Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

05. Mùa đông sắp đến

Ba ngày làm nhiệm vụ đưa cơm cho phạm nhân là ba ngày khó khăn nhất đối với tên lính canh ấy. Amaya hiểu hắn thực lòng muốn giúp cô nên cũng ráng ăn uống điều độ để mau khoẻ. Sau ba ngày, có những tên lính khác làm thay. Cô lại bị đối xử rẻ mạt. Nhưng lần này, cô không còn nghĩ về cái chết. Và dù xa mặt cách lòng, người lính kia vẫn tìm cách giúp cô. Mỗi khi khay đồ ăn được đưa tới, cô luôn tìm được mấy miếng thịt, hoặc viên lương khô giấu dưới đống thức ăn xanh xám bầy nhầy. Và trong chiếc khăn được gấp gọn gàng luôn có một ít cá khô. Một loài cá với hình thù kì lạ mà cô chưa từng thấy lần nào trong đời.

Tối nay, như mọi khi, khay đồ ăn lại nằm vương vãi dưới đất. Amaya đợi tên lính rời đi rồi ngay lập tức chồm dậy, thọc tay vào đống bầy nhầy để tìm cái bọc ấy. Hôm nay người lính đem tới cho cô ba thanh màu vàng nâu, khá cứng, nhìn giống như những hạt cát khổng lồ được ép thành tảng. Amaya đưa lên miệng cắn thử một miếng. Nó khá giòn, bùi. Cô lại cắn thêm miếng nữa. Vị nó khá ngon. Thứ này là gì nhỉ? Nó cứng giống lương khô, nhiều hạt và vụn giống gạo, bùi bùi giống bánh mì hạnh nhân, mặn và ngậy giống thịt xông khói. Có lẽ khi gặp lại người lính kia cô sẽ hỏi hắn về món ăn kì lạ này.

Amaya lại tìm thấy bọc cá khô ở trong khăn ăn. Vì đồ ăn ở đây không hợp khẩu vị nên có lẽ cô cần dự trữ ít đồ phòng khi hắn nghỉ thì còn cái bỏ vào miệng. Nhưng giấu ở đâu để bọn lính canh không thấy? Trong ruột gối nghe có vẻ hợp lí. Có dọn vệ sinh thì chỉ thay vỏ gối. Giấu một ít cá vào cũng không nặng thêm bao nhiêu, không ai để ý đâu nhỉ?

_____oOo_____

Tất cả tù nhân được đưa ra giữa sân xếp thành mười hàng. Những tên lính canh đứng xung quanh, mắt không rời khỏi đám tù nhân. Tên quản ngục đứng bệ vệ giữa ban công của toà tháp canh cao nhất. Mái tóc bạc phơ tung bay trong làn gió lạnh khô cuối thu. Hắn yêu cầu tất cả tù nhân giữ trật tự rồi bắt đầu đọc bản thông báo được gửi từ Giám sát viên Toàn quyền - Ngài Yassel.

"... Những tù binh Onarrou sẽ không bị xử tử. Thay vào đó họ sẽ được đưa tới trại lao động ở vùng núi Đông Bắc. Những người đạt tiêu chuẩn sẽ được đưa đi trước. Những người có thái độ chống đối và tỏ ra bất hợp tác sẽ được đưa tới trại giáo dưỡng ở vùng núi Tây Bắc..."

Nội dung chính đại khái là vậy. Nhưng tên quản ngục còn lái sang nhiều vấn đề khác như vấn đề ăn uống và vệ sinh ở trại, trên đường phải đi qua bao nhiêu trạm kiểm soát, ăn tối lúc mấy giờ, có được hoá trang thành người ngoài hành tinh xanh dương quảng cáo đồ điện không. Thật ra những điều ấy đáng lẽ tới trại lao động mới cần phải nhắc. Ngoài việc làm quản ngục ở trại giam Phương Nam, hắn còn quản lí một số giấy tờ của trại lao động Đông Bắc, vậy nên hắn mới nắm được thông tin ở đó. Trông tên quản ngục cũng lớn tuổi, có lẽ vì thế nên hắn bị lẫn và nghĩ rằng mình đang ở trại lao động.

_____oOo_____

Đêm nay trời âm u. Những tên lính trực ca đêm thường ngắm sao để giải khuây hoặc giữ bản thân tỉnh táo. Song giờ chẳng có sao để ngắm. Nếu nhìn kĩ có lẽ vẫn thấy đốm sáng mờ lấp ló sau làn mây dày. Nhưng chúng không thể chỉ nhìn mỗi trăng, mà thậm chí trăng còn chẳng ra hình trăng. Thế là chúng chơi mấy trò con nít bằng phép thuật. Một tên ném những chiếc lon làm từ phép thuật lên không trung. Tên đứng ở bên kia góc sân khua chân múa tay, bắn cầu lửa vào những chiếc lon kia. Chúng nổ tung thành những đốm sáng lấp lánh như kim tuyến rồi tan biến vào hư không. Sau đó một tên lính khác thế chỗ, hắn dựng lên một bức tường đất rồi đẩy nó về phía tên lính kia. Tên kia chưa kịp phản ứng gì thì bất ngờ từ đằng sau, một con hươu khổng lồ xông tới, giương cặp sừng oai vệ húc tan bức tường thành cát bụi. Cứ như vậy, tên này quăng đồ, tên kia phá, chẳng mấy chốc đã qua nửa đêm.

"Trông vui phết! Tôi chơi cùng được không?" - Một tên lính nhỏ con tiến lại gần.

"Chỉ những ai thành thạo phép thuật mới chơi được thôi. Bồ mà chơi khéo lại bị tụi tôi lỡ tay vả đá vào mặt đó." - Một tên lính ngoái cổ ra đáp.

"Tôi thành thạo rồi mà."

"Những người dùng Thuật Khác Màu không bao giờ thành thạo được đâu. Ai cũng biết điều đó mà."

Tên lính kia tặc lưỡi một cái rồi lẳng lặng bỏ đi, chẳng buồn để ý đến những đồng nghiệp của mình nữa. Hắn định về luôn, đằng nào cũng đã hết ca trực rồi. Song chẳng hiểu sao hắn lại rẽ vào nhà kho.

Cánh cửa buồng giam bật mở. Amaya chồm dậy, giơ nắm đấm lên trong vô thức, hai mắt vẫn còn nheo lại. Tên lính đứng bên đầu giường, hắn lôi tấm chắn cô đang đắp ra rồi quăng vào một tấm khác dày hơn.

"Gió mùa về rồi đó. Đắp vào kẻo lạnh."

"Đêm hôm khuya khoắt tự nhiên xông vào làm người ta hết hồn."

Amaya dụi mắt. Cô mở tấm chăn ra đắp rồi lại nằm xuống.

"Phải đợi tụi kia mải chơi không để ý tôi mới lẻn vào đây được."

"Đợi trời sáng mang tới có sao đâu."

"Cô ở miền nam chưa thể quen được khí hậu ở đây. Mùa đông ở Phương Bắc lạnh thấu xương. Cô ăn mặc phong phanh rồi đắp chăn mỏng dính thì làm sao trụ nổi qua đêm nay."

"Chu đáo ghê!"

"Chiều tôi sẽ mang áo khoác đến. Bây giờ kho quần áo bị khoá rồi."

"Cảm ơn nhé." - Amaya thì thầm.

Tên lính khẽ gật đầu rồi khép cửa thật nhẹ. Những luồng ánh sáng nhấp nháy bên ngoài cửa sổ, theo sau là tiếng nổ tanh tách như những chùm pháo hoa giấy ngày Quốc khánh. Xem ra những tên lính ngoài sân vẫn chưa có ý định ngừng trò chơi trẻ con ấy lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com