seven minutes in heaven
cái trò quỷ quái của dân muggle làm george khốn đốn vô cùng.
꩜ .ᐟ
sau khi harry potter - quán quân thứ tư của hogwarts xuất sắc hoàn thành bài thi đầu tiên của mình trong cuộc thi tam pháp thuật, cả nhà gryffindor đã quyết định sẽ tổ chức một bữa tiệc bí mật cho nó; coi như là lời tiếp sức và cổ vũ để harry có thêm động lực tiếp tục đi một quãng đường dài hơn nữa cho tới khi vụ thi đấu này kết thúc.
quả thật, cách xử lý con rồng đuôi-gai hungary của harry đã làm tụi nó hết sức ấn tượng, vậy nên nếu chỉ khen ngợi và chúc nó may mắn ở bài thi tiếp theo thì thiệt tình là hời hợt; đó chính là tại sao, vào lúc mười một giờ đêm, khi ánh trăng lay lắt hắt lên mấy bờ tường đá, hai anh em sanh đôi nhà weasley vẫn còn lang thang trên hành lang chỉ để đi chôm chút đỉnh đồ ăn của nhà bếp. ban đầu, tụi gryffindor định cử dean thomas cùng đi với seamus finnigan; nhưng fred đã vội ngăn lại và nói rằng anh sẽ đi thay (tất nhiên là cùng với george), với lí do rằng anh và thằng em siêu quậy của mình đã thuộc nằm lòng mọi ngóc ngách của trường nên sẽ đi nhanh hơn. đúng là nhanh hơn thật, bằng chứng là tụi nó có thể tránh được con mắt tinh tường của lão giám thị filch và con mèo norris của ổng, dễ dàng lẻn vào nhà bếp bằng một vài mánh lới học lỏm từ đàn anh cùng nhà hồi còn học năm thứ ba. khi thấy mái tóc đỏ đặc trưng của fred và george xuất hiện, tụi gia tinh liền tạm ngưng công việc, đon đả chạy lại tiếp đón khách quen của nhà bếp bằng cách đưa cho cả hai cốc trà thơm lừng hãy còn nóng hổi kèm dĩa bánh phủ đầy kem bông mới ra lò ít phút trước, không quên hỏi rằng tụi nó cần gì.
"chà, làm việc chăm chỉ hén." - fred nói bằng giọng hóm hỉnh, nhưng cũng đầy lịch sự khi bảo tụi gia tinh rằng anh cần lượng đồ ăn đủ cho một bữa tiệc lớn ngay lúc này. tụi nó cúi rạp người xuống như một tín hiệu đã nhận được yêu cầu, sau đó, từng con tách nhau ra để chuẩn bị mỗi món một tí, chẳng mấy chốc mà những dĩa thức ăn ngon lành đã chất thành núi.
lúc tụi gia tinh chuẩn bị xong hết thảy, hai đứa không quên cám ơn sự giúp đỡ từ chúng rồi vội vàng chia nhau cầm lỉnh kỉnh những dĩa đồ ăn và đồ uống trên tay, vọt lẹ về nhà chung. tụi nó về vừa kịp lúc mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ cần chờ vị quán quân về là bữa tiệc sẽ bắt đầu ngay lập tức.
khi harry cùng ron và hermione bước vô, một trận hoan hô và hò reo bùng nổ. trong phòng đầy ắp bánh ngọt và đồ ăn chất như núi, còn nước bí rợ và bia bơ thì chỗ nào cũng có. lee jordan còn đặc biệt cho nổ nhiều chùm pháo bông bung xòe khiến cho không gian đầy những ngôi sao và những tia lấp lánh. thậm chí, dean thomas - đứa rất giỏi môn vẽ - đã dựng lên mấy tấm biểu ngữ mới đầy ấn tượng, nổi bật đến mức khó ai có thể giả vờ không nhìn thấy. tụi nó ăn đến no cành hông, uống cạn món nước bí rợ và bia bơ, cùng nhau giỡn đủ thứ chuyện trên đời mà cầm đầu là fred và george.
đến lúc chuẩn bị tàn tiệc, chẳng hiểu sao đứa nhóc học sinh năm thứ năm - gốc gác muggle, đề xuất về cái trò chơi gì đó mà theo như ngôn ngữ ở thế giới của nhóc là "ai làm vua". với bản tính ham vui và thích sự náo nhiệt, hai thằng sanh đôi nhà weasley chẳng mất mấy giây suy nghĩ, tụi nó đồng ý tham gia cái trò mà đến luật chơi là gì còn không biết.
nhưng cái trò đó vui đến bất ngờ. ai bốc trúng lá thăm làm vua đều được ra lệnh cho bất kì người nào trong phòng; chẳng hạn như dean yêu cầu neville ăn một miếng bánh ngẫu nhiên trên bàn để rồi hai tay thằng nhóc biến thành cánh chim do ăn nhầm miếng có yểm bùa chơi khăm của george, harry potter lẫy lừng phải nhập vai bậc thầy độc dược snape, hay cậu bé colin creevey phải nhảy cóc quanh phòng khi miệng vẫn hát nghêu ngao.
cho đến lúc ginny trở thành vua, cô bé không gần ngại chỉ thẳng tay vào cái tủ gỗ gần đó, yêu cầu hai thằng anh nhà mình chơi trò "bảy phút trên thiên đường". bỗng nhiên, mặt george dần tái xanh như tàu lá, nó biết luật chơi thứ này là gì và có nằm mơ nó mới chịu ở cùng fred trong cái nơi tối tăm chật hẹp đó tới tận bảy phút.
"được rồi, đi thôi george." - fred huých nhẹ vào khuỷu tay của nó, lúc ấy, khóe môi anh còn nhếch lên đầy lém lỉnh.
vậy mà thằng em trai anh chẳng nhúc nhích tí nào, khiến fred tự hỏi rốt cuộc có phải nó bị con ma myrtle khóc nhè nhập hay không.
"này, chú mày ổn chứ, chẳng phải mày luôn thích ba cái trò thử thách này à?"
phải, tất nhiên là nó thích chớ. nhưng râu ria quỷ thần ơi, mỗi khi fred ở gần nó đến mức nó nghe được cả tiếng thở của anh, khi mùi hương quen thuộc đã theo nó từ hồi còn tấm bé đến tận bây giờ luôn vờn quanh chóp mũi, tim george đã đập mạnh đến mức có thể vỡ tung ngay tức khắc. mới chỉ một chút thoáng qua nó đã cảm thấy vậy, huống chi là bảy phút; nó có thể sẽ trở thành học sinh đầu tiên trong lịch sử hogwarts chết vì chơi thử thách mất!
trong khi george còn lúng túng, fred đã kéo tay nó đến gần cái tủ, nói rằng mình thà làm cái này còn hơn phải trần truồng chạy quanh trường trước sự chứng kiến của tất cả học sinh.
"đừng có ai nghe lén tụi này đó nha." - lựa chọn cho mình một kiểu ngồi thật thoải mái, anh lên giọng cảnh cáo, trước khi sập mạnh cánh cửa tủ lại.
vậy là bây giờ đây, chỉ còn lại hai thằng song sinh cao nhòng ngồi bó gối với nhau trong cái tủ tối om, chật đến mức đầu gối tụi nó còn chạm vào nhau.
"lâu lắm rồi kể từ lần cuối tụi mình chui vào cái tủ ở nhà để trốn má ha, georgie?" - nó nghe văng vẳng đâu đó bên tai mình là tiếng fred cười, và cái tên thân mật anh hay dùng để gọi nó mỗi lần chỉ có hai đứa ở riêng với nhau được thốt ra; làm trái tim của thằng con trai đang tuổi mới lớn thổn thức quá thể, làm cổ họng nó nghèn nghẹn như vừa bị trúng phải bùa bịt miệng loại cao cấp nhứt. george cảm nhận hai tai mình cũng nóng bừng lên, nóng đến độ dù có ăn hết món kẹo tiêu của tiệm công tước mật cũng không thể sánh nổi.
còn fred, anh cảm thấy có gì đó cực kì lạ lùng đang xảy ra với nó. george rất ít khi im lặng, luôn là người hùa theo mỗi khi anh nghĩ ra một câu chuyện tiếu lâm nào đó, và gần như chưa để anh phải nói chuyện một mình bao giờ; thế nên, một george-không-hé-răng-dù-chỉ-một-lời làm fred thấy hơi không quen. anh sột soạt tìm cây đũa phép trong túi áo của mình, lẩm bẩm câu thần chú "lumos". từ đầu đũa, có mấy tia sáng le lói tỏa ra, phản chiếu gương mặt của hai đứa.
"này, georgie-"
fred trố mắt ra nhìn george, câu nói dang dở chưa kịp hoàn thành đã được nuốt ngược lại vào trong. đối diện anh là gương mặt y đúc mình đang đỏ lựng lên, đỏ tới nỗi che mờ cả những nốt tàn nhang trên gò má khiến anh luống cuống không biết nên làm gì.
"mày sốt hả georgie?"
"hay lỡ uống phải cốc bia bơ anh mày bỏ kẹo ói vào đấy?"
một loạt câu hỏi được fred đặt ra, nhưng lần nào cũng bị george bác bỏ bằng tiếng "không" yếu ớt làm anh thêm tò mò hơn. chẳng chờ nó giải thích nữa, anh vươn tay áp lên gò má đỏ lựng của thằng em; cảm giác mát lạnh từ bàn tay của fred làm george giật bắn mình, vội vàng gạt tay anh ra. mặt nó thậm chí còn đỏ gay gắt hơn, khiến anh ngờ ngợ nhận ra điều gì đó.
"này, mày thích anh à?"
fred nhướn mày hỏi, và điều làm anh không ngờ được, rằng george - người từ nãy giờ cứ lảng tránh ánh mắt anh đã ngẩng mặt lên, chầm chậm gật đầu thay cho câu trả lời. ánh sáng từ đũa phép soi chiếu màu mắt nâu của nó: sáng rực, trông chờ và đầy hi vọng.
"em thích anh nhiều lắm."
"anh cũng thích mày."
"hả?"
"anh nói anh cũng thích mày."
lần này đến lượt george trố mắt ra nhìn thằng anh mình như sinh vật lạ, bất ngờ đến quá nhanh làm nó thảng thốt mãi chẳng thể nói nên câu.
"anh! có phải anh bị mát không fred?"
"anh nói xằng bậy cái gì mà mày nói anh mát? anh thích mày, georgie, nghe rõ không?"
tự nhiên george thấy sống mũi mình cay xè, nó bặm môi để ngăn bản thân khỏi òa khóc, vai nó run rẩy làm fred thấy dù nó có cao lớn đến chừng nào thì vẫn luôn là đứa em ngốc xít anh yêu.
"anh thích mày nhiều lắm."
"em cũng thích anh." - nó lí nhí trả lời, giọng như sắp vỡ vụn ra vì kìm nén.
"vậy anh hôn mày được không?"
chẳng thể kiên nhẫn chờ sự đồng ý, fred rướn cổ hôn vào môi george. như mấy thằng con trai tuổi thanh thiếu niên, ai cũng muốn được yêu và được hôn; nhưng fred thì khác, anh không muốn yêu và hôn bất kì người nào nếu đó không phải em trai mình. trong những giấc ngủ hằng đêm, anh luôn mơ sẽ được hôn nó, được nắm tay, được ở thân mật với nó như những cặp nam nữ sinh phù thủy tại hogwarts; vậy nên fred luôn bám dính vào george, luôn cố tình làm gì đó để được ở riêng với nó, làm nó dần lệ thuộc vào anh. anh thích cảm giác được gọi nó bằng cái tên chỉ mình hai đứa biết, thích được nó dựa dẫm, thích cảm giác luôn là sự ưu tiên của nó, là người nó tìm đến đầu tiên mỗi khi khó khăn.
george. georgie. em trai của anh. người thương của anh.
cái hôn đầu tiên của tụi nó mềm mại, nhẹ nhàng và ấm áp. cái hôn ấy vụng về và khờ dại như mối tình đầu. khi cái hôn vừa dứt, cũng là lúc tiếng leng keng từ chiếc đồng hồ trong phòng sinh hoạt chung vang lên, báo hiệu cho hai đứa nó rằng bảy phút đã kết thúc.
"fred, ra ngoài thôi. hết bảy phút rồi."
ngay khi george định mở cánh cửa tủ, fred vội túm lấy cánh tay nó để ngăn lại. anh hôn nhẹ vào má nó một lần nữa, thủ thỉ rằng anh thấy nó dễ thương và anh thích nó đến nhường nào.
"mày dễ thương quá. anh thích mày nhiều lắm, georgie."
vì quá ngượng, george bật tung cánh cửa tủ ra, sải bước thật nhanh qua mặt ginny rồi đến cái bàn vẫn còn vài cốc nước bí rợ mà uống lấy uống để. dù đứng quay lưng lại, nhưng đôi tai đỏ chót của nó không thể nào qua được đôi mắt tinh tường của cô bé. đằng sau lưng george, fred tinh nghịch nháy mắt với đồng bọn của mình; hay nói cách khác, kẻ chủ mưu chính là anh, còn ginny chỉ là người giúp anh thực hiện cái trò này một cách trót lọt.
chỉ trách rằng george không đủ khôn ngoan để nhận ra kế hoạch này. mà có lẽ, nó không nên biết thì hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com