Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sokäch

Sokäch: Cảm giác hạnh phúc của ngày cuối tuần.

---------------------------------------

Mưa rào đến bất chợt vào chiều hè oi ả.

Một cơn mưa tựa như chẳng cách nào có thể khiến nó dừng lại.

Từng giọt nước từ trên trời rơi xuống đập vào cửa sổ phòng, khiến mảng kính trông như một bức tường làm bằng nước, ngăn cách không gian ấm cúng bên trong với nhiệt độ lạnh lẽo bởi cơn mưa ngoài kia.

Mike ngồi trong phòng, nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Anh lặng lẽ quan sát cách những giọt mưa dần dần nặng hạt, làm cho vạn vật ướt đẫm dưới những chỗ chúng lướt qua.

Anh không thích thời tiết như thế này, nó làm anh dường như bị rút cạn năng lượng, nhưng thi thoảng, anh vẫn muốn ngắm mưa một chút, cốt để giảm căng thẳng.

Ngắm mưa chán chê, Mike quay trở lại công việc đang làm. Anh tiếp tục đánh máy trên chiếc laptop được đặt trên bàn làm việc. Từng tiếng gõ phím "lách cách" vang lên, hòa cùng tiếng mưa rơi, tạo nên một âm điệu hài hòa đến lạ.

Làm việc được một lúc, bỗng Mike nghe thấy một tiếng bước chân càng ngày càng gần, liền quay đầu lại nhìn về hướng âm thanh ấy phát ra. Anh thấy Freddy đang tiến lại gần mình, tay cầm một cốc nước đặt xuống bàn làm việc của anh.

- Anh, cuối tuần rồi, nghỉ ngơi chút đi ạ.

- Ừm.

Thành thật mà nói, Mike chẳng muốn tiếp tục công việc chút nào, hiện giờ anh có chút mệt mỏi, toàn bộ cơ thể muốn đình công, chỉ muốn tắt laptop và thư giãn một chút.

Freddy cười nhẹ, như đọc được ý nghĩ của anh, cậu bấm nút lưu rồi đóng cửa sổ giao diện, gập màn hình laptop lại. Xong xuôi, cậu quay người lại, bất ngờ ôm lấy người bên cạnh từ đằng sau.

- Làm cái gì vậy? Buông ra cho tôi nghỉ ngơi! - Mike giật bắn người, anh rít lên, liên tục đánh vào đối phương. Đùa à? Anh thật sự rất mệt rồi đấy.

- Anh cứ nghỉ đi, em chỉ ôm anh một chút thôi. - Freddy đáp lại và dụi mặt vào hõm cổ anh, cảm nhận hơi ấm đến từ Mike của mình.

"Thật thơm".

Đó là những gì cậu nghĩ.

Một lúc sau...

- Này, ôm đủ chưa? Vai tôi mỏi lắm rồi đấy!

Freddy cười cười, buông hai tay ra.

Trên thực tế, anh có thể đẩy cậu ra nếu muốn, nhưng anh lại không làm vậy.

Nghĩ như thế, cậu càng vui vẻ, nét cười càng lan rộng trên mặt.

Nếu có thể sống một cuộc sống yên bình như thế này mãi mãi, thì thật tốt biết bao nhiêu.

Cơn mưa rào cuối cùng cũng tạnh. Mưa qua đi, để lại ánh nắng mặt trời dịu dàng chiếu qua từng kẽ lá, xuyên qua cửa kính, bao trùm cả căn phòng, khiến cho không gian của hai người thấm đượm một màu vàng nhạt.

Nằm gọn trong cái ôm tràn ngập ấm áp và cưng chiều của Freddy, Mike bỗng bật lên một suy nghĩ.

"Có lẽ...có những trời mưa cũng chẳng đến nỗi nào nhỉ..."

-------------------------------------------------

Bonus:

Mike: Ôm đủ chưa đó? Vai tôi gãy luôn rồi này!

Freddy: Úi, em xin lỗi ỌAỌ

-------------------------------------------------

Mặc dù bí ý tưởng nhưng vẫn cố làm thêm phần mới uhuhu~

Bỏ bê đứa con tinh thần này mấy tháng trời, thật sự rất có lỗi. TT TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com