Chapter 1: Ngày Đầu
Năm 2036. Thế giới sau Chiến tranh Thế giới thứ ba ảnh hưởng đến cả thế giới, là một mảnh đất hỗn mang, nơi những thành phố hoang tàn đứng sừng sững giữa núi đổ nát, những con đường vỡ nát bám đầy bụi và xác xe cháy sém. Không còn tiếng còi xe, không còn tiếng cười trẻ con, chỉ còn tiếng gầm rú thỉnh thoảng vọng lại từ những bóng tối – tiếng của mutant, những sinh vật từng là con người nhưng đã mất lý trí vì khí X, giờ săn mồi theo bản năng. Mutant lây lan qua vết thương, máu. Tuy khí X đã bị chấm dứt, nhưng tốc độ lây lan của mutant thì hoàn toàn ngược lại.
Tiểu đội 22 của World Supex Association đang đứng trước cổng WSA, chi nhánh số 95, nằm trong ngôi làng sống số 150, làng sống là những ngôi làng khổng lồ phân bố khắp thế giới, nơi sau chiến tranh thế giới thứ 3 mà đa số người dân sinh sống để chống quái vật nhưng dẫu vậy vẫn còn rất nhiều dân thường sống trong các nơi bỏ hoang đầy rẫy mutant. Nhóm 22 và các tiểu đội khác sống trong ký túc xá WSA, nằm ở một góc nhỏ ở những ngồi làng sống – nơi các Supex, những đứa trẻ trong thai kỳ mang gene mutant khi cha mẹ bị tấn công, khiến có năng lực siêu nhiên, bị phân biệt chủng tộc vì sự khác biệt, cho là “những đứa con của quỷ” được “chăn nuôi” như những món hàng của chính trị, dấu S nhỏ hằn trên trán mỗi người ở Supex như nhắc nhở rằng họ không thực sự tự do.
Hôm nay là ngày đầu tiên của Dave Silva trong WSA trong tiểu đội 22, béo ú, kính cận, dùng Ar15 và có thể tàng hình, nhưng bị nghĩ quẩn, nông cạn khi tàng hình, tay run run khi ghi chép thông tin vào sổ, ngước lên nhìn và ghi chú về đồng đội: “Matthew Antonio, dùng HK416, cơ bắp và lạnh lùng, năng lực: nửa phần thân bên phải có thể biến đổi mutant nhưng có thể mất kiểm soát phần thân đó; Jane Rose, một cô gái gầy gò, tóc đen, năng lực: cực kì thông minh, nhưng hãy quên, những cơn đau đầu xảy ra liên tục, tự cao quá; Bảo Nguyễn, hình như là người châu Á, dùng AK-47, nhìn nguy hiểm quá, da ngăm bóng loáng luôn, năng lực: điều khiển máu bản thân, có thể tự làm hại bản thân nếu dùng quá nhiều máu; Kira Clark, là nam, dùng M249 và dao quân đội, hình như là đội trưởng. Mặc cái áo y tế quân đội, medkit đầy đủ, ánh mắt điềm tĩnh ghê, theo thông tin thì năng lực là thở ra khói, phổi yếu lắm, lạ nhỉ; Dikull, mù một bên mắt trái, hơi béo, da nâu đông nam á, dùng Mosin nagant, năng lực là triệu hồi các thực thể như động vật, côn trùng và những sinh vật không xác định như mutant,.. Mà anh đã ăn thịt, hi sinh con mắt trái rồi, đầu đinh, bắn tỉa và nấu ăn, mồ hôi dính trên trán, vẫn bặm môi loay hoay với ba lô chứa đồ ăn; Một con chó Labrador khổng lồ của Dikull, màu đen, lông hơi dài, khá hiền, lười và ít sủa, tên là Buu thì phải.”
Tiếng loa từ phía góc phòng vang lên: "Hôm nay là một nhiệm vụ đơn giản: tuần tra rìa thành phố bỏ hoang gần trại WSA, kiểm tra dấu hiệu mutant xuất hiện và báo cáo ghi lại thông tin".
Khi nhóm leo lên xe bọc thép hạng nhẹ của họ và ra ngoài, không khí khô cứng, mùi khét và bụi mịn bám vào da thịt. Mutant không xuất hiện ngay, nhưng Dave cảm thấy từng bước chân như đang đi trên lưỡi dao, tim đập nhanh, tay cầm AR-15 run lẩy bẩy.
“Chú ý xung quanh, đặc biệt là Dave, mày là thành viên mới đó.” Kira nhắc
thở ra một làn khói mỏng, dùng năng lực che tầm nhìn trước mắt mọi người, tạo ra màn sương mờ mờ để mutant khó phát hiện. Matthew lẩm bẩm, ánh mắt dò xét:
“Cẩn thận đi Kira, mày lái ngu quá, đừng để một cái bẫy hay mutant nào xuất hiện bất ngờ.”
Dikull đặt ba lô xuống sàn xe, lấy ra vài thanh năng lượng và một ít nước, dọn sẵn để nhóm kịp nạp năng lượng nếu có sự cố. Jane kiểm tra bản đồ lần cuối, mắt nhíu lại:
“Có thể đường vòng phía bắc sẽ an toàn hơn, nhưng không chắc mutant đã di chuyển chưa.”
Hôm nay là một nhiệm vụ tuần tra bình thường – nhưng ngay từ lúc bước ra xe, Dave đã cảm nhận được một áp lực nặng nề, mùi khét và bụi mịn bám vào da thịt, như cả thành phố đang theo dõi từng bước chân họ. Mutant chưa xuất hiện, nhưng không khí dày đặc, tĩnh lặng đến mức từng nhịp tim vang lên rõ mồn một trong đầu Dave.
“Giữ khoảng cách, đừng để bất ngờ,” Kira nhắc
Matthew siết chặt HK416, nửa thân phải co giật, cơ bắp căng lên như dây đàn, sẵn sàng bùng sức mạnh. Jane cẩn trọng kiểm tra bản đồ, mắt nhíu lại:
“Đường vòng phía bắc an toàn hơn, nhưng mutant có thể đã di chuyển.”
Sau khi đi khá dài sau đó, gần 7 giờ tối. Họ xuống xe, bắt đầu đi tuần tra, sau một lúc, họ nghe âm thành kỳ lạ.
Bỗng nhiên, từ đống đổ nát cách đó vài chục mét, tiếng gầm vang lên – âm thanh thô ráp, nghe như xương cọ vào nhau, vang vọng khắp thành phố hoang. Mutant lao ra, mắt đỏ rực, răng nhọn lấp ló trong bóng tối, lông bám bụi và máu khô.
Dave run run bám AR-15, nhấn cò nhưng mutant quá đông. Cậu bật năng lực vô hình – cơ thể biến mất, nhưng tâm trí quẫn trí, từng hình ảnh hỗn loạn ùa vào đầu. Một mutant cao lớn lao tới, vung tay, không chạm được cậu nhưng va chạm vẫn tạo ra một luồng gió làm cậu mất thăng bằng.
Matthew không chần chừ, nửa thân phải biến dạng, cơ bắp phình to, tung cú đấm thẳng vào mutant. Máu và thịt văng tung tóe, tiếng gầm vang, con mutant lao thẳng vào tường đổ nát, vụn bê tông rơi khắp nơi. Một con khác nhảy vào Dave, cậu hoảng loạn, chạy loạng choạng, nhảy qua đống đổ nát, tạm lẩn được nhưng năng lực vô hình dần tắt, cơ thể hiện hình trở lại – Dave ngã xuống sàn bê tông ở một góc, gần như bị ngất đi vì sợ hãi.
Bảo lao tới, tay cắt máu, tạo lưỡi dao đỏ quét qua mutant. Một cú chém rạch ngang bụng mutant, máu phun tung lên kính của Dave. Anh xoay người, chém một mutant khác trúng đầu, văng tung ra, xương gãy vụn, nhưng ba con khác vẫn lao tới. Bảo hít sâu, nhảy lên, chém liên tiếp, máu và bụi bẩn tung mịt mù.
Kira liên tục thở ra khói, che mắt mutant, vừa chạy vừa chữa trị cho Dave khi cậu ngã xuống bê tông. Một mutant nhảy lên cắn vào vai anh nhưng không thành, Kira vung dao chém mạnh, mutant gục xuống, máu bắn tung, mùi sắt nóng nồng nặc trong không khí.
Dikull đứng trên mái của một ngôi nhà đổ nát, Mosin Nagant nhắm tỉa. Tiếng nổ vang, đầu mutant nổ tung, nhưng vài con lao tới cực nhanh. Dikull triệu hồi những thực thể đã ăn thịt – bóng đen khổng lồ lao vào mutant, cắn xé, vung vuốt, tạo khoảng trống cho nhóm. Máu văng tung tóe, bụi đất cuốn mù mịt, tiếng gầm, tiếng súng, tiếng chém – hỗn loạn bao trùm.
Một mutant khổng lồ lao vào Dave lần nữa, cậu tung người, va vào mảnh tường vỡ, AR-15 rơi. Matthew lao tới, nửa thân phải bùng sức mạnh, đấm thẳng vào đầu mutant, máu và mảnh vụn tung khắp nền bê tông. Dave lồm cồm kéo lại khẩu AR-15, tim đập rộn, tay run, vừa bắn vừa né mutant lao tới.
Bảo vẫn di chuyển như cơn bão, lưỡi dao máu chém loạn xạ, từng mutant bị cắt xé, nhưng mutant khác liên tục xuất hiện từ đống đổ nát. Jane giơ SCAR-L, bắn từng phát, máu văng lên kính, cẩn thận, nhắm vào các điểm yếu: cổ, đầu, mắt đỏ rực.
Kira thở khói, biến hóa chiến trường thành màn sương mờ, che mắt mutant và cho nhóm cơ hội di chuyển. Một mutant lao tới bên hông Kira, bị con chó Buu của Dikull cắn xé.
Dave run rẩy, ghi chép: “Ngày đầu ra ngoài… mutant mạnh hơn tôi tưởng. Cảm giác như cả thành phố muốn nuốt chúng tôi.” Jane nhặt SCAR-L bị xước nặng, mắt lướt quanh cảnh tượng hoang tàn: “Sống sót hôm nay là đủ.” Nhưng ánh mắt lo lắng vẫn hiện lên – mutant chỉ là bước đầu, và nhiệm vụ tiếp theo sẽ còn tàn khốc hơn. Nhóm vội vàng ghi báo cáo, rút lui về ký túc xá trên xe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com