CHAP 5
Keonho đang dọn dẹp lại đồ đạc của chính mình một cách triệt để. Việc này khiến James liên tục hỏi han đủ thứ, vừa tò mò vừa nghi ngờ. Nhưng có một câu hỏi làm Keonho đứng sững lại giữa chừng.
"Thế khi nào em định tỏ tình với Martin?" James dựa vào khung cửa, khoanh tay, nhìn Keonho đang phân loại những chồng quần áo cũ. "Không phải giục đâu nhé. Thực ra thì tốt hơn cho anh nếu em đợi tới đợt comeback sau. Anh còn cá tiền vào chuyện đó." Anh cười toe. "Đùa thôi. Nhưng nghiêm túc mà nói, cứ thong thả cho tới khi em sẵn sàng. Nếu cần gì, hay cần người để nói chuyện, cứ tìm anh."
James kết thúc bằng một cái xoa đầu nhẹ, còn Keonho thì đang quỳ trước đống quần áo cũ không thể mặc được nữa, tay gập áo mà người thì đông cứng lại.
"Khoan, tỏ tình-anh không biết à-" Keonho dừng lại giữa câu.
"Hả?" James nghiêng đầu.
Martin giỏi che giấu cảm xúc đến mức nào vậy? Keonho chưa bao giờ biết cậu ấy lại giỏi giả vờ như thế. Nên James vẫn nghĩ họ còn thân. Vẫn là... một cái gì đó. Dù là gì đi nữa, cái họ từng có trước khi mọi thứ sụp đổ.
Đồng nghiệp trong công việc.
Và rõ ràng là Martin diễn quá đạt, đến mức James còn tưởng họ sắp hẹn hò tới nơi.
Juhoon xuất hiện ở cửa. Họ đã né tránh nhắc đến một người nào đó suốt một thời gian. Từ sau khi Martin phát hiện ra toàn bộ lời nguyền, Juhoon trở nên xa cách, nhưng đồng thời... cũng không hẳn là vậy?
"Martin vừa ra ngoài ăn."
Chính là cái này. Đây là việc Juhoon vẫn đang làm. Báo cho Keonho biết Martin đang làm gì. Cập nhật vị trí theo thời gian thực, như một hệ thống GPS bất đắc dĩ.
James bật cười. "Này, em không thể thúc họ được đâu. Chỉ vì em liên tục nói cho Keonho biết Martin đi đâu không có nghĩa là Keonho đã sẵn sàng tỏ tình."
"Em sắp bạc tóc vì hai người này mất." Juhoon thở dài, rồi quay sang James. "Hyung, đi mua ít đồ ăn vặt không?"
"Ừ, để thằng nhóc đang yêu có không gian suy nghĩ chút." Cánh cửa khép lại sau lưng họ.
Keonho ngồi yên một lúc, xung quanh là những chồng đồ của chính mình-những chiếc hoodie cũ nhiều năm không mặc, tai nghe hỏng, mấy thứ linh tinh giữ lại chẳng vì lý do gì. Cậu tiếp tục dọn dẹp, vứt bỏ từng món đồ cũ kỹ, vô dụng.
Buông bỏ. Đầu hàng. Nói thì dễ hơn làm. Keonho không biết người ta bắt đầu từ đâu khi muốn thay đổi. Vậy nên cậu bắt đầu từ việc dọn dẹp thật sạch.
Khi xuống tới chiếc thùng rác lớn ở tầng B1, hai tay ôm đầy túi rác, cậu nhìn thấy một thứ.
Một cuốn sổ tay quen thuộc đến đau lòng.
Nó đang mở ra, các trang giấy xòe tứ phía, vài trang đã bị xé rách. Xung quanh là những bức ảnh bị xé vụn-các cặp đôi trong quán cà phê, đồ đôi cắt từ tạp chí, những địa điểm hẹn hò đẹp như tranh. Một mảnh giấy nhàu nát ghi "2026, đời sống tình cảm" bằng nét chữ nguệch ngoạc của Martin.
Bảng ước mơ của Martin. Cuốn nhật ký của anh ấy. Thứ mà anh đã khóc vì khi nó bị phá hỏng. Thứ mà Seonghyeon và Keonho đã mất hai tiếng đồng hồ để cố sửa lại. Và giờ thì nó nằm đây. Trong thùng rác.
Keonho đặt mấy túi rác xuống, ngồi xổm bên cạnh cuốn sổ, run tay nhặt nó lên thật cẩn thận. Những trang giấy cứng lại, cong vênh vì nước bồn cầu đã làm hỏng chúng vài tuần trước. Một số bức ảnh chỉ còn bám lại lỏng lẻo.
Nhưng chính tờ giấy "2026" mới khiến cậu nghẹn lại.
2026, đời sống tình cảm, hạnh phúc, bên người tôi yêu.
Martin đã vứt nó đi.
Keonho lật từng trang một cách chậm rãi. Tất cả những ý tưởng hẹn hò, những dòng ghi chú nhỏ cho bản thân-nhớ mỉm cười nhiều hơn, hãy cởi mở, tin vào quá trình-tất cả đều bị vứt bỏ.
Vì cậu.
Keonho thở ra thật sâu khi khép cuốn sổ lại. Cậu nên để nó ở đây. Nó không phải của cậu. Martin đã vứt nó đi vì một lý do. Nhưng cậu vẫn nhanh chóng kẹp nó dưới cánh tay, liếc nhìn xung quanh. Nghĩ đến việc người khác thấy mình nhặt rác của Martin khiến cậu cảm thấy sai trái.
Khi quay lại tầng trên, James và Juhoon đang ở trong bếp, đồ ăn vặt bày kín trên quầy.
"Em ổn chứ?" Juhoon hỏi, để ý thấy vẻ mặt Keonho. "Trông em-"
"Martin đâu?" Keonho cắt ngang.
"Vẫn chưa về. Sao thế?"
Keonho không trả lời. Cậu đi vào phòng mình-phòng của họ-rồi ngồi xuống giường, cuốn sổ đặt trên đùi.
Cậu chọn đau khổ, trong khi cậu hoàn toàn có thể có tất cả.
Martin đã chọn vứt bỏ thứ này. Để bảo vệ bản thân. Để ngừng hy vọng vào điều gì đó chỉ mang lại cho cậu ấy đau đớn. Tỷ lệ năm mươi năm mươi giờ có lẽ chỉ còn ba mươi bảy mươi. Hoặc thấp hơn nữa. Cơ hội chẳng đứng về phía cậu.
Keonho phải sửa chữa chuyện này. Không chỉ vì bản thân cậu. Không chỉ vì cậu muốn Martin quay lại. Mà vì Martin xứng đáng được tin vào điều gì đó một lần nữa. Dù cho điều đó không phải là Keonho. Dù cho nó chưa từng là Keonho.
Nhưng-
Thôi nào, cậu đang lừa ai chứ? Đó là dối trá. Cậu vẫn đang nói dối, ngay cả với chính mình.Cậu muốn trở thành người đó. Muốn là người được chọn. Trước mặt bà thầy bói, cậu còn tỏ ra cao ngạo, gật gù như thể mình sẽ ổn nếu Martin quen người khác. Như thể cậu đủ trưởng thành để chấp nhận chuyện đó.
Nhưng hoàn toàn không phải vậy.
Keonho sẽ trở nên tốt hơn. Và trong quá trình đó, cậu sẽ giành lại Martin.
Buông bỏ kiểm soát ư? Không. Cậu chỉ cần thôi làm một thằng khốn.
Cậu mở điện thoại và nhắn tin cho Seonghyeon.
Keonho: Tớ cần cậu giúp.
Seonghyeon: ???
Keonho: Tớ sẽ sửa mọi thứ cho đúng. Bắt đầu từ hôm nay.
Seonghyeon: Cậu cần gì?
Keonho cúi nhìn cuốn sổ trong tay.
Keonho: Tất cả.
---
Khi Martin quay về sau một buổi họp mệt nhoài với đội nội dung-ba tiếng đồng hồ bàn về ý tưởng, lịch trình và chiến lược quảng bá khiến cậu kiệt sức-trên giường anh có một bông hoa.
Một bông hướng dương duy nhất. Và... một tấm thiệp?
Martin chậm rãi bước lại gần. Chiếc túi trượt khỏi vai, rơi xuống sàn. Anh nhặt tấm thẻ nhỏ lên, và nét chữ thì không thể nhầm vào đâu được-chữ của Keonho, nguệch ngoạc nhưng cẩn thận, như thể đã dành thời gian để viết.
"Hôm nay anh vất vả rồi. Anh làm tốt lắm. Tặng anh một bông hoa, chỉ vì vậy thôi."
Tim Martin đập nhanh hơn. Trái ý muốn của anh. Bất chấp mọi bức tường anh đã dựng lên. Bất chấp tất cả lý trí.
Chết tiệt.
Anh nhìn chằm chằm vào bông hướng dương.
Chết tiệt cái trái tim vẫn còn biết rung động vì Keonho này.
Martin ngồi xuống mép giường, tấm thiệp vẫn trong tay, bông hoa đặt bên cạnh. Anh cầm nó lên, xoay xoay cuống hoa giữa những ngón tay. Hoa còn rất tươi. Keonho hẳn đã ra ngoài chỉ để mua nó. Keonho đã bỏ công sức.
Nhưng cũng có thể là thao túng. Một cách khác để tiếp cận. Một cách khác để-
Không.
Martin nhắm chặt mắt lại. Anh sẽ không làm thế. Sẽ không mổ xẻ từng hành động, từng lời nói để tìm động cơ ẩn giấu. Sẽ không để Keonho quay lại chỉ vì một bông hoa và một tờ giấy.
Anh cắm bông hướng dương vào một chai nước rỗng trên bàn-một cái bình tạm bợ-rồi nhét tấm thiệp vào túi. Anh không giữ nó vì nó có ý nghĩa gì cả.
Anh giữ nó vì... sao lại không?
Đúng vậy. Chỉ thế thôi.
---
Ngày hôm sau, lại có một tờ giấy nữa.
Lần này nó được nhét trong giày-chỗ kỳ quặc-đôi giày anh mang đi tập. Anh chỉ phát hiện ra khi chuẩn bị ra ngoài, suýt nữa thì bỏ lỡ.
"Hôm qua anh nhảy đỉnh thật sự. Cái động tác cuối ấy? Xuất sắc luôn. Cứ tiếp tục cháy như thế nhé."
Mặt Martin nóng bừng. Lại một lần nữa, ngoài ý muốn. Keonho đã để ý. Keonho-người gần như không nhìn anh trong lúc tập, người đứng ở phía đối diện căn phòng-đã để ý.
Anh vò nát tờ giấy rồi nhét nó vào túi cùng với tờ đầu tiên.
Chuyện này không có nghĩa gì cả. Chỉ là lời nói. Chỉ là tờ giấy.
---
Ngày kế tiếp, trên quầy bếp có một cốc cà phê, ghi tên cậu. Kèm theo kem bạc hà-một thứ quái gở-đúng kiểu anh thích. Và lại một tờ giấy nữa.
"Thấy anh thức khuya viết lời. Mong cái này giúp được chút. Anh đang làm rất tốt."
Martin nhìn chằm chằm vào cốc cà phê, quạt tay cho cái mặt đỏ bừng của mình.
Keonho biết anh thức khuya. Nghĩa là Keonho đang để tâm. Nghĩa là-
Martin cầm cốc cà phê lên uống. Chết tiệt, hoàn hảo. Đúng y như cách anh thích.
Anh ghét việc điều đó lại quan trọng đến thế.Ngày qua ngày, trong túi Martin đã có hẳn một xấp giấy nhỏ. Hoa đặt trên bàn-một bông cúc dại, một bông cẩm chướng, rồi lại một bông hướng dương. Những cử chỉ nhỏ bé, nhưng tất cả đều có cảm giác như được lấy thẳng từ những trang trong cuốn sổ ước mơ đã bị phá hỏng của cậu.
Keonho hiểu Martin đến mức này sao?
Đây chính xác là điều mình muốn, Martin nghĩ, nhìn tờ giấy mới nhất được kẹp trong sổ ghi lời bài hát. Đây là cách mình đã muốn được đối xử.
Và Keonho đang làm điều đó. Tất cả. Có lẽ Keonho thực sự đã để ý đến anh.
Nhưng câu hỏi khiến Martin trằn trọc mỗi đêm là: Keonho có thật sự có lòng không? Hay đây chỉ là một cách khác để xoa dịu cảm giác tội lỗi? Một cuộc trao đổi khác?
Bởi nếu Keonho chỉ làm vậy để đạt được điều gì đó, nếu đây chỉ là một lời nguyền khác, một nhu cầu khác, thì nó không tính.
Nhưng nếu Keonho làm điều này vì cậu ấy thực sự quan tâm...
Martin chạm vào bông hướng dương trên bàn, giờ đã hơi héo nhưng vẫn rực rỡ.
Chết tiệt. Anh tiêu rồi.
---
Martin đang đi dọc theo bờ sông Hàn.
Mục tiêu ban đầu là chạy ba mươi phút, nhưng suốt năm mươi phút qua-có khi đã gần một tiếng-anh chỉ đi bộ. Nghĩ ngợi. Về Keonho.
Những mảnh giấy. Những bông hoa. Cà phê. Tất cả.
Vậy nên hãy tưởng tượng tiếng hét của anh khi Keonho đột nhiên xuất hiện bên cạnh.
"Lạy Chúa-đệt-" Martin giật bắn người, tay đập vào ngực, suýt vấp ngã vì chính chân mình.
Keonho nhìn Martin. Martin đảo mắt quanh, đã thấy vài người cười khúc khích trước phản ứng của anh, chỉ trỏ. Tuyệt. Hoàn hảo thật.
Anh quay lại nhìn Keonho, sự nghi ngờ đã trào lên đầu lưỡi-em làm quái gì ở đây, em theo dõi anh à-thì nhìn thấy chiếc AirPod Apple trong tay Keonho.
Không đợi Martin nhận lấy, Keonho nhẹ nhàng đặt nó vào tai phải của Martin. Bên trái thì Keonho đã đeo sẵn một bên.
Da nơi Keonho chạm vào tê rần-cái-
Một giai điệu chậm rãi vang lên. Keonho bước đi. Martin theo sau, bối rối.
Gió thổi nhẹ, xào xạc qua hàng cây dọc lối đi ven sông. Keonho và Martin không nói gì. Họ chỉ bước đi, cùng một nhịp chậm, vai gần như chạm vào nhau.
Tim Martin đập thình thịch. Anh không biết chuyện gì đang xảy ra. Không biết nên mong đợi điều gì.
Rồi đột ngột, giọng Keonho vang lên trong tai phải của Martin-là bản ghi âm, không phải nói trực tiếp. Martin giật mình nhưng không nhìn sang Keonho. Việc phải đối mặt ánh mắt lúc này thật sự quá sức.
Giọng nói cất lên:
Làm ơn hãy nghe đến cuối.
Đúng là em đã lợi dụng anh để thoát khỏi cơn đau đầu đó.
Và đúng là em hoàn toàn có thể nói với anh.
Nhưng em đã không làm. Em xin lỗi.
Martin tiếp tục nhìn thẳng phía trước.
Lúc đó, em đã không đủ quan tâm.
Sự thẳng thắn ấy đau nhói, nhưng việc nghe Keonho tự thừa nhận lại khiến một phần cơn giận trong Martin dịu xuống.
Nhưng theo thời gian...
Em thực sự bắt đầu thích ở bên anh.
Thích chính anh.
Bước chân Martin chậm lại.
Rồi em lại tự tay phá hỏng mọi thứ.
Xin lỗi vì đã làm anh tổn thương trong quá trình đó.
Giai điệu dâng lên nhẹ nhàng, lấp đầy những khoảng lặng giữa từng câu nói.
Những bông hoa đó là lời xin lỗi.
Và đây là em, xin phép được bắt đầu lại.
Nếu anh cho em cơ hội.
Mắt Martin cay xè, anh chớp liên tục, nhìn con đường phía trước, nhìn dòng sông lấp lánh trong ánh chiều.
Rồi đến cuối, có tiếng rè nhẹ, và giọng Seonghyeon chen vào:
"Trời, sâu sắc ghê."
Bên cạnh cậu, Keonho rên khẽ:
"Em thề là đã cắt bớt rồi mà..." cậu lẩm bẩm, mặt đỏ bừng.
Nhạc vẫn tiếp tục vang lên khe khẽ.
Keonho tiếp tục bước đi.
Martin dừng lại.
Keonho bước thêm một bước. Rồi thêm một bước nữa. Vẫn giữ nhịp đều đặn ấy, như thể đang cho Martin không gian. Như thể không mong đợi một câu trả lời ngay lúc này.
Khoảng cách giữa họ dần xa ra.
Năm bước.
Mười bước.
Mười lăm bước.
Martin đứng yên tại chỗ, chiếc AirPod vẫn còn trong tai, nhạc vẫn vang lên khi Keonho đi xa dần.
Hai mươi bước.
Kết nối bắt đầu rè nhiễu.Martin nhìn theo lưng Keonho-vai căng cứng, hai tay đút sâu trong túi áo, vẫn bước đi như thể còn có nơi nào đó phải đến. Như thể cậu ta vừa không lật tung cả thế giới của Martin.
Ba mươi bước.
Nhạc tắt phụt. AirPod ngắt kết nối bằng một tiếng "ting" khẽ.
Và Martin đứng lại một mình trên con đường, gió vẫn thổi, người vẫn chạy bộ lướt qua, thế giới vẫn tiếp tục xoay quanh anh.
Nhưng tất cả những gì anh nghe được chỉ là giọng Keonho vang vọng trong đầu.
Em thực sự bắt đầu thích ở bên anh.
Thích chính anh.
Đây là em, xin phép được bắt đầu lại.
Nếu anh cho em cơ hội.
Ở phía xa, Keonho vẫn bước đi. Nhỏ dần. Không ngoái đầu lại. Và Martin không biết mình muốn hét lên, muốn khóc, hay muốn chạy theo cậu ấy.
Thế nên anh chỉ đứng yên.
---
Sau cái đoạn ghi âm đó, khoảng cách giữa Keonho và Martin dần thu hẹp lại. Khoảng cách theo đúng nghĩa đen.
Trước đây, họ tồn tại càng xa nhau càng tốt-hai đầu phòng tập, hai phía ký túc xá, lịch trình được sắp xếp khéo léo để tránh chạm mặt. Nhưng bây giờ, ngay khoảnh khắc này, họ đang ở trong bếp, cùng uống một ly cà phê.
"Đường không?" Keonho hỏi, cầm hũ đường trên tay.
"Hử? À, không, cảm ơn."
Keonho gật đầu rồi đặt nó lại. Họ đứng đó trong một khoảng im lặng vừa thoải mái vừa gượng gạo, cùng nhấp cà phê, cùng ý thức rõ ràng về khoảng không nhỏ bé giữa hai người-thứ khoảng cách từng không thể hàn gắn.
Đó là tiến triển.
---
Hoa thì ngừng xuất hiện sau khi James bắt đầu hắt hơi liên tục-hóa ra anh ấy bị dị ứng phấn hoa, ai mà biết được. Nhưng những mảnh giấy biến thành tin nhắn thoại.
Chào buổi sáng.
Chúc may mắn hôm nay.
Hôm nay anh làm tốt lắm.
Và lúc này, Martin đang bước nhanh như chạy dọc hành lang tòa nhà công ty, tim đập thình thịch, cố gắng tạo ra càng nhiều khoảng cách giữa mình và Keonho càng tốt.
Hôm nay anh trông đẹp lắm. Dễ thương.
Tin nhắn đó đã phát đi phát lại trong đầu anh suốt ba ngày. Ba ngày Martin chủ động tránh ở một mình với Keonho. Ba ngày chui vội vào nhà vệ sinh, đi cầu thang bộ thay vì thang máy, rời khỏi phòng ngay khi Keonho bước vào.
Bởi vì nếu anh dừng lại, nếu để Keonho chặn mình lại, nhìn anh bằng ánh mắt đó, nói thêm điều gì đó bằng giọng điệu ấy, Martin không tin mình sẽ không hoàn toàn sụp đổ.
Anh rẽ một góc quá nhanh-
Bốp.
Một thứ gì đó đập thẳng vào mặt cậu.
"Cái-" Martin lảo đảo lùi lại, tay đưa lên má. Anh cúi xuống nhìn.
Một lá bài. Nằm trên sàn. Ngửa mặt lên.
Lá bài Tử Thần.
Cái sọ đó. Cái lưỡi hái đó. Từ chỗ bà thầy bói. Lá bài của Keonho. Lá bài đã khởi đầu tất cả. Martin nhìn chằm chằm vào nó, người đông cứng. Da anh nổi gai ốc. Hành lang bỗng trở nên quá yên tĩnh, quá trống trải.
Sao nó lại-từ đâu ra?
Anh nhìn quanh, nhưng chẳng có ai. Chỉ có anh và lá bài này, như thể từ hư không xuất hiện rồi tát thẳng vào mặt anh.
Không kịp nghĩ-không kịp nghĩ-Martin cúi xuống nhặt nó lên.
Anh ngẩng đầu và thấy một cánh cửa bên phải. Phòng kho, một trong những phòng nhỏ dùng để cất thiết bị. Cửa hé mở, như đang mời gọi anh bước vào.
Và chân anh đã tự động chuyển động.
Anh đẩy cửa ra và bước vào-
Rồi khựng lại.
Keonho ở đó.
Keonho ở đó.
Đứng giữa căn phòng kho chật hẹp, xung quanh là đạo cụ sân khấu cũ và những thùng thiết bị, trông bàng hoàng chẳng kém gì Martin.
"Martin?" Mắt Keonho mở to. "Anh làm gì-"
Cánh cửa sau lưng Martin sập lại. Cả hai cùng giật mình. Martin quay phắt lại, nắm lấy tay nắm cửa, vặn mạnh.
Khóa rồi. Bị khóa thật sao??
"Cái quái-" Martin kéo mạnh hơn. Tay nắm không nhúc nhích.
"Bị kẹt à?" Keonho tiến lại gần, và nhịp tim Martin lập tức tăng vọt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com