#07
Rất nhanh đã gần đến ngày Giáng sinh, cũng chính là ngày tổ chức buổi dạ vũ đáng mong chờ nhất Giải đấu Tam Pháp Thuật. Ai cũng bận việc, người thì lo trang trí tòa lâu đài, người thì xúng xính váy áo, mỗi Harry và Ron là chưa kiếm được bạn cặp.
Buổi tối cuối cùng trước khi bước vào kì nghỉ, Rosie ngồi ở phòng sinh hoạt chung, đọc quyển mới nhất tập truyện yêu thích. Harry bước vào, với gương mặt không thể nào đần hơn, và nó cứ thẫn thờ như bị mất hồn. Rosie đùa:
"Sao mặt mày trông như mới bị từ chối thế kia?"
Harry đáp:
"Trúng phóc rồi đó!"
Rosie nín cười ngay:
"Bồ hỏi Cho Chang đi dạ vũ à?"
Harry hỏi ngược lại, trố mắt nhìn Rosie:
"Sao bồ biết?"
"Có gì mình không biết đâu. Bỏ đi Harry ơi, giờ nghĩ đến mấy nàng khác đi, chị em nhà Patil chẳng hạn... Họ xinh mà." Rosie an ủi Harry một cách hết sức cảm thông. Thằng nhỏ nhìn nó và hỏi:
"Bồ đi với ai? Ban đầu mình còn tưởng Fred, không Fred thì George..."
Rosie nói:
"Fred đi với Angelina mà, George thì không hỏi mình. Theodore Nott hỏi, nên mình đồng ý đại, dù gì thì đi dạ vũ mà không có bạn cặp cũng ngại chứ bộ!"
Harry uất ức:
"Biết thế mình hỏi bồ ngay từ đầu cho xong rồi, mình cứ tưởng Fred sẽ hỏi bồ nên không nghĩ tới."
Rosie cười nhẹ, rồi nó nói thầm:
"Mình cũng tưởng thế mà."
Bỗng Ron đi vào, bên cạnh là Ginny, mặt mày Ron xám ngoét như đống tro. Harry và Rosie ngạc nhiên nhìn nó, và Ron thì trông như không thể cất lời nói bất kì câu nào nữa.
Harry nói:
"Ai đá vào bát cháo của bồ à?"
"Đá vào bát cháo còn đỡ, ảnh mới ngỏ lời mời chị Fleur Delacour làm bạn cặp đi dạ vũ." Ginny nói, vừa nhịn cười vừa cố gắng an ủi Ron một cách cảm thông. Và thông tin vừa rồi chính thức làm Harry và Rosie trố mắt nhìn Ron như một sinh vật huyền bí mới mà chưa được phát hiện.
"Mình tưởng bồ giỡn?" Rosie nói.
"Như có ai dựa vào mình vậy, mình còn không biết tại sao mình có thể làm chuyện đó. Xung quanh toàn bạn bè của cổ, còn cổ thì đang nói chuyện với Cedric... Cổ nhìn mình như một con sên biển hay gì ấy, rồi mình bỏ chạy!" Ron vùi mặt vào hai bàn tay và rên rỉ, còn Harry và Rosie thì bày ra bộ mặt chẳng biết nói gì.
Harry nặn mãi mới ra được một câu an ủi, nhưng nghe cũng chẳng hay ho gì sất:
"Cổ lai tiên nữ mà, chưa biết chừng bồ làm vậy vì bị bỏ bùa... Sắc đẹp của tiên nữ cũng là một loại bùa mà, lỡ cổ đang chơi bùa Cedric thì sao, và bồ bị lạc đạn. Mà đằng nào đi nữa cũng uổng công thôi, Cedric đi với Cho. Mình mới hỏi Cho, và bạn ấy nói bạn ấy sẽ đi với Cedric Diggory."
Lần này thì tới lượt Ron bất ngờ, còn nụ cười trên môi Ginny tắt ngóm.
Ron nói:
"Điên thiệt rồi! Chúng mình sẽ là hai đứa duy nhất không có bạn cặp đi dạ vũ! À còn Neville nữa. Ê, đoán thử coi, Neville hỏi ai? Hermione!"
"Cái gì?"
Harry hoàn toàn phát điên lên được với cái tin sốt dẻo chấn động này. Gương mặt Ron từ từ có thần sắc trở lại khi nó bắt đầu cười:
"Ừ, mình biết mà! Nó đã kể mình nghe sau buổi học Độc dược! Nó nói Hermione hồi nào giờ luôn luôn là một cô gái tốt, đã giúp nó học hành và những chuyện khác... nhưng mà Hermione nói với nó là cô nàng đã quyết định đi với người khác rồi. Hì hì! Giả bộ thôi! Cô nàng chẳng qua là không muốn đi cùng với Neville thôi... Ý mình là Hermione đi với ai chứ?"
Ginny nói, giọng khó chịu:
"Đừng mà! Đừng có cười."
Rosie nói:
"Đáng lẽ bồ chỉ nên dừng ở câu Hermione quyết định đi với người khác rồi."
Vừa lúc đó Hermione trèo qua cái lỗ chân dung mà vào phòng. Cô bé đi đến nhập bọn và hỏi:
"Sao hai bồ không xuống ăn tối?"
Ginny nói:
"Bởi vì... Ôi, hai anh đừng cười nữa. Bởi vì cả hai anh chàng này vừa bị các cô từ chối ngay khi vừa mở miệng rủ người ta đi dự Dạ vũ!"
Câu nói đó làm cho cả Ron và Harry nín cười ngay. Ron chua chát nói:
"Cám ơn cả đống nghe Ginny!"
Hermione nói với vẻ kiêu kỳ:
"Những cô nàng xinh đẹp đều được mời hết rồi hả Ron? Bây giờ thì Eloise Midgen bắt đầu có vẻ xinh đẹp ra rồi đó, đúng không? Chà, mình chắc là bồ sẽ tìm được ở đâu đó người nào đó nhận lời bồ."
Nhưng Ron bắt đầu chăm chú nhìn Hermione như thể bỗng nhiên nhận ra cô bé trong một vầng ánh sáng mới mẻ.
"Hermione à... Neville nói đúng... bồ là một cô gái..."
Hermione chua chát đáp:
"Chà, phát hiện vĩ đại dữ à."
Ron nói tiếp:
"Bồ chọn đi, một trong hai đứa mình."
"Không, mình đi với người khác rồi."
Ron nói:
"Không, bồ không có đi với ai hết! Bồ nói vậy chỉ để đuổi khéo Neville mà thôi."
"Ủa, phải vậy không?"
Hermione kêu lên, ánh mắt cô bé long lên một cách nguy hiểm:
"Nếu bồ mất tới ba năm mới nhận ra, thì không có nghĩa là không có ai khác nhận ra mình là thiếu nữ!"
Ron trố mắt nhìn Hermione, rồi nó nhe răng cười:
''Thôi được, được rồi, tụi này biết bồ là một thiếu nữ rồi. Được chưa? Vậy bồ có đi với tụi này không?"
Hermione giận dữ nói:
"Tôi đã nói rồi mà! Tôi sẽ đi với một người khác."
Và cô bé đùng đùng bỏ đi về phía phòng ngủ của nữ sinh.
Ron nhìn theo Hermione, nói thẳng thừng:
"Nó xạo đó!"
Ginny nhỏ nhẹ nói:
"Chị ấy không xạo đâu."
Ron hỏi ngay:
"Vậy người đó là ai?"
Rosie nói:
"Tới đó thì biết, sao bồ tò mò gấp gáp vậy?"
Ron có vẻ bối rối cực kỳ:
"Được, không bàn tới nữa. Ginny, em có thể đi với Harry, còn ..."
Ginny đỏ ửng lên:
"Không, em không thể... em... em đi với anh Neville. Khi Hermione từ chối ảnh, ảnh mời em, và em nghĩ... ừ... nếu không nhận lời ảnh thì em đâu có được đi. Em chưa lên tới năm thứ tư mà."
Trông Ginny thiệt là khổ sở, con bé đứng dậy, cúi đầu xuống và chui qua bức chân dung:
"Em đi ăn tối đây, tạm biệt."
Ron nhìn Rosie như hi vọng cuối cùng:
"Bồ thiệt sự không muốn đi với tụi mình hả? Mình với Harry cũng đâu có tệ, đi với quán quân oách thấy mồ..."
Harry nói:
"Rosie đi với Theodore Nott rồi, thằng đẹp trai nhất trong đám Malfoy ấy. Tỉnh lại đi, không là Fred thì cũng không tới hai đứa mình đâu."
Ron đáp:
"Đâm chọt nha! Mình thấy mình đẹp trai hơn Fred chứ bộ!"
Rosie cố gượng cười và cũng đứng dậy, rồi chui ra khỏi bức chân dung:
"Mình cũng đi ăn tối, tự lo liệu cho bản thân đi."
_____________
Sau bữa ăn trưa tụi nó đi ra sân chơi, tuyết vẫn còn nguyên xi ngoại trừ một cái rãnh sâu do các học sinh của trường Durmstrang và trường Beauxbatons dẫm đạp lên để đi tới tòa lâu đài. Hermione và Rosie quyết định ngồi xem Harry và Ron chơi chọi cầu tuyết hơn là tham gia trò chơi đó, và đến năm giờ chiều thì Hermione nói cô bé phải về phòng ngủ để chuẩn bị cho buổi dạ vũ.
Ron nhìn Hermione ngờ vực:
"Làm gì mà cần đến những ba tiếng đồng hồ chuẩn bị lận?"
Nó phải trả giá cho sự phân tán tâm trí vì sự tò mò đó bằng một trái cầu tuyết tổ chảng bay thẳng vô mặt, do George ném trúng vào đầu nó. Ron vẫn không chịu bỏ cuộc, gào vội theo Hermione:
"Bồ đi với ai hả, Hermione?"
Nhưng Hermione chỉ vẫy tay đáp lại rồi kéo Rosie biến mất trên mấy bậc thềm đá dẫn lên tòa lâu đài.
Ron bĩu môi, nói:
"Mình vẫn không tin đâu nhé."
Harry ném một quả bóng tuyết vào người Ron và nói:
"Tới đó rồi biết thôi!"
Fred ném một quả bóng tuyết vào đầu Ron, quả này còn to hơn quả của George ban nãy. Quả bóng tuyết làm Ron mất thăng bằng rồi ngã xuống tuyết.
"Em không hỏi thì con bé đi với người khác, chuyện bình thường mà!"
Harry nói:
"Chứ sao anh không hỏi Rosie?"
Ron ngồi dậy, phủi đống tuyết trên tóc và vai, đồng ý với Harry:
"Phải đó! Tự dưng đi hỏi Angelina, anh thân với chị ấy nên thích chị ấy à?"
Fred nín cười, anh chàng trông thiệt là khổ sở hết sức.
"Anh có thể giải thích. Thằng George nó muốn mời Angelina, nhưng ngại."
George nói:
"Ờ, nên anh nhờ Fred, tại cổ đâu có phân biệt được tụi anh."
Fred đáp:
"Tới lúc anh định hỏi Rosie thì em ấy đồng ý đi với thằng ngớ ngẩn gì bên Slytherin rồi. Anh vô tội."
Ron và Harry nửa tin nửa ngờ, nghe vừa hợp lí vừa không đáng tin.
...
Rosie giúp Hermione chải mượt tóc lại và tạo kiểu cho con bé. Hermione trông thiệt là xinh đẹp hết sức với mái tóc mượt mà cùng chiếc răng đã được thu nhỏ lại.
Sau ba tiếng chuẩn bị, Rosie và Hermione cũng đã sẵn sàng.
Rosie mặc một chiếc váy hai dây màu đen, dáng dài, hở một chút sau lưng và ôm trọn cơ thể của con bé. Nó đeo sợi dây chuyền Fred tặng, vì nó không tìm được cái nào hợp hơn. Rosie cũng dùng một ít thuốc của Hermione để duỗi thẳng tóc, rồi nó vén tóc ra sau tai để làm nổi bật gương mặt của nó hơn. Nhìn mình trong gương, Rosie không thể không tự cho rằng nó là người đẹp nhất cái dạ vũ này.
Trong lúc đang đắc ý thì Hermione cũng thay đồ xong, cô bé mặc một chiếc váy màu xanh lơ của hoa nhạn lai hồng và trông bồng bềnh như mây trời.
"Đẹp lắm, bồ như một nàng công chúa ấy!" Rosie cười tươi và nói, rồi nó bước đến chỉnh lại váy cho Hermione một chút.
"Mình mà là con trai, mình phải lòng bồ mất thôi!"
Lúc tụi nó bước ra khỏi phòng sinh hoạt của Gryffindor, Viktor Krum đã chờ sẵn ở bức chân dung. Nhìn Viktor hôm nay cũng gọi là bảnh, anh ta có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy Hermione. Ngớ người một lúc, thì mới hoàn hồn lại.
Cùng lúc, Theodore cũng đến để đón Rosie cùng đi. Thằng nhỏ ăn mặc rất bảnh trai, nó vuốt tóc lên và bộ lễ phục trông rất sang trọng.
"Rosie..."
Rosie mỉm cười nói:
"Thấy sao?"
Theodore đỏ mặt, nó nói:
"Đẹp lắm..."
...
Khi tất cả những học sinh đều đã ngồi đâu vô đấy, các quán quân và bạn nhảy diễu hành vào Đại sảnh đường theo nghi lễ. Fleur Delacour và Roger Davies đứng gần cửa ra vào nhất. Davies có vẻ như quá choáng váng với vận may được làm bạn nhảy của Fleur, đến nỗi anh chàng không làm sao rời mắt khỏi cô nàng quán quân được. Tiếp theo là Cedric và Cho Chang, hai đứa khoác tay nhau bước vào Đại sảnh đường, Rosie nhận xét đây là cặp hạnh phúc nhất trong bốn cặp.
Sau đó là Harry cùng Parvati Patil, trông Harry hồi hộp như thể sắp nôn. Đoán chắc là thằng nhỏ chưa thuộc điệu nhảy mở đầu của các quán quân. Cuối cùng là Viktor Krum và Hermione. Cô nàng trông hết sức xinh đẹp đến mức đám đông cũng phải trầm trồ, còn Ron thì phải trố mắt nhìn một cách hết sức ngạc nhiên.
"Cái gì... Hermione đúng không?"
Rosie cười:
"Giờ thì bồ biết bạn nhảy của Hermione là ai rồi đó."
Đám đông trong Đại sảnh đường vỗ tay hoan nghênh nhiệt liệt khi cả bốn quán quân và bạn nhảy của họ trình diện trước toàn trường. Những bức tường của Đại sảnh hầu như được bao phủ hết bằng lớp sương giá màu bạc lóng lánh, với hàng trăm vòng hoa và bóng tròn trang trí giăng ngang trần nhà đã được phù phép thành một bầu trời đầy sao. Những dãy bàn của các nhà đã biến mất, thay vào đó là hàng trăm bàn nhỏ hơn, mỗi bàn có thể ngồi khoảng mười hai người, và bàn nào cũng được thắp lồng đèn.
Khi các quán quân bắt đầu di chuyển đến cái bàn đầu tiên, cũng là lúc mà Rosie nhìn thấy Angelina và George, nhưng nó vẫn đang lầm nghĩ là Fred. Nó hơi chạnh lòng một tí. Angelina bước đến, nói:
"Chào! Em đi với..." Cô nàng quay sang bên cạnh Rosie và phát hiện đó không phải Fred, nụ cười của Angelina sượng ngắt, "Theodore Nott nhỉ?"
Theodore gật đầu, chìa tay ra trước mặt Angelina và George. George cũng rất tự nhiên bắt tay với thằng nhỏ.
Angelina kéo Rosie lại và thì thầm:
"Em không đi với Fred?"
Rosie trợn tròn mắt nhìn Angelina:
"Chứ ai đi với chị thế?"
"George!"
Ngay lúc Rosie đang ngơ ngác thộn mặt ra không hiểu chuyện gì, thì George nói:
"Anh nói chuyện với em một chút được không Rosie?"
Như hiểu ý, Angelina buông tay Rosie và để con bé nói chuyện riêng với George.
"Để anh giải thích, hôm trước Fred hỏi Angelina là... hỏi dùm anh. Anh muốn rủ Angelina, nhưng anh không biết mở mồm như thế nào hết. Rồi anh nghĩ... chà, Angelina cũng không phân biệt được bọn anh, nên anh nhờ Fred. Fred muốn rủ em, nhưng lúc đó em đồng ý đi với thằng nhóc kia rồi nên..."
"Hả?"
"Anh biết cái này là do anh hết, anh xin lỗi."
"Sao không ai nói em sớm hơn?" Rosie nói. Cảm xúc của nó bây giờ khó tả kinh khủng, "Vậy là Fred đi một mình hôm nay hả?"
"Ừ. Tụi anh cũng mải chuyện ông Crouch..."
Rosie cau mày, nó muốn trách George, nhưng không trách được.
"Rosie?"
Theodore Nott gọi làm Rosie giật mình.
"Không có gì đâu." Rosie nói với thằng nhỏ.
Cùng lúc, các quán quân đã ngồi nghiêm chỉnh ở bàn ăn, cụ Dumbledore bắt đầu khai mạc bữa . Rosie và Theodore ngồi cùng bàn với Ron và Padma, George và Angelina cũng di chuyển đến và ngồi kế bên Ron.
Khi tụi nó đã ngồi gọn gàng trên ghế, Padma Patil nhìn một lượt bộ lễ phục của Ron và có hơi cau mày. Ron biết nhưng không để ý, vì vẫn đang bận nhìn Hermione và Viktor.
Ngay lúc Rosie đang tối sầm mặt xuống, thì nó lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc từ sau lưng:
"Em nghiêm túc khi mặc bộ đó luôn hả Ron? Anh nghĩ bạn nhảy của em có hơi ngại đó."
Fred ngồi xuống, giữa George và Rosie. Anh chàng cất giọng:
"Ai làm tiểu thư mất vui thế?"
Rosie cố né ánh mắt của Fred, nó cảm thấy như nó đã làm sai điều gì đó nghiêm trọng. Nó thấy có lỗi với Fred lắm.
"Này, mặt em trông 'bệnh' hơn cái kẹo giả bệnh của anh với George chế ra ." Fred cười.
Anh chàng ghé sát vào tai Rosie rồi nói:
"Em không làm gì sai hết, đừng tự trách bản thân, nhé?"
Rosie thở dài, lúc này nó mới dám nhìn thẳng vào mắt Fred. Thiệt tình nó thấy có lỗi hết sức, nhưng bây giờ nó đã nhận lời với Theodore Nott, cảm giác kẹt giữa hai người nó khó xử quá trời!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com