06. Tù binh khác
Amaya ngồi một mình dưới gốc cây, hồi tưởng lại về quá khứ tươi đẹp, về người anh trai xấu số, về cô bạn chung giường khi còn ở học viện Quân sự, về trận chiến ở thị trấn Khe Suối. Cô không hiểu vì sao mình vẫn còn sống sau khi bị chém trọng thương và mất nhiều máu. Bác sĩ kể rằng khi dọn xác họ thấy cô vẫn còn thở, khi đưa về trạm y tế bắt mạch thấy bình thường. Quái nhỉ!?
Một tù binh khác tiến lại bắt chuyện với Amaya. Anh ta ngồi bệt xuống bên cạnh cô, khoanh tay trước ngực. Trên mặt cậu ta có vết sẹo lớn kéo dài từ thái dương xuống tận khoé miệng, trông thật kinh khủng! Sau một hồi tán gẫu, Amaya hỏi về vết sẹo đó.
"À! Cái này á? Hồi trước tôi tham gia trận Blackbird. Bà biết tỉnh Blackbird chứ? Ở bên Oradatarc ấy. Bọn dân quân bên đó đánh ghê lắm! Có cả mấy thuật sư bắn lửa các kiểu. Rồi tôi bị một phát lửa xoẹt qua, bỏng hết cả mặt. Đau thấy mẹ! Mà tôi vẫn ráng chịu, nhanh chân tìm chỗ núp. Hắn thì cứ bắn liên tục. Cuối cùng tôi thấy một cái hố sau tảng đá và nhảy vào. May mà tay chân tôi vẫn ổn để chạy, không thì thành thịt xiên nướng luôn rồi." - Anh ta vừa kể vừa khua chân múa tay minh hoạ đòn bắn lửa của tên pháp sư trong câu chuyện.
"Kinh thật! Kinh thật!" - Amaya gật gù.
"Lúc chỗ đó mới lành mọi người cứ hỏi tôi có thấy tự ti vì vết sẹo không. Tôi bảo không, tôi chẳng nghĩ nhiều về nó đâu. Chỉ là sẹo thôi mà. Ai cũng có sẹo hết. Với cả cũng được sáu năm rồi. À, khoan! Hình như hồi ấy bà vẫn chưa đủ trình để tham chiến. May cho bà đấy! Trận Blackbird cả hai phe chết nhiều lắm! Ngồi im tôi kể cho này."
Anh chàng tù binh kia háo hức kể cho Amaya về những gì anh tận mắt chứng kiến trên chiến trường và những câu chuyện mà các đồng đội anh kể lại. Amaya chăm chú lắng nghe. Qua lời kể của anh chàng đó, trận chiến Blackbird hiện lên sinh ng hơn việc chỉ nghe ngóng thông tin qua đài báo, vô tuyến. Có câu chuyện về một người đã lấy thân chắn đạn lửa để bảo vệ đồng đội đang khởi động pháo. Toàn thân cậu ta bùng cháy như ngọn đuốc khổng lồ. Cậu ta lao thẳng về phía tên địch gần nhất và hạ gục hắn. Lửa bén sang, cả hai người đau đớn kêu gào thảm khốc rồi cùng chết cháy. Mới đến đây Amaya đã thấy rùng mình. Vì ai ai cũng mang tinh thần "quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh" nên họ sẵn sàng làm những điều không tưởng như thế, vậy mới có nhiều người chết. Và anh ta đã đúng, Amaya đã cực kì may mắn. Hồi ấy họ gọi cả những tân binh đủ tư cách để tham chiến và cô thì... không được chuyên nghiệp cho lắm. Nếu phải đứng trên chiến trường Blackbird, chắc chắn cô sẽ không thể trụ nổi đến năm phút.
Đèn tín hiệu nhấp nháy. Tiếng chuông leng vang lên từ cổng trại.
"Có chuyện gì vậy?" - Amaya quay sang hỏi.
"Họ đang chuyển thêm phạm nhân đến. Tuần nào cũng có mà. Bà không biết à?"
"Mọi khi tôi hay ở trong phòng, có để ý đâu."
"Bà muốn xem không?"
Amaya gật đầu. Hai người cùng leo lên tầng cao nhất của toà nhà rồi chạy ra ban công quan sát.
"Cẩn thận kẻo ngã." - Anh ta nhắc.
Cáp treo đã tới. Từ bên trong bước ra một nhóm người trông tả tơi, lem luốc, quần áo xộc xệch, mặt ai trông cũng mệt mỏi. Họ xếp thành hai hàng trước cổng trại. Tên lính canh kiểm đếm số lượng, vẫn còn thiếu một người. Hắn quay lại cáp treo kiểm tra. Những người khác ngó nghiêng hóng chuyện.
"Ra ngoài! Nhanh lên!" - Tên lính vừa hét, vừa đẩy một cậu con trai ngã nhào ra ngoài. Hắn lôi cậu ta dậy, đẩy ra phía sau hàng rồi chửi bới ầm ĩ. Cậu con trai kia trông kiệt quệ tới nỗi không đứng thẳng nổi, phải dựa vào một phạm nhân khác.
"Nghe bảo đêm nay còn chuyến nữa vì tuần trước có nhiều vụ lắm. Hình như có cả một tên từ chính Đất Phương Bắc luôn. Chắc phải tội gì nghiêm trọng lắm mới bị đưa vào đây." - anh ta thì thầm - "Tôi sẽ lẻn ra hóng."
Nghe có vẻ khó tin, nhưng đêm hôm ấy, một cảnh tượng không ngờ đã diễn ra. Chàng tù binh thong thả đi một mình giữa hành lang trống vắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com