Mondain.
Cậu đứng lặng im ở cửa hàng tiện lợi. Cứ như thế suốt gần một tiếng đồng hồ. Lặng im đến mức gã bảo vệ nghĩ rằng camera bị hỏng. Đến mức tấm gạch dưới chân chắc có thể lún được xuống. Và có lẽ cậu sẽ đứng như thế đến hết ngày nếu như không có cái vỗ vai của ai đó đến bốp một cái thật đau.
" Có cần tôi giúp gì không?"
Cậu nhìn chằm chằm người đàn ông cao lớn vừa vỗ vai mình. Hình như bác ấy ở quầy thanh toán...
Taehyung ngập ngừng lùi về phía sau, phát ra âm thanh lí nhí trong cổ họng.
"...Dạ không." - Cậu xốc lại ba lô, rời khỏi cửa hàng.
Bước đến cánh cửa tự động mở ra đầy chờ đợi. Taehyung đắn đo một chút. Cậu hết nhìn cánh cửa rồi nhìn bảo vệ, lại nhìn cả nhân viên thanh toán. Cuối cùng quyết định dừng chân rồi ngoái lại nói thật to.
"Nếu bác gặp Kim Namjoon, bảo anh ấy là cháu về nhà muộn một chút. Cái anh rất cao, tóc màu rêu, mặc áo xám trực ca sau ấy ạ."
Taehyung chính thức rời khỏi cửa hàng.
Cậu dừng lại bên đường cắn cắn môi. Mảnh giấy nhàu nát nằm gọn trong lòng bàn tay đã bê bết mồ hôi từ lúc nào. Cậu mở nó ra, xem kĩ lại một lượt nữa để ghi nhớ rõ địa chỉ trong đó rồi đi thẳng.
150 phố L.
Đây là một nhà thờ.
Chính xác hơn thì là một nhà thờ bỏ hoang. Lớp bụi dày đến không nhìn thấy bên trong nhà thờ đã nói lên điều đó.
Taehyung nghe tiếng tim mình đập từng nhịp nặng nề. Nghe cả tiếng nước bọt vô thức trôi xuống cổ họng đắng ngắt.
Cậu run run đặt bàn tay ẩm ướt lên tay cầm. Cánh cửa nhà thờ cao bằng hai người gộp lại. Hoa văn chạm trổ tinh xảo được phủ một lớp rêu mỏng, màu sắc tương phản tạo cảm giác hơi quái dị.
Lấy hết can đảm, Taehyung vặn tay nắm.
Âm thanh kèn kẹt đáng sợ vang lên thật dài như thể đang cảnh cáo kẻ đột nhập.
Cậu chùi lòng bàn tay dày bụi vào ống quần đen.
Nhà thờ này chủ yếu làm bằng gỗ. Nóc nhà bong tróc từng mảng lớn rủ xuống. Bụi mọt lạo xạo dưới nền mà mục ruỗng. Thứ duy nhất có vẻ còn mới là thứ giấy dán tường bằng da bóng loáng với nước sơn màu vàng óng, kháng bụi mạnh mẽ.
Cậu đứng giữa nhà thờ, mở tờ giấy trong tay.
"Xin hãy xuất hiện đi."
Không một tiếng trả lời. Taehyung chỉ nghe tiếng chính mình đập vào tường rồi vọng lại.
"Có ai không???"
Taehyung lại tiếp tục gọi lớn.
Giây phút ấy, Taehyung cảm giác như mình đã bị cuốn vào một trò đùa quá trớn của tên khốn nào đó với mục đích thử thách can đảm của cậu.
Điện thoại của cậu rung bần bật trong túi quần.
"Namjoon à...?"
" Kim Taehyung! Mau chạy khỏi đó, đừng về nhà! Chạy thật nhanh vào!"
Taehyung như thể người mất hồn, cậu phát hoảng khi nghe tiếng loảng xoảng từ đầu dây bên kia.
"Anh, có chuyện gì vậy?"
"Taehyung, mau chạy khỏi đó! Mau... tút tút tút."
"Namjoon? Namjoon?! Anh ơi?!"
Cậu nhìn màn hình điện thoại, tay luống cuống bấm gọi lại.
"Số máy quý khách..."
Choang.
Tiếng đổ vỡ đằng sau khiến Taehyung giật mình quay lại nhìn theo phản xạ. Và cảnh tượng trước mắt khiến tim cậu thực sự muốn bật ra khỏi lồng ngực.
Một con chó đen không biết là giống gì, to bằng bốn người gộp lại. Miệng nó chảy dãi và hai mắt đỏ rực nhìn cậu như thể đứa trẻ nhìn bữa tối vậy.
Taehyung bước từng bước giật lùi, sợ rằng nếu chạy thì con vật kia sẽ lập tức xông đến.
Và nó sủa một tiếng to sau đó xông đến thật. Cậu chỉ kịp ngồi thụp xuống đưa hai tay lên tự vệ trong vô vọng.
Ngay sau đó rất nhanh Taehyung thấy có người nào đó ôm cậu lăn sang bên cạnh.
- You lucky boy, thank me later.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com