Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

03. Buồng giam

Amaya mở hé ô cửa nhỏ bên dưới cánh cửa thép, nơi mà những tên lính đưa thức ăn vào cho tù nhân. Cả dãy hành lang tối om, yên ắng đến kì lạ. Mặt trăng mới lên đến sát đỉnh núi, còn lâu mới tới giờ ngủ. Theo những gì cô ấy nghe ngóng được, căn phòng này có tận hai mươi buồng giam. Sớm như này thì vẫn phải có tiếng lách cách của mấy tù nhân rảnh tay đập vào thành giường, hay ai đó cao hứng hát vài câu. Mấy tên lính canh bên ngoài cũng không nói chuyện về thời tiết hay bữa ăn ở căng tin. Hay Amaya vẫn đang nằm mơ? Một giấc mơ kì lạ! Nhưng không hề kì lạ bằng giấc mơ hôm nọ...

_____oOo_____

"Dậy đi!" - một tên lính canh vừa đập cửa vừa hét.

Ô cửa nhỏ bên dưới mở ra. Một khay thức ăn bị lia vào, đập vào mũi giày Amaya. Do quán tính nên thức ăn trong khay bị văng ra, cốc nước đổ lênh láng. Sau đó tên lính canh đóng cửa cái rầm, lầm lũi bỏ đi, miệng lẩm bẩm.

Amaya nhìn khay đồ dưới đất, toàn những thứ xanh xám vón cục, trông chẳng ra hình thù gì. Không lẽ hắn muốn cô phải nhặt thứ đó lên ăn như một con thú? Thà chết đói còn hơn bị sỉ nhục. Hơn nữa, những món ăn của phương Bắc trông chẳng hấp dẫn chút nào. Amaya nằm bệt xuống giường, tưởng tượng mình đang dùng bữa tối thịnh soạn tại một nhà hàng ba sao ở Thủ đô Hart. Một đĩa đà điểu nhồi phô mai, ăn kèm với nấm, măng xanh và nước sốt chua ngọt. Người phục vụ sẽ rót li rượu vang đầy ắp cho cô, rồi hỏi cô muốn dùng thêm món gì không. Tiếng nhạc du dương hoà quyện với ánh nến lung linh ảo diệu trong khi cô ngồi thưởng thức món ăn yêu thích của mình...

Rồi nghĩ đến người phục vụ, Amaya lại nhớ tới những tên lính đã đưa cơm cho mình. Ba ngày lại thay người, tên mới hay cũ đều tệ bạc như nhau. Chúng luôn ném, hất hoặc lia đồ ăn vào buồng thay vì đưa tử tế. Có một đêm, chúng lôi mấy người ở buồng giam cạnh cô ra ngoài. Chúng bắt họ chạy quanh khu nhà ba mươi vòng rồi vụt họ bằng roi lửa, bởi vì lúc sinh hoạt dưới sân họ không chào chúng. Chúng coi những tù nhân ở khu này không bằng cỏ rác.

Nhưng suy cho cùng, tất cả cũng do người Onarrou mà ra. Người Onarrou bắt đầu Chiến tranh Trăm Năm và có thể (theo phỏng đoán) đã giết Thần Tạo Hoá. Bốn nghìn năm sau, người Onarrou lại đang gây chiến tranh, xâm chiếm các vùng đất khác. Nếu Đất Phương Bắc không có những Người Thú biết dùng phép thuật và một mùa đông khắc nghiệt thì họ cũng phải quỳ gối trước những người Onarrou. Vậy nên những tên lính canh, cũng giống bao người Phương Bắc khác, chắc chắn vô cùng căm hờn người Onarrou. Những tù nhân bị bạc đãi nhiều nhất đều đến từ vùng đất hiếu chiến ấy. Amaya may mắn hơn vì buồng cô ấy ở cuối dãy phòng giam, vị trí mà những tên lính canh gần như chẳng bao giờ bận tâm. Song cô cũng đang chết dần, chết mòn không khác gì những tù nhân đầu dãy.

_____oOo_____

Amaya đã nhịn ăn gần hai tuần. Người gầy xọp hẳn đi, hai mắt trũng hoáy, thâm quầng. Cô nằm gọn trong góc giường như một cái xác vô hồn, mặc kệ đám lính tới đưa đồ ăn hay gọi cô ra sân sinh hoạt. Có tên lính nọ phải mở cửa vào kiểm tra xem liệu cô còn sống hay chết. Thấy cô vẫn thở, hắn phẩy tay, bỏ mặc cô một mình.

"Giá như được chết lần nữa." - Amaya thầm ước.

Nhìn vào cổ tay với vài vết thương dài mới lành mà cô thấy bụng cồn cào. Xem chừng, thế giới này chưa muốn buông tha cô. Amaya phải sống - đó có lẽ là những gì mà định mệnh muốn. Một phần tử của đội quân reo rắc cái chết và hỗn loạn đáng giá hơn những người vô tội ngoài kia sao? Đời là lạ!

Buổi đêm, lại có một tên lính vào kiểm tra bất chợt. Amaya đã lim dim, nửa tỉnh nửa mê nên không lo nghĩ nhiều. Nhưng chẳng hiểu sao, cô vẫn bị để ý. Hắn đứng trước cửa buồng cô lâu hơn bất cứ buồng nào khác. Amaya nhớ có vài lần, lính gác dừng lại và theo dõi buồng mình. Liệu đó có phải là cùng một người không? Tại sao hắn luôn nhắm vào cô? Trông cô đáng nghi lắm sao? Cũng có thể do tháng trước cô bị tịch thu lưỡi dao lam nên đã bị ghim. Nhưng bao nhiêu tù nhân khác cũng giấu đồ như vậy. Hay là hắn đang có ý đồ xấu? Hồi còn ở khu quân sự, Amaya đã được nghe kể rất nhiều về việc tù nhân bị lạm dụng. Nếu chuyện đó xảy ra, cô không thể làm gì nhiều trong thể trạng hiện tại. Thế còn tệ hơn cái chết gấp vạn lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com