Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#08

Khi tất cả đều đã có chỗ ngồi của mình cũng là lúc bữa tiệc bắt đầu. Trên mấy cái đĩa vàng lóng lánh lần lượt hiện ra toàn những món ăn cao cấp và một vài món bọn nó hầu như chưa thấy bao giờ. Có vẻ như cụ Dumbledore đã yêu cầu các gia tinh chế biến những món ăn từ Pháp và Bulgaria như bữa tiệc chào mừng.  nhìn thực đơn của nó, đầu vẫn đang suy nghĩ chọn món nào mới hấp dẫn. 

Theodore như nhìn thấu được suy nghĩ của con bé, ngỏ lời hỏi:

"Bồ có cần giúp gọi món không?"

Rosie nói:

"Không sao, mình có miệng mà, mình tự gọi được."

Cuối cùng, sau bao nhiêu đấu tranh nội tâm, Rosie cũng phải chọn lại món yêu thích của nó, bít tết. Ngay lúc nó chuẩn bị gọi món, thì Fred cầm lấy thực đơn và nói:

"Bít tết, nhỉ?"

"Sao anh biết?"

"Để anh gọi cho."

"Cái này đơn giản mà, em tự gọi được." Lại một lần nữa Rosie từ chối, nó không muốn người khác nhìn nó như một đứa vô dụng tới gọi món cũng không làm được. 

"Anh biết em tự làm được, nhưng cứ để anh gọi cho"

Rồi Fred nói rất rõ ràng với cái đĩa trước mặt Rosie:

"Bít-tết."

Món Bít-tết nấu theo kiểu Pháp lập tức hiện ra. Trong lúc tụi nó thưởng thức các món ăn, Rosie để ý Angelina và George nói chuyện với nhau rất hợp và vui vẻ, dường như không để ý còn bất kì ai ở đó nữa. Tự dưng nó thấy bản thân ngớ ngẩn. 

Sau khi đồ ăn thức uống đã được thưởng thức xong, cụ Dumbledore đứng dậy và yêu cầu học sinh làm theo cụ. Rồi với một cái vẫy đũa phép, cụ khiến cho tất cả những chiếc bàn bay lui về dọc theo các bức tường. Chừa lại sàn Đại sảnh đường trống trải, rồi cụ phù phép cho hóa ra một cái sân khấu được nâng cao lên ở sát bức tường phía bên phải của Đại sảnh. Trên sân khấu xuất hiện một bộ trống, nhiều cây đàn ghi-ta, một cây sáo và vài cây kèn túi. 

Ban nhạc Quái Tỷ Muội kéo cả đoàn đi lên sân khấu với những tiếng vỗ tay chào đón nồng nhiệt vang dội. Qua lời Theodore, Rosie có thể đoán rằng ban nhạc này đang nổi tiếng nhất hiện tại. 

Các lồng đèn thắp trên các bàn từ đầu bữa tiệc bây giờ bỗng tắt ngóm, rồi các quán quân đứng lên. Ban nhạc bắt đầu chơi một giai điệu chậm rì rầu rĩ. Sàn nhảy được chiếu sáng, và các quán quân trông thật rực rỡ dưới ánh đèn.

Theodore ngượng ngùng hỏi Rosie khi bài hát đã phát được gần một nửa:

"Bồ muốn vào nhảy không?" 

Rosie do dự, nhưng nó gật đầu, vì dù gì cũng đã đồng ý làm bạn nhảy của thằng nhỏ, không thể từ chối được. Theodore chìa tay ra với Rosie, nhưng thay vì nắm lấy bàn tay, con bé đặt tay mình lên cổ tay của Theodore. 

Hai đứa nó dắt nhau ra sàn nhảy, trước khi đi Rosie vẫn kịp liếc mắt nhìn Fred một cái. 

Chưa kịp chờ Rosie chuẩn bị, Theodore nắm chặt lấy một tay của con bé, tay kia của thằng nhỏ thì đặt lên eo làm nó giật mình rồi lèo lái con bé xoay lòng vòng để kịp với tiến độ của mọi người ở sàn nhảy. Rosie cầm cái tay đang đặt lên eo nó để lên vai, rồi cố bước theo nhịp điệu của mọi người. 

May mắn là do nó cũng từng được học qua khiêu vũ và nhảy vài điệu cơ bản nên việc theo kịp là điều khá dễ. 

Rosie phải tự thú nhận với bản thân là nó không có chút hứng thú nào khi nhảy với Theodore, và nó phải tự tìm niềm vui bằng cách nhìn xung quanh sàn nhảy, không phải là nói chuyện với người cặp cùng nó tối hôm nay. Nó nhìn thấy Elias và Penelope, trông ánh mắt Elias thiệt là tình cảm, như thể anh chàng đặt hết tâm huyết vào mối quan hệ tình cảm với cô nàng. Còn Penelope thì không trông như thế. 

"Bồ không thoải mái à?" Theodore đột ngột hỏi làm Rosie giật mình.

Con bé nói:

"Sao lại nghĩ thế?"

Theodore trả lời, với giọng trách móc hờn dỗi:

"Bồ thà nhìn người ta nhảy với nhau còn hơn là nói chuyện với mình."

Rosie im lặng, nó không vui, nhưng bản thân nó tự biết là nó sai.

"Đừng xin lỗi. Chỉ cần nhảy với mình hết điệu này là được." Theodore mỉm cười nhẹ làm Rosie lại càng thấy nó có lỗi. 

Khi những giai điệu cuối của cây kèn túi vang lên, Theodore thở dài tiếc nuối. Các Quái Tỷ Muội đã ngừng chơi, và tiếng vỗ tay một lần nữa vang dội khắp Đại sảnh đường. Hai đứa dắt nhau trở lại bàn. Theodore lúc này đã buông tay, nhưng có chút không nỡ. Dù gì nó không tự buông thì Rosie cũng tự tách nó ra. 

"Mình nhận ra là mình cũng không thích nhảy cho lắm, nên bồ kiếm người khác nhé!" 

Theodore nói là thế, nhưng Rosie hoàn toàn có thể nhận ra thằng nhỏ chỉ nói vậy để con bé cảm thấy bớt có lỗi hơn mà thôi. Dù chơi chung đám với Draco Malfoy, nhưng Theodore có vẻ là người tử tế. Rosie nói:

"Bồ thử nhảy với người khác biết đâu lại thích khiêu vũ thì sao?"

Thằng bé gật đầu, cười gượng với Rosie. Theodore quay người lại và bước đi về phía Blaise Zabini và Draco Malfoy, cảm thấy trái tim như bị bóp vụn. Rosie cũng không thoải mái gì khi từ chối một cách thiếu dứt khoát đến như vậy. Suy cho cùng, Theodore cũng chưa hề thổ lộ một cách chính thức với con bé. Rosie nghĩ là cả hai đứa nó đều hiểu hàm ý trong câu nói của con bé. 

Nó thở dài, nhìn xung quanh, Ron và Harry ngồi ủ rũ một góc, Hermione thì đang nói chuyện rất vui vẻ với Viktor Krum, George và Angelina đang quẩy sung đến độ bất kì ai ở gần đó đều phải né họ ra nếu không muốn bị đụng trúng. Thêm một tiếng thở dài nữa, và Rosie quyết định đến ngồi với Harry và Ron. 

"Chào." Rosie nói với một tông giọng uể oải. 

"Bồ không nhảy à?" Harry hỏi. 

Rosie đáp:

"Không, chán." 

Ron gật đầu:

"Ừ, chán." 

Sự đồng ý của Ron khiến Padma bực mình, Rosie cũng hiểu, rõ là được mời nhưng lại không được nhảy. Ron lại hoàn toàn không để ý đến con bé. Đến khi Padma và Parvati đều được hai anh chàng ở Beauxbatons mời nhảy, tụi nó đồng ý ngay. 

Rosie bắt gặp ánh mắt của Harry vẫn đang theo dõi Cedric và Cho, nói:

"Harry, cất cặp mắt của bồ đi."

Cùng lúc, Hermione đến và ngồi xuống cái ghế bỏ trống của Parvati bên cạnh Harry. Cô bé mỉm cười với Rosie, gương mặt hơi ửng hồng. 

"Chào."

Hermione phe phẩy tay để tự quạt cho mình, nói:

"Nóng nhỉ? Anh Viktor vừa đi lấy thức uống... Các bồ không nhảy sao?"

Bỗng Ron ngồi thẳng dậy, nó khoanh tay lại:

"Anh Viktor cơ đấy! Hắn chưa bắt bồ gọi là cục cưng Vicky sao?"

Rosie và Hermione trố mắt nhìn Ron, nhưng thằng nhỏ vẫn đang cau mày. Rosie nói:

"Bồ nói cái gì thế? Ron?"

Ron nói tiếp, một cách gay gắt:

"Nếu bồ không biết thì để mình nói cho mà hay. Hắn ta đến từ Durmstrang! Là kẻ địch... chống chọi với Harry!" 

Rosie nhận ra là Ron đang cố tìm cách để nghiêm trọng hóa vấn đề lên. Nó nói:

"Thì sao chứ? Bồ gọi đó là kẻ địch hả? Rõ ràng ban đầu bồ mới là người cảm thấy vui khi anh ta mới đến đây mà?"

Hermione đồng tình:

"Ai là người đòi xin chữ ký của anh ta? Ai là người giữ hẳn một bức tượng của Viktor trong phòng ngủ và không để ai động vào nó?"

Cuộc trò chuyện tiếp theo của cả hai đứa nó thiệt sự là làm Rosie và Harry nhức đầu. Nói thẳng ra là tụi nó cãi lộn, cãi rất hăng. Ron gần như là buộc tội Viktor lợi dụng Hermione để moi thông tin về Harry, còn Hermione thì bác bỏ mọi cáo buộc từ Ron. 

Cuối cùng, Hermione bỏ đi. Tụi nó phải hứng chịu rất nhiều con mắt bên ngoài dòm ngó, nhưng Ron không để ý. Rosie bất lực, nó nói:

"Cái giải này là để tăng tình hữu nghị, Ron. Không có chuyện thù địch gì hết... Mình và Harry đều thấy không có vấn đề gì khi Hermione nhảy với Krum."

Nhưng Ron lờ đi cả hai đứa, Harry và Rosie cảm thấy dường như lời nói của tụi nó còn chẳng chui vào màng nhĩ của Ron nữa. Một giọng nói chợt vang lên:

"Mọi người có thấy Herm-own-ninny ở đâu khôn?"

Krum bước đến, tay cầm hai chai bia bơ. Ron cáu kỉnh định nói gì đó, nhưng bị Rosie chặn lại.

"Cô ấy vừa đi ngang qua sàn nhảy." 

"Cảm ơn."

Ron quắc mắt nhìn Rosie, nhưng nhanh chóng cụp mắt xuống vì bị con bé liếc lại.

Bỗng Fred và George đi tới, mặt hơi không được vui. 

"Chào!" Harry nói. 

George đáp:

"Chào mấy đứa."

Rosie lúc này đang ngồi giữa Ron và Harry, Fred bước đến, kéo Ron đứng dậy và ngồi vào cái ghế của nó. 

Ron nổi cáu:

"Làm cái gì thế?"

Fred nói một cách thản nhiên:

"Thì kiếm chỗ khác đi."

Ron hậm hực đến ngồi kế bên George. Trò chuyện với nhau được một lúc, George đã bị Angelina gọi đi, còn Harry và Ron quyết định đi về kí túc xá với nhau.

Chỉ còn Fred và Rosie ngồi ở bàn, không khí ngượng ngùng lại bao trùm hai tụi nó. Giờ đây đã gần nửa đêm, và Quái Tỷ Muội cũng chỉ đang chơi những bài nhạc chậm rì sến sẩm cho các cặp đôi. Mặt Rosie cứng ngắc, nó muốn mở miệng bắt chuyện nhưng rồi lại thôi. Bỗng Fred nói:

"Em muốn nhảy với anh không?" 

Rồi anh chàng đưa tay ra trước mặt con bé. Rosie hơi ngạc nhiên nhìn Fred, nhưng nó nhanh chóng nắm lấy tay Fred và nói:

"Hân hạnh."

Fred cười rồi đứng dậy, kéo con bé ra sàn nhảy. Đúng lúc Quái Tỷ Muội đổi sang một bài khác. Fred hỏi:

"Em biết bài này không?"

Rosie lắc đầu, nhưng nó đoán cũng chỉ quay vòng vòng giống mấy bài trước. Fred vòng hai tay qua eo con bé, nhưng không đụng vào người nó. Hai tay Fred đan vào nhau ở phía sau lưng của Rosie. 

"Đặt tay lên vai anh đi."

Rosie cũng rất hợp tác, và nó phải công nhận là Fred làm nó thấy thoải mái hơn bất kì ai khác nhiều, biểu cảm gương mặt nó cũng tốt hơn khi ngảy với Theodore.

Bỗng Rosie hỏi:

"Anh thấy hôm nay em xinh không?"

Fred đáp:

"Tùy lúc."

"Gì?"

Mặt con bé nghệch hẳn ra, nó nhìn Fred với gương mặt hết sức là khó tả. Fred cười và nói:

"Đùa thôi, hôm nào cũng đẹp hết."

Rosie đỏ mặt. Nó thấy hơi xấu hổ, nhận ra bản thân đang bị trêu mà không phản bác lại được. Nó đành nhìn xung quanh cho đỡ ngại. Ánh mắt của mọi người đều đang đổ dồn vào nó và Fred, điều này làm nó còn ngại hơn ban nãy. Fred hỏi:

"Sao thế?"

Rosie nói:

"Người ta nhìn mình nhiều quá."

Anh chàng nhìn xung quang, rồi ghé sát vào tai con bé:

"Họ nhìn em đấy."

Rosie biết điều đó, nhưng nó chỉ nhìn mỗi Fred thôi. Anh chàng vẫn rất bình thản nhìn Rosie, gương mặt hơi đỏ lên một chút. Tụi nó cứ xoay vòng vòng chậm rãi như thế cho đến khi hết nhạc, cũng là lúc nửa đêm. Mọi người tặng ban nhạc một tràng vỗ tay vang dội cuối cùng rồi ùn ùn kéo nhau ra tiền sảnh. Lúc này, Fred nói:

"Đợi bớt đông một chút rồi mình về chung nhé."

Hai má con bé lập tức đỏ ửng lên và nó cảm thấy mặt nó còn nóng hơn đốm lửa đang cháy phập phồng trong lò sưởi nữa. Rõ ràng là một câu nói bình thường nhưng sao nó thấy ám muội thế nào ấy nhỉ? Rosie đấu tranh nội tâm rằng Fred chỉ nói như thế thôi chứ không hề có ý gì hết. Nhưng làm sao mà nó bình tĩnh nổi bây giờ...

Rosie cười sượng, nó đứng yên một chỗ như tượng, mặt cũng cứng ngắc luôn vì không biết phải trả lời như thế nào, cũng không biết nên bày ra cảm xúc gì. 

Fred nhìn con bé một lúc rồi bật cười. Sau khi tràng cười kết thúc, anh chàng hỏi:

"Lạnh không?"

Vẫn đứng yên như tượng, nhưng giờ đây bức tượng Rosie đã có thể gật đầu. Fred không giấu nổi nụ cười, cởi áo khoác ngoài ra và choàng lên cho con bé. Rosie ngại ngùng hỏi:

"Anh không sợ lạnh hả?" 

Fred lắc đầu. 

"Em đẹp là được, anh lạnh tí cũng chẳng sao."

Rosie lại sượng ra một lúc, mặt nó vẫn đỏ, con bé cười ngại ngùng rồi tránh nhìn vào mắt Fred. Trong lòng Rosie lúc này đang dậy sóng, cảm giác như tim gan nó sắp nhảy ra ngoài mất. 

"Người ta về bớt rồi... Mình về thôi."

Rosie lúng túng nói. Fred vẫn đang cười, anh chàng đưa tay ra trước để con bé có chỗ dựa. Nhưng có vẻ như nó không hiểu ý, hỏi:

"Ủa để chi vậy?"

"Nắm vào tay anh đi, anh dìu em về."

Rosie nói:

"Em chưa què mà..."

Fred đáp:

"Em không què, nhưng đi giày cao gót thì đau chân. Anh có thể cõng em, nhưng em ngại thì có thể giữ tay anh để anh dìu em về." 

Nghe những lời vừa rồi làm nó hơi ngại, nhưng Rosie không tin là Fred sẽ cõng nó. Trong bầu không khí ngượng nghịu, nó nghĩ Fred chỉ nói như thế để giỡn, nên con bé nói:

"Chà... em không ngại nếu anh cõng em đâu."

Như chỉ chờ có thế, Fred ngồi khụy xuống và tháo giày của Rosie ra. Con bé ngạc nhiên, trố mắt nhìn Fred, lúc này đã tháo hết hai chiếc giày của nó ra và chờ sẵn, chỉ đợi Rosie leo lên trên lưng của anh chàng. 

"Lên đi."

"Hả?" 

"Chẳng phải em bảo là em không ngại à? Leo lên đi."

Rosie do dự một hồi nhưng vẫn leo lên, vì thiệt sự là chân nó cũng khá đau do đi giày cao gót, đúng như Fred nghĩ. Khi đã ổn định trên lưng Fred, Rosie hỏi:

"Em có nặng không?"

Fred đáp:

"Chẳng nặng tí nào, cứ như đang cõng một đứa con nít chưa lớn trên lưng ấy." 

Rosie bĩu môi, trong đầu nghĩ thầm chắc chắn là Fred đang nói xạo. Cuối cùng cũng trở về tháp Gryffindor. Fred thả Rosie xuống ở phòng sinh hoạt chung, nơi mà không còn ai ở đó nữa. Con bé lấy lại đôi giày cao gót từ tay Fred rồi nói:

"Được rồi, chúc ngủ ngon nhé."

Nó quay lưng định trở về phòng kí túc xá, nhưng Fred đã gọi nó lại:

"Từ từ." Chưa kịp để Rosie hỏi gì thêm, Fred nói, "Chờ anh ở đây một chút."

Rồi anh chàng chạy vội về phía kí túc xá nam, vài phút sau, quay lại với một hộp quà trên tay. 

"Đây."

Rosie trố mắt nhìn anh chàng, hỏi:

"Gì đây?"

Fred đáp:

"Quà Giáng sinh."

Rosie khẽ mở hộp quà ra, trong hộp đầy bánh kẹo từ tiệm Công Tước Mật, đủ loại. Thiệt tình nó thích ăn bánh kẹo lắm, nhưng ở nhà con bé kiêng đường, má và Elias không thích Rosie ăn bánh kẹo nhiều. 

"Em cũng có quà." Rosie đặt vội hộp quà đầy ắp bánh kẹo lên trên chiếc bàn gần lò sưởi, nó chạy lên phòng ngủ và đem xuống một chiếc khăn len. 

Chiếc khăn màu đỏ rượu, của một Muggle bán tại hội chợ vào mùa hè. Rosie cũng không hiểu sao bà ấy lại bán khăn choàng cổ bằng len vào mùa hè, nhưng nó vẫn mua, vì nó nghĩ chiếc khăn sẽ hợp với Fred. 

Fred nhận lấy, vẻ rất vui vì món quà, nói:

"Nó hợp với cái áo len má đan cho anh lắm. Mai em có bận gì buổi sáng không?"

Rosie lắc đầu. Anh chàng nói tiếp:

"Mai ăn sáng chung nhé?" 

Lại là một câu hỏi bình thường, nhưng bất thường với Rosie. Nó hơi ngại, gật đầu đồng ý. 

Fred như mở cờ trong bụng, cười toe toét nói:

"Thế... ngủ ngon. Mai gặp."

"Ừm, mai gặp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com