Chương 3 - màn 1 - Sứ Mệnh của Phương Sĩ
Sau khi đắn đo rất lâu, Ánh mắt thương cảm của Jiro cũng nhắm nghiềm lại, thở 1 hơi nặng nề rồi đành rời khỏi Ailane, Cả nhóm vẫn tiếp tục du hành, bỏ lại những cảm xúc đó ở Ailane và cứ vậy mà lên đường tiến về vương quốc tiếp theo
Sau 1 khoản thời gian lang thang thì có vẽ đã đi được nữa chặng đường
Jiro : yaaa , từ đây ta đã có thể nhìn thấy được Thành phố Tiếp theo rồi kìa
Cả nhóm đưa mắt nhìn theo ngón tay của Jiro, tít tít phía sau cánh rừng, Một chấm nhỏ xíu xa ơi là xa, đó là nơi mà Jiro nói
Kenji : mắt của cậu tốt đến zậy sao , tôi chỉ thấy toàn cây với mây thôi
Kira : Cậu có Thiên Nhãn cơ mà ?
Kenji : dùng Thiên Nhãn nhiều rất tốn thể lực, Nếu quá lạm dụng thì có thể sẽ mất Thị lực đó!
Jiro : Mất Thị Lực nghĩa là sao?
Kenji : là bị mù đó ông ngoại!!!
Kenji : chỉ nên dùng lúc cần thiết thôi, ví dụ như tìm người hay đọc ký ức !!!
Kenji : à mà nè, nói tới đọc ký ức mới nhớ lúc tôi bị adar tóm á nhớ hong ####
Jiro :lúc cậu giả chết ấy hả ?
Kenji : tôi đã lén đọc hết toàn bộ ký ức của gã, và tôi biết 1 số chuyện thú vị về hắn đấy!
Kira nghe vậy thì cũng có chút tò mò liền hỏi
Kira : chuyện thú vị hả, cậu đã đọc được gì đó từ hắn sao?
Kenji : ví dụ như chuyện adar là 1 trong số ít Yêu Tinh hiếm hoi bị Cận Thị, Loạn Thị, Lão Thị và còn bị mù 1 mắt :)))
Jiro : trời ơi, tôi không hiểu hắn nhìn đời kiểu gì luôn :))
Kenji : ( lý do hắn nhìn thấy mình bay trong đêm hôm đó ! là do Mình đã phát tán sóng Thu Hút sự chú ý, vì sợ 2 tên bên dưới không thấy rõ độ ngầu của mình )
Kira : à mà cho tôi hỏi, Ryo đâu rồi ?
Kenji : chắc là còn ngại nói chuyện với chúng ta nên cậu ta nói sẽ bay đi trước để thám sát rồi !
Jiro : cậu ta ít nói thật ha !
Kira : có thể do bị cậu đấm cho cắn trúng lưỡi rồi!
Vừa dứt câu thì Ryo Đột ngột xuất hiện rồi nói
Ryo : khoản 700 mét nữa có 1 ngôi nhà khá lớn, có thể tạm nghĩ chân !
Kenji : nhà trong rừng ?
Jiro : chắc gì người ta cho vào : )
Ryo : tôi đã xin phép họ rồi
[Và đây là khung cảnh lúc cậu ta xin phép chủ nhà]
Ryo đứng trước căn nhà to, tay thì cầm thanh kiếm rồi nhìn chằm chằm vào trong, cậu ta tiến tới đá cửa cái rầm, chủ nhà vừa bước ra thì Ryo đã dồn ổng vào tường rồi chỉa kiếm vào cổ chủ nhà
Ryo : xin lỗi, chúng tôi có thể tá túc ở đây 1 đêm có được không ?
*Thái độ rất lễ phép và lịch sự*
Chủ nhà thì sợ tái mặt tay chân run rẫy, ông ấy hoảng loạn rồi vội đồng ý, nếu không thì sợ rằng cái đầu cũng chẳng dính trên cổ được nữa
Chủ nhà : aa ờ thì... Tất nhiên là được ạ!!!
Sau khi đọc xong ký ức của Ryo thì Kenji chỉ biết cười 1 cách bất lực với tên này
Kenji : ( chút nữa phải giải thích đàng hoàng nếu không họ lại tưởng cướp thì chết )
Theo chân Ryo đi 1 đoạn thì cuối cùng cũng đến ngôi nhà được nhắc tới
Kenji tiến tới Gõ cửa
Kenji : (mình mà không gõ cửa thì mấy tên này sẽ phá bánh chành cái cửa này mất )
"cho hỏi có ai ở nhà không ạ"
Một lúc lâu sau thì cuối cùng cũng chịu mở ra được 1 nữa
Kenji : chúng tôi chỉ muốn tìm 1 chổ nghĩ chân thôi không cần lo sợ, chúng tôi không có ý xấu, có phiền mọi người không ạ?
Chủ nhà: vâng tôi không sợ gì cả , xin mời vào nhà !
Chủ nhà rón rén mở hẵn cánh cửa ra, đằng sau cánh cửa đó là 1 ông chú, toàn thân mặc bộ giáp sắt bóng loáng, cứ như ông ta vừa tháo xuống từ trên kệ, bộ giáp rung cành cạch khiến mấy mảnh sắt đập vào nhau phát ra những âm thanh
"lạch cạch lạch cạch"
Kenji: ( là không sợ dữ chưa ) :)))
Tuy thấy ông ta có phần tội nghiệp, nhưng buổi tối bên ngoài rất là lạnh, cho nên Cả nhóm cũng xin phép vào nhà tá túc, dù sao cũng không có ý xấu
Jiro : nhà ông bác to như vậy chắc là khá giả lắm ha~
Câu Jiro vừa nói Y hệt mấy tên Cướp cạn vậy
Kenji : im miệng coi cái tên này!!!
Chủ nhà : ờ thật ra tôi cũng không giàu có gì đâu!
*Quay sang thì thấy ông ta đã Đỗi sang bộ Giáp cứng hơn lúc nào không hay*
Kira : Sao lại thành giáp Hoàng Kim rồi !
*Họ rảo bước Đi ngang qua hành lang rộng rãi, Trong nhà này treo đầy những bức tranh vẽ tinh sảo*
Jiro : nhiều tranh thật đó ,chú là hoạ sĩ à?
Chủ nhà : chỉ là chút tài lẻ thôi ạ !
*Ryo đột nhiên xuất hiện chính giữa hành lang, nhìn vào mấy tấm bạc treo trên tường*
Ryo: đây là gì?
Kira : hình như là Huy chương!
Jiro :ông chú giỏi thiệt đó
Ông chủ : tôi nhớ lúc nãy chỉ có 3 người thôi mà nhỉ?
*Đã Đỗi giáp thành Thiết Kim Giáp*
Kenji : ông đỗi hồi nào zậy :))?
*Jiro phấn khích*
Jiro : bộ giáp lấp lánh kìa nhìn sang trọng quá !
Ông chủ: thật ra nó chỉ là đồ rẻ tiền thôi ạ! Tôi mặc nó mỗi ngày.
Lời nói thì rõ bình tĩnh nhưng cơ thể ông chú thì Rung cành cạch bộ giáp đụng nhau kêu lạch cạch lọc cọc:)))
Kenji: (coi ổng rung kìa ) :))))
Kenji nhìn những bức tranh cảm thấy khá quen mắt liền hỏi:
"ông chủ nè , ngài là hoạ sĩ [Couleur Vive] Đúng không , tôi thấy có chữ ký !
Couleur : vâng, đúng là vậy .
Kenji : nhưng tại sao ngài lại ngưng vẽ tranh vậy
Mọi người nghe Kenji hỏi 1 câu kỳ lạ thì có phần khó hiểu
Couleur : Sao cậu lại hỏi như vậy?
Kenji : tôi thấy dưới gốc mỗi bức tranh đều có in rõ, Ngày ra mắt các tác phẩm trước đây rất đều đặng và liên tục trong nhiều năm, nhưng 2 tháng gần đây lại chẳng có cái nào hết.
Ông ấy đứng hình 1 rồi nói ra lý do đằng sau chuyện đó, giọng điệu có phần Trầm xuống 1 chút
Couleur : Thú thật không phải tôi ngưng vẽ tranh, mà là do tôi vẫn chưa thể hoàn thành tác phẩm mới nhất của mình !
Jiro : tại sao vậy , ngài bị đau tay sao ?
Kira : Hay do bộ giáp làm vướng tay chân ?
Kenji : cậu thật sự tin là ông ấy mặc bộ giáp đó mỗi ngày hay sao zậy :)?
Ryo : nhìn nó cũng không cứng lắm, tôi có thể cắt đôi bộ giáp đó!
Ông chủ : aha ha ,cậu thật là biết đùa:)!!
*Ổng Đỗi Thánh Giáp luôn rồi*
Kenji : ( ổng có cả Thánh Giáp luôn hả trời )
*Kenji kéo cả đám sang 1 gốc xì xào to nhỏ*
Kenji : nè Ăn nói cẩn thận 1 chút, mấy cậu đang làm ông ấy sợ đó!!
Jiro : ủa vậy hả
*Jiro gãi đầu rồi nở nụ cười rất ngây thơ
Nhưng Trong mắt ông chủ thì lại thành nụ cười nham hiểm*
Couleur : ( Không lẽ Chúng đang bàn kế hoạch sao??? )
Kenji : À thì tôi xin đính chính lại , chúng tôi là nhà mạo hiểm, chỉ là trên đường đi vô tình thấy ngôi nhà này nên muốn ghé nghĩ chân thôi à, bên ngoài lạnh lắm ngài cũng biết mà nhỉ.
Couleur : Mạo hiểm giả? chưa nghe qua bao giờ :)
Jiro: gì chứ ông chưa nghe qua thật sao, mạo hiểm giả là 1 ngành nghề vô cùng vĩ đại và v.v.v.v
Kira : nút skip quảng cáo ở đây
*Kenji Ấn nút*
Couleur : vậy có thể cho tôi xem bằng chứng mạo hiểm của anh được không ạ?
Jiro : ựa!?!.........*Đứng hình*
Kenji xì xào : -ổng đòi bằng chứng mạo hiểm kìa- :))))))
Jiro : tui có đâu mà đưa chời=)))
*Kira cố tình đánh lạc hướng ổng*
Kira: có phải là bức tranh đằng đó phải không ạ?
Couleur : ờ Vâng, chính là nó !
Kenji / Jiro : ( 100 điểm Kira )
Quay lại chủ đề của bức tranh đó, Bức tranh 1 cô gái Thanh tao và Thơ mộng, nhưng bức tranh lại không có Gương mặt, có vẽ ông ấy vẫn chưa vẽ xong
Ryo : ko có gương mặt?
Couleur : Vâng tôi đang gặp 1 số vấn đề... thật ra người trong tranh là vợ tôi...
Jiro : zậy bà ấy đang ở đâ...........
*Kenji vội chặn mồm Jiro lại trước khi cậu ta hỏi bậy*
Kenji: cho hỏi chúng tôi được phép ngủ phòng nào vậy ạ :) ?
Couleur : ờ các cậu có thể "Ở TẠM" phòng bên kia .
Kenji : (coi ổng nhấn mạnh cái chữ "Ở Tạm" kìa) vô cùng cảm ơn ngài !
Kenji vội vàng kéo cả nhóm vào trong phòng, đóng chặt cửa lại rồi thì cậu ta mới chịu thả mồm cho Jiro nói
Jiro: nè tự nhiên bóp miệng người ta à ?
Kenji : đừng hỏi về chuyện của ông ấy nhiều quá! Thật ra Lúc đó tôi đã biết chuyện của Ổng rồi.
Kira : chuyện gì ?
Kenji : ông Couleur là người bị mắc hội chứng đãng trí khá nặng !
Jiro :nghe giống như là bệnh mất trí nhớ zậy
Kenji : Là 1 Đó Ông Thần!
*Ông Chú hoạ sĩ đang ngồi uống trà ở Bên ngoài*
Couleur : tại sao trong nhà mình lại có tiếng người nói chuyện vậy nè ????
Kenji nhỏ giọng kể lại những chuyện mình đã đọc được từ ký ức của Ông Hoạ Sĩ
# Từ khi mắt phải căn bệnh đãng trí này
tôi luôn thích vẽ lại những thứ đẹp đẽ để tránh việc tôi sẽ quên mất nó
" TÔI THÍCH VẼ TRANH LẮM "
Nhưng Người vợ của ông ấy thì lại không hài lòng về chuyện vẽ vời đó
Vợ : Anh nè, nhà mình có máy ảnh mà, sao anh ko dùng nó
Couleur : Anh thích lưu lại những thứ đẹp đẽ này theo trí tưởng tượng của anh, máy ảnh khô khang lắm
Người Vợ im lặng, gương mặt tối sầm lại, có vẽ cô ấy cũng có tâm sự của riêng mình
Ngày qua ngày, những bức tranh cứ vậy mà tăng lên liên tục, danh tiếng của ông ấy cũng tăng lên qua từng ngày, Cái tên Couleur Vive cứ vậy mà Vang dội trong giới Hoạ Sĩ, Nhưng Bổng 1 ngày....
Vợ : Em muốn hỏi anh, anh thích vẽ vời mấy thứ đó đến quên ăn quên uống quên cả em luôn sao hả?
Couleur : anh xin lỗi, anh chỉ là không muốn Quên Mất chúng thôi...
Vợ :, Vậy tại sao anh chưa bao giờ .......
"Vẽ Em?"
......
Lời nói vừa dứt, căn phòng nhỏ bổng trở nên im bặc, chàng hoạ sĩ cũng dừng bút, trong không gian đột ngột yên tĩnh ấy là 1 bầu không khí cảm xúc nặng nề khó tả thành lời
cô gái đó Vẫn im lặng chờ câu trả lời từ Couleur Vive, nhưng đáp lại sự mong chờ đó là.... sự Im Lặng...
Cô ấy hụt hẫng chạy ra ngoài trong đêm mưa tằm tã như trút nước, những hạt mưa rơi lã tã trên gương mặt nhỏ bé đó đã cuốn trôi hết những giọt nước mắt
biến mất trong màn đêm...
Cơn gió lạnh buốt Thổi mạnh qua cánh rừng, Mưa ngày càng lớn hơn, lớn hơn nữa
Couleur : nàng ấy vẫn chưa quay về, tôi đã quên mất rằng bản thân phải đi tìm cô ấy
Couleur : tôi đã khoá chặt cánh cửa rồi đi ngủ như thường ngày mà quên mất rằng người vợ mình yêu thương vẫn còn lang thang ở bên ngoài
Sáng hôm sau, tôi Mở cánh cửa đó ra, Hình ảnh cô gái nhỏ bé đang ngồi trước cánh cửa nhà bị khoá chặt, không còn hơi ấm...
Couleur : KHÔNGGGGGGG!!!!!!
sao lại như vậy , sao tôi lại như vậy !!
TẠI SAO TÔI LẠI NHƯ VẬY CHỨ!!!
Tôi không thể tưởng tượng nỗi... Cô ấy đã tổn thương đến mức nào...tôi không dám nghĩ tới chuyện cô ấy đã phải co người chịu đựng cái lạnh thấu xương đêm đó...
Sau khi làm lễ an táng , tôi đã nghĩ đến việc vẽ lại hình bóng của cô ấy
Tôi đã khóc rất nhiều, mặt dù tôi hiểu rằng mọi chuyện đều do tôi mà ra... luôn tự trách bản thân... Tôi có thể quên tất cả mọi thứ, nhưng tại sao tôi lại không thể quên đi cảm xúc tự trách và Ký ức Tội Lỗi đêm đó
Ngồi trước khung tranh này, tôi đã cố nhớ lại hình bóng của cô ấy, Đôi tay nhỏ bé đã chăm sóc tôi bao nhiêu năm qua, Bộ Trang phục quen thuộc cô ấy luôn mặc mỗi khi ở nhà, bên cạnh tôi, mái tóc Vàng Lung linh Phấp phới trong gió mỗi khi cô ấy đưa tôi dạo quanh Thành Aran
Nhưng...
Đến khi đưa ngòi bút lên và vẽ gương mặt của nàng, ngòi bút cứng đờ không thể di chuyển, đôi tay run rẫy của tôi dường như chẳng thể cầm nỗi bút vẽ nữa
Nước mắt tôi cứ vậy mà rơi không ngừng
rốt cuộc........ GƯƠNG MẶT CỦA NÀNG TRÔNG NHƯ THẾ NÀO?????
Trong căn nhà Rộng rãi nhưng Cô đơn vô tận, Tiếng khóc vỡ oà trong màn đêm lạnh lẽo...
Và câu chuyện tới đây là kết thúc
Jiro : .....
Kira : không ngờ ông ấy lại đáng thương như vậy
Ryo: ...
Kenji : Tôi nghĩ đã đến lúc thích hợp để một Phương Sĩ đại tài như tôi ra tay rồi !!
Jiro : cậu có thể giải quyết chuyện này??
Kira: tôi tưởng pháp sư chỉ có giết quỷ thôi chứ?
Kenji : không chỉ có giết quỷ mà còn làm được nhiều thứ khác nữa !
Kenji cùng với mọi người đã tìm cách để giúp đỡ ông ấy hoàn thành bức tranh
Ryo : tôi ra ngoài 1 chút
Ryo từ từ bước qua hành lang, đi ngang qua Couleur Vive mặc đồ ngủ đang đứng quay lưng lại trong phòng Tắm
Cậu ta dừng lại sau đó từ từ Lui lại, nhìn Thấy ổng đã mặc giáp*
Ryo : (Thay giáp hồi nào zâỵ cha)????
Chuyển cảnh, lúc này Ông ấy đang chuẩn bị vẽ tranh trong bộ đồ ngủ
Kenji lén lút tiếp cận rồi dán 1 lá bùa lên lưng ổng
Ổng thấy nghi nghi liền Quay ra sau, ổng đã mặc bộ giáp sáng bóng :))
Cả 3 đang trốn dưới cái sofa không dám ngóc đầu lên
Jiro: -tốc độ mặc giáp còn nhanh hơn Ryo nữa- =))
[Lá Bùa Liên Kết] sẽ hợp nhất với ổng không phải sợ rớt ra !
Kenji: tiếp theo là... Kira cậu dụ ổng ra chổ khác đi
Kenji lấy ra hình nhân rơm bé xíu
nhỏ chút [máu tiên linh] lên rồi treo sau khung tranh
Jiro: rồi mình làm gì tiếp theo ?
Kenji : ta phải đến phòng của vợ ông ấy
Kira : mình có nên xin phép ổng không?
Kenji : không cần đâu , ổng đã quên trong nhà có tụi mình rồi :)
3 người họ lẻn lên tầng 2 ,mò tới căn phòng của vợ ông ấy
Kenji : Tiếp theo tôi sẽ dùng Thiên Nhãn, à mà.... Đã sẵn sàng thấy "Thứ Đó" chưa?
Kira : thứ gì ?
Kenji : là Ma~ Đó!!!!
*Jiro nghe thấy từ "Ma" thì rợn hết cả người*
Jiro : tôi đã nghe kể là nó rất đáng sợ á!!
Kira : sẽ hiện ra thật sao !
Kenji : là hiện hồn đòi mạng !!
Kira / Jiro : *cả 2 đã mặc giáp và rung cành cạch*
Kenji : vừa chôm của ổng à :)?
*Kenji dán 2 lá bùa lên trán Kira và Jiro*
Genji : chỉ cần dán lá bùa này lên trán thì người thường như 2 cậu cũng sẽ thấy được ma!
*Kira và Jiro ngay lập tức tháo ra* :)
Genji: DÁN LÊN NGAY CHO TÔI !!!!
Kenji : được rồi ,Bây giờ thì ....
Thiên Nhãn..... KHAI !!!
Genji : đừng có nhắm mắt chứ 2 cái tên kia:)
Kenji bước vào trong căn phòng cũ kỹ, đưa mắt Nhìn xung quanh, 2 người kia cũng rón rén nhìn theo
Kira : Không có gì xảy ra hết
Đột nhiên 1 cơn gió nhẹ nhàng thỗi qua rèm cửa, chiếc Rèm cửa sổ tung bay trong gió trời, hình bóng cô gái tóc vàng óng ánh hiện ra dưới ánh trăng chiếu rọi qua cửa sổ, Xinh đẹp Rạng Ngời...
Jiro: (đây là... ma sao , không giống với tưởng tượng của mình)
Kenji : xin hỏi, cô là...?
?? : cậu thấy tôi?
Kenji : vâng tôi là 1 Pháp sư.
?? : tôi là Lyla Ivory cậu tìm tôi có chuyện gì?
Kenji : Là do chúng tôi tự ý bày ra, về chuyện của ông Couleur, chúng tôi thật lòng muốn giúp đỡ ông ấy hoàn thành bức tranh về cô
Lyla im lặng khá lâu, sau đó thì khẻ bật cười, vẽ lạnh lùng trong đôi mắt của cô ấy đã dịu đi phần nào,
Lyla: thật sự tôi rất vui khi thấy anh ấy cố gắng Vẽ gương mặt của tôi, mặc dù không thể nhớ nó trong như thế nào... nhưng anh ấy vẫn ko từ bỏ. Ngồi trước bức tranh mỗi ngày, cố nhớ về tôi, Lần đầu tiên tôi cảm thấy mình thật sự quan trọng với anh ấy.
*Sau khi nói ra hết suy nghĩ trong lòng mình, Lyla lại im lặng, đôi mắt đó lại trĩu xuống, chứa đầy nét u buồn và suy tư*
Kenji : ông ấy thật sự rất yêu cô, hạnh phúc vì được ở bên cô, đến mức ông ấy chưa từng nghĩ rằng 1 ngày nào nó sẽ mất đi người mình yêu .
*Lyla lại trầm tư suy nghĩ*
Genji : là 1 Phương Sĩ , tôi không muốn nhìn 1 tình yêu đẹp bị rào cản Âm Dương chia cắt .
Kenji/Genji : xin hãy cho ông ấy thêm 1 cơ hội được hạnh phúc lần nữa!
Ánh mắt Lyla hơi rung động 1 chút, cô ấy đưa ánh nhìn mong đợi về phía ánh trăng lạnh lẽo rồi bật cười thành tiếng
Lyla: haha...cái bộ dạng Ngây người của ổng 2 tháng nay thật là buồn cười làm sao.
Vẫn như thường ngày, ông ấy ngồi trước bức tranh và hồi tưởng về những ký ức còn sót lại trong trí nhớ mà không nhận ra rằng
Linh hồn của Lyla Ivory đã trú ngụ bên trong hình nhân rơm đằng sau khung tranh
Lá Bùa Liêt Kết trên lưng ông ấy phát ra ánh sáng đỏ
Người hoạ sĩ vẫn đang trầm tư suy nghĩ thì có 1 giọng nói nhẹ nhàng như 1 cánh hoa rơi phát ra trong màn đêm tĩnh lặng
"Anh đã quên Gương mặt của em rồi đúng chứ ?"
Couleur sững sốt khi nghe lại giọng nói êm dịu ấy, những ký ức quen thuộc ngày nào bỗng ùa về, có vẻ ông ấy vẫn không thể tin vào Tai mình
Lyla : Gương mặt của em .....
*Linh hồn cô nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cầm bút của ông ấy, cảm giác ấm áp ngày nào lại bao bọc lấy Couleur, đôi mắt ngấn lệ không thể kìm nỗi mà tuông rơi liên tục*
Lyla : không phải..... nó rất dễ vẽ sao ?
Cô nắm tay ông, cứ vậy mà vẽ từng nét,từng nét,những nét bút tinh xảo Nhảy múa trên mặt giấy trắng xoá
tạo nên 1 khung cảnh hoa mỹ mà đầy cảm xúc
Kenji : -Thành công rồi -
Cả nhóm nhìn thấy cảnh đó thì vui mừng
Kenji là người bày ra trò này cũng rất tự hào về thành quả của bản thân
Kenji : -Thành công rồi- !!
Kira : bức tranh đẹp thật !!
Sau vài nét bút chỉnh chu, bức tranh tuyệt đẹp của Lyla Ivory hiện ra trước mắt Couleur, nàng thiên thần tóc vàng yêu quý của ông ấy cuối cùng cũng đã Tha thứ Cho Chàng hoạ sĩ tội nghiệp
Gương mặt hạnh phúc, Nụ cười cùng với nước mắt của ông, tiếng khóc khẻ vang lên trong đêm tối, 1 Linh hồn Lại được thấp sáng thêm lần nữa
*Sáng hôm sau*
Cả nhóm Jiro không nói 1 lời liền rời đi , dù gì ông ấy cũng không nhớ chuyện cho họ ở nhờ
mọi người đang trên đường đến
thành Aran
Jiro : sắp đến rồi yeah !!!!
Kenji : dóng sắp lắm rồi đó, còn hẵn 1 đoạn xaaaa như vậy cơ mà ???
Ryo : chuyện của ông ấy, thế nào rồi ?
Kenji : hở ... À ông hoạ sĩ à, tôi đã để lại bức thư cảm ơn rồi lặng lẽ rời đi khi trời sáng, tôi sợ làm phiền ông ấy!
# gửi ngài Couleur Vive, tôi vô cùng cảm tạ lòng tốt của ngài vì đã cho phép chúng tôi ngủ lại 1 đêm ở đây, tôi có 1 lời nhắn :
nếu có chuyện muốn tâm sự hãy đặt tay lên bức tranh ông sẻ có thể nghe thấy được cô ấy, đó coi như là quà cảm ơn, chúng tôi lên đường đây, Hãy giữ gìn sức khoẻ.
Kí tên " Phương Sĩ đại tài Kenji"
Kira : rồi ông ấy sẻ hoảng sợ cho xem, tự dưng lại có 1 bức thư xuất hiện trong nhà mình :)))
Jiro : nè Kenji , lấy tôi tấm Bản Đồ !
Kenji : ừ
Kenji cho tay vào túi rồi lôi ra 1 túi tiền trong sự bất ngờ của cả nhóm
Kenji: ơ cái này là.... 1 TÚI TIỀN ?????
Jiro : Tiền???
Kira: Tiền??
Ryo: ?
Kenji : Ở đâu ra zâỵ?
Genji : bên trong còn 1 lá thư kìa !
"gửi các khách quý của tôi , tôi biết các cậu đã giúp tôi hoàn thành tâm nguyện , đây là Chút Lòng Thành của Tôi , xin hãy nhận lấy, đi đường thuận lợi! "
Jiro : ông ấy biết hết rồi sao?
Ánh mắt Kenji có chút xúc động, phải biết rằng cậu ta không hề muốn Nhận tiền thù lao hay muốn người khác biết ơn gì cả, nhưng bức thư của ông ấy đã khiến Kenji cảm nhận được việc mà Cậu ấy đã làm Là 1 việc ý nghĩa
Kira : Đây là công việc của Phương Sĩ sao ?
Kenji : Đúng vậy , nếu tài năng của mình có ích cho người khác thì không nên giữ cho riêng mình đâu, Đối với lũ tà ma Thì việc phải làm là đưa chúng về với bóng tối và trật tự vốn có "Đó chỉ là bề nỗi của tảng băng chìm"
Dẫn Đường cho những Linh hồn lạc lối trong màn đêm lạnh lẽo trở về cố hương và Thắp sáng những Hi Vọng mong manh đã sớm lụi tàn, Đó mới Chính Là Sứ Mệnh mà 1 Phương Sĩ phải làm, rất thú vị đúng không, hì~ !
Jiro: làm pháp sư cũng vui đó chứ
Ha~ ha~
Kenji: lần này ấm rồi kiếm được bộn tiền ha ha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com