#02
"Rose!"
Con bé quay người lại, nó nhận ra đó là Cedric đang tiến lại gần cùng một nụ cười tỏa nắng.
"Em đi lấy nước hả? Mình đi chung đi."
"Vâng." Nó bĩu môi đáp.
"Không phải Fred hoặc George nên thất vọng à?" Cedric châm chọc trong khi Rosie giữ im lặng. Hai đứa sải bước trên con đường xuyên qua các túp lều dẫn đến ống nước. Tụi nó trò chuyện về đủ thứ trên đời, như Quidditch, Hogwarts, giáo sư Snape...
Nói xấu ổng luôn là thú vui của tụi trẻ.
Đi đến ngã tư, Cedric bị thu hút bởi một túp lều nhỏ được trang trí với hai màu chủ đạo là xanh và tím. Trên nền đất, Rosie thấy một cái cọc được đóng chắc chắn với một cái bảng tên ghi chữ CHANG. Rosie bĩu môi nhìn Cedric, thầm hiểu ra điều gì đó, nó vỗ vai anh chàng và nói:
"Biết gì không? Em sẽ đi lấy nước trước, việc của anh là vô đó tạo dấu ấn với cô nàng xinh đẹp tên Cho. Đừng có lạc đấy nhé!"
Cedric ngượng ngùng ho khù khụ, mỉm cười hàm ý cảm ơn Rosie. Trong khi đó, con bé lại biết rõ cô nàng Cho Chang cũng là người trong mộng của Harry, nhưng biết làm sao giờ, Cho và Cedric thích nhau mà.
...
Từ bên phải của khán đài, nơi ngồi đặc kín những cổ động viên khoác áo đỏ tươi, vang lên tiếng hò reo cổ vũ như sấm rền.
Ông Weasley chồm tới trước trên ghế ngồi:
"Ba thắc mắc họ đem tới cái gì... aaaa"
Ông lấy cặp kiếng hấp tấp chùi vô áo chùng của mình:
"Tiên nữ!"
Harry quay phắt sang hỏi ông:
"Tiên nữ là gì thế bác?"
Rosie vỗ mạnh vào vai Harry, chỉ về phía sân cỏ. Hàng trăm cô tiên nữ xinh đẹp lướt ra từ sân cỏ. Đối với con bé, tiên nữ là những người phụ nữ đẹp nhất, nhưng họ không phải người, họ là tiên.
Các tiên nữ bắt đầu khiêu vũ, Rosie chú ý bọn con trai ngây ra một cách đê mê hạnh phúc, dường như cả thế giới bây giờ chỉ có thưởng ngoạn vũ khúc của các nàng tiên.
Và khi các tiên nữ múa càng nhanh lúc càng nhanh, Rosie và Hermione ngớ người khi thấy bọn con trai bắt đầu hành động ngông cuồng và mất kiểm soát. Harry bước tới bên thành chắn của khán đài, bước một chân qua và định bước tiếp chân còn lại. Ron thì đông cứng, nếu di chuyển xa hơn một tí nữa thì có lẽ cậu chàng đã lao xuống khán đài như đang chuẩn bị làm một cú nhào lộn ngoạn ngục.
Fred và George hú hét và hành xử như thể đang say quắc cần câu, ít nhất là chưa muốn lao xuống khán đài với mấy nàng tiên nữ.
"Harry, dừng lại!" Hermione nói trong khi đang có kéo Ron lại hàng ghế trên khán đài, còn Rosie thì cố can Fred và George không để hai người làm loạn đến các vị khách khác. Có vẻ trò mê hoặc này chỉ có tác dụng mạnh với mấy cậu trai vị thành niên.
Hermione chắt lưỡi om sòm. Cô nàng ngồi xuống ghế một cách giận dữ:
"Thiệt tình!"
Rosie cũng tranh thủ chút thời gian khi các tiên nữ bước vào bên trong khán đài trách móc Fred và George. Cả hai vẫn còn ngây ngốc cười như hai kẻ say khướt gục bên lề đường. Vài phút sau, ông Bagman bước ra, lúc đó thì cả bọn mới chịu tỉnh. Hai cậu sinh đôi nhanh chóng lấy lại tinh thần tiếp tục xem Quidditch, Rosie thì ngồi khoanh tay nhìn như một người mẹ bỉm trông hai đứa con nhỏ quậy phá. Nó còn tưởng tượng ra cảnh cả hai phá trúng món đồ đắt tiền của các vị khách khác và bắt đền mình. Thật kinh dị.
Vài phút sau, Fred quay lại chỗ ngồi bên cạnh Rosie, làm một ngụm nước ép mát lạnh.
"Không xem à? Phí vé đấy. Nhìn má và anh trai em kìa, họ đang tận hưởng lắm."
Con bé đảo mắt rồi nhìn Fred, mặt đối mặt.
"Elias đang vui cùng Cedric, má thì có đồng nghiệp bầu bạn rồi. Còn em thì sao? Em và Hermione đang phải trông chừng vì rõ ràng là mọi người còn dư âm từ điệu vũ khúc ban nãy của mấy cô tiên nữ đó. Tụi em còn không được nói chuyện với nhau vì Hermione phải đi theo hai thằng cu phá phách kia, nhất là Ron nữa."
Rosie phát cáu từ khi bắt đầu đến tận bây giờ, và nó lựa lúc này là thời cơ lớn để phát tiết. Fred bối rối nhìn con bé, nuốt nước bọt nhìn về phía khán đài và nói:
"Anh... anh ngồi với em nè. Đừng giận nữa, anh sẽ bảo George ngồi xuống để em cũng được xem."
"Anh sợ em à?"
"Sợ chứ, em nổi cáu lên đáng sợ lắm. Năm ngoái em đá mạnh thêm tí nữa là anh vô sinh rồi đấy bé con."
Rosie chẹp miệng nhìn anh chàng, cố gắng nhớ về lí do mình đá vào hạ bộ của Fred năm ngoái. Hình như là do Fred đã vô tình xổng một con ếch nhái bằng socola luồn vào trong đống sách vở của con bé mượn từ thư viện. Và nó phải tự đền những quyển sách bằng tiền tiêu vặt hai tháng của mình. Sau vụ đó hai đứa nó phải lao động công ích bằng cách sắp xếp sách vào đúng chỗ trong thư viện đến hết năm nay.
"Em chưa nguôi vụ đó đâu Fred, năm ngoái anh hứa mua cho em một quyển đấy."
Fred giật một bên cánh mũi, mỉm cười nhìn con bé như muốn thương lượng gì đó:
"Thôi nào, anh biết em không tính toán thế đâu."
Rosie nhếch một bên lông mày, nhìn anh chàng không chút thỏa hiệp nào:
"Em tính toán thế đấy."
...
Chẳng mấy chốc cả đám nhập vô đám đông đang tràn ngập sân vận động để trở về nơi cắm trại của họ. Những tiếng ca khàn khàn được làn khí đêm đưa vọng đến tai họ khi họ đi ngược lại trên con đường mòn được thắp sáng bằng những cái lồng đèn của chúng. Sau cùng, khi về đến lều, không ai trong gia đình Rosie cảm thấy buồn ngủ cả, trừ nó.
Con bé thay một bộ đồ ngủ thoải mái, nằm lên chiếc giường gấp êm ái và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nó mệt tới mức tiếng hò reo ồn ào ngoài khu cắm trại đã biến thành tiếng gào thét bản thân con bé cũng không hay. Đến khi Elias hét lên và lạy người nó, nó mới choàng tỉnh giấc.
Rosie cau mày, hỏi anh trai nó một cách mơ màng:
"Chuyện gì thế?"
Elias gấp gáp trả lời:
"Không có thời gian đâu, mặc áo khoác và đi giày vào, rồi ra ngoài theo anh, mau lên!"
Con bé ngoan ngoãn nghe theo lời anh trai bảo rồi vội vã chạy ra khỏi lều. Trong ánh sáng của vài đống lửa còn đang cháy, Rosie có thể thấy người ta đang rùng rùng bươn chạy vô trong những cánh rừng, cố gắng chạy thoát khỏi cái gì đó đang di chuyển qua khu đồng trống về phía họ, cái gì đó đang nhá lên những lằn sáng và những âm thanh nghe như súng nổ. Nó nghe thấy những lời nhạo báng to tiếng, những tràng cười khi điên và những tiếng rú say xỉn đang tuôn trào về phía Rosie. Nó sợ hãi nép vào người Elias, tay bám chặt lấy tay áo anh trai.
Và rồi một luồng ánh sáng xanh lá cây rất mạnh, rất chói tỏa chiếu hiện trường. Một đám đông pháp sư, chen vai thích cánh, cùng đi tới với những cây đũa phép chĩa thẳng ra phía trước. Họ đang chầm chậm đều bước băng qua cánh đồng. Rosie liếc mắt nhìn... Họ đeo mặt nạ kín mít. Bà Briona xắn tay áo lên, hét to để át tiếng ồn ào ngoài kia:
"Má sẽ giúp Bộ Pháp thuật! Hai đứa chạy vào rừng và hãy đi sát nhau nhé! Chừng nào giải quyết xong vụ này má sẽ đến đón các con, má hứa."
Nói rồi bà chạy nước rút về phía những kẻ diễu hành để chặn đầu họ. Elias kéo Rosie chạy một mạch về phía cánh rừng. Đến được hàng cây, con bé thấy đám Harry, Ron và Hermione đang chạy về hướng ngược lại. Trong lúc mất tập trung, nó và Elias đã lạc mất nhau mà cả hai đều không hay biết. Rosie bị bao nhiêu người xô qua đẩy lại, mà bản thân lại không nhìn thấy được mặt ai hết. Chợt nó mất thăng bằng và ngã khụy xuống. Dòng người vẫn xô qua đẩy lại, thiếu không khí khiến cho con bé khó có thể hô hấp bình thường. Bỗng một người bế nó lên, đưa con bé ra khỏi đám đông và đến bên bìa rừng.
Nó mơ màng nhận ra đó là Fred trước hoàn toàn ngất liệm đi, bởi nếu là George, anh chàng sẽ không bế nó lên, mà sẽ dìu nó hoặc ném cho Fred, đơn giản là vì George không thích đụng chạm với con gái, trừ Angelina, còn Fred luôn thích được nắm tay hoặc sờ tóc Rosie.
Và Rosie đã đúng, đó là Fred. Anh chàng lo lắng nhìn con bé đang hô hấp khó khăn, bối rối không biết làm gì. Fred để con bé ngồi dựa lưng vào gốc cây, cố gắng lớn giọng gọi Rosie. Thật may mắn thì con bé chưa ngất hẳn, nó nhìn Fred, đôi mắt anh chàng đỏ ngầu và rướm nước mắt.
"Mím môi lại và hít thở sâu đi Rose, làm theo anh nói đi."
Con bé nắm chặt lấy tay Fred và làm theo lời cậu chàng, quả thật là dễ thở hơn một chút. Fred thở phào, nhẹ nhàng vén tóc Rosie và nói:
"Thật may mắn."
Rosie nhìn Fred, nó không biết nói gì, chỉ cười thôi. Fred nhìn nụ cười của con bé, biểu cảm cũng dịu đi hơn chút, anh chàng cũng cười, rồi nói:
"Trông khờ hết sức."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com