Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bẫy..

Valt đứng trước cửa phòng giam tầng 10 – nơi ba Enginma bị giữ cách ly tuyệt đối, chỉ được theo dõi qua hệ thống giám sát không gian ba lớp. Lý do cậu có mặt ở đây rất đơn giản – giả tưởng là có trục trặc sinh học.

Hệ thống đột ngột báo cáo chuỗi dao động bất thường trong chỉ số thần kinh của Shu – cụ thể là trạng thái phân rã dữ liệu trí tuệ nhân tạo cấp 4, thứ vốn không nên xảy ra. Là quản lý cấp cao, Valt có thiết bị quyền lực cho phép kiểm soát toàn bộ hành vi ba thực thể thí nghiệm – và đồng thời là người duy nhất đủ quyền bước vào buồng cách ly này mà không cần phê duyệt.

Nhưng điều khiến cậu cảnh giác – là dòng ghi chú cuối cùng của báo cáo: Nguồn kích thích nội sinh không xác định.

Valt mang theo thiết bị điều phối – một cục máy nhỏ đeo trên cổ tay có thể phát tín hiệu ức chế thần kinh ba cá thể này bất cứ lúc nào. Cậu nghĩ nó đủ. Cậu nghĩ hệ thống vẫn dưới quyền mình.

Cậu đã sai.

Ngay khi bước vào, cửa khóa chặt. Mã sinh học không phản hồi. Giao diện kiểm soát bị nhiễu.

Và trong tích tắc cậu quay người lại để kiểm tra thiết bị, cả ba Enginma đã đứng dậy – như thể chúng chưa bao giờ bị trói buộc bởi thuốc hay dây truyền sinh học.

Free – Lui – Shu.

Đều mỉm cười.

Không một cảnh báo.

Không một tín hiệu từ hệ thống.

Cảm giác bị lột trần.

Valt đứng đó – bất động – như thể nếu cậu không thở, không nhìn, thì sẽ không bị chạm đến. Nhưng ba kẻ kia không cần sự cho phép để xâm nhập.

Free là người đầu tiên hành động. Hắn đưa tay chạm nhẹ vào xương quai xanh của Valt – như vẽ một đường dấu ấn – lạnh lẽo mà nóng rát đến mức khiến lưng Valt nổi da gà.

“Chúng tôi sẽ bắt đầu từ nơi cậu luôn giấu kỹ nhất,” hắn thì thầm. “Cơ thể cậu đang phản bội lại ý chí.”

Valt giật lùi, nhưng ngay lập tức va vào khuôn ngực của Shu từ phía sau. Hắn không ôm, cũng không giữ, chỉ đặt hai tay ở hông cậu, nhẹ nhưng đủ để khiến cậu không thoát được.

“Đừng phản ứng như thể chúng tôi là kẻ lạ mặt,” Shu nói. “Chúng tôi là dữ liệu cậu đã quản lý cả năm trời. Cơ thể cậu nhận ra từng cái chạm này.”

“Buông…” Valt nghiến răng, nhưng Lui đã áp sát từ bên phải, tay luồn vào tóc cậu, kéo nhẹ về phía mình.

“Cậu nói ‘buông’, nhưng pheromone của cậu lại đang tăng vọt. Hệ thống sinh học không biết nói dối đâu, Alpha.” Lui liếm môi, mắt ánh lên vẻ hưng phấn bệnh hoạn. “Cậu không nhận ra sao? Cơ thể này… đang cần được khuất phục.”

Valt rùng mình, cảm giác như từng sợi thần kinh bị kéo căng. Những mạch đập nơi cổ tay, gáy, thắt lưng – mọi điểm yếu – đều bị phát hiện và khai thác không chút thương tiếc.

Free cúi xuống, môi hắn lướt qua một bên cổ cậu – không hôn, không cắn – chỉ để lại luồng khí nóng và áp lực đè nặng. “Chúng tôi sẽ không làm đau cậu… nếu cậu thôi chống cự.”

Valt nắm chặt tay, ngực phập phồng kịch liệt, mồ hôi rịn ra ở thái dương. Dù cơ thể cậu đang bắt đầu phản ứng không kiểm soát, giọng nói vẫn lạnh tanh: “Tôi không thuộc về ai cả.”

“Thật sai lầm,” Shu áp sát hơn, môi gần tai cậu. “Chính vì là Alpha, cậu mới không thể chịu đựng sự trống rỗng. Và ba Enginma như chúng tôi – là những mảnh lấp đầy sự thiếu hụt đó.”

Hắn đột ngột đẩy Valt áp sát vào tường – không mạnh đến mức đau, nhưng vừa đủ để tước đi không gian tự do cuối cùng.

Lui cúi xuống, tay hắn đặt lên bụng dưới Valt, ngay sát đường viền áo thí nghiệm: “Chúng tôi có thể khiến cậu nhớ rõ – từng centimet trong cơ thể cậu phản ứng ra sao, từng tiếng thở dốc sẽ như thế nào khi bị đẩy đến giới hạn.”

“Đủ rồi…” Valt thở gấp, mắt hơi ướt, không rõ vì mệt, vì pheromone tăng vọt, hay vì giận dữ bất lực.

Free kề môi sát tai cậu, giọng nói trượt dài như cơn mộng mị: “Chưa đâu. Chúng tôi chỉ mới bắt đầu.”

Ngay khi lòng bàn tay của Lui vừa lướt đến thắt lưng Valt, và Shu đang siết nhẹ cổ tay cậu trong tư thế kèm chặt từ phía sau, tiếng cửa mở bật ra.

“Valt?!”

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com