Trời tờ mờ sáng. Cơn mưa tuyết dai dẳng hơn một ngày cuối cùng cũng ngưng. Đoàn người mặc quần áo dày cùng đàn chó săn lững thững bước vào sân. Cả người lẫn chó trông ai cũng mệt mỏi. Một chú chó bị thương ở chân, hai bác sĩ thú y đã nhanh chóng sơ cứu rồi băng bó vết thương cho chú. Tên quản ngục đứng bên cột cờ, hắn đảo mắt nhìn một lượt quanh sân. Thấy rồi. Đội trưởng đội tuần tra đang đứng bên cạnh hai bác sĩ thú y. Hắn hớt hải chạy tới. Người đội trưởng như hiểu hắn ta muốn gì, cậu ấy chỉ lắc đầu. Mặt hắn tối sầm lại. Một cử chỉ đơn giản thôi cũng đủ gây ra sát thương chí mạng cho hắn. Hắn ngồi bệt xuống, vẻ mặt thẫn thờ. Hắn nhìn mọi người xung quanh với ánh mắt vô hồn. Chẳng ai buồn để ý tới hắn. Hắn thấy một chú chó đang nằm ngủ bên gốc cây, lông bết lại thành từng mảng. Có ba tên lính canh đi qua, một tên to con dừng lại, vỗ mấy phát nhẹ lên đầu chú chó rồi nhanh chân bắt kịp hai người kia.
_____oOo_____
Ba tên lính canh vẫn còn ngập ngừng, họ đứng khúm núm trước cửa phòng tiếp khách. Họ đã được yêu cầu bỏ mũ giáp và vũ khí lại bên ngoài. Người to nhất bị đẩy vào đầu tiên. Cậu ta tỏ vẻ không bằng lòng rồi lôi hai người còn lại vào. Trước mặt họ là một người đàn ông cao ráo, ăn mặc chỉnh tề ngồi ngay ngắn bên chiếc bàn gỗ. Đứng bên cạnh ông ta là một người phụ nữ nhỏ bé với cặp kính dày cộp và hai chiếc sừng ngắn cũn trên đầu. Có vẻ như đó là trợ lí của ông ta. Ông ta đưa mắt nhìn qua nhóm lính rồi gật đầu, chỉ tay vào chiếc ghế đối diện mình. Người đầu tiên mở màn cho buổi tẩm vấn là một người Gấu.
"Tên cậu là gì?" - người đàn ông điềm tĩnh hỏi.
"Shimmer Ursus."
"Bao tuổi?"
"Ba mươi."
"Cậu có biết gì về hai kẻ đào tẩu không?"
"Chắc chắn là không."
"Cậu đã ở đâu, làm gì vào đêm hôm xảy ra vụ vượt ngục?"
"Tôi đứng canh ở cửa nhà kho cùng vài người khác... Chỉ thế thôi."
Người đàn ông quay sang nhìn trợ lí, cô ấy khẽ lắc đầu. Sau đó ông ta quay lại, nhìn chằm chằm vào mắt người lính kia.
"Trợ lí của tôi là nhà xem tướng. Chỉ cần nhìn qua cô ấy đã có thể biết cậu nói thật hay không." - người đàn ông từ tốn giải thích.
"Thế thì vừa nãy cô ý lắc đầu vì tôi nói thật hay là vì tôi nói dối?"
Người đàn ông lắc đầu tỏ vẻ không bằng lòng. Chàng trai kia đã hiểu ra vấn đề. Cậu ta thở dài một tiếng rồi cúi gằm mặt xuống, hai tay mân mê vạt áo.
"Tôi không đứng canh gác... Tôi trốn vào trong nhà ăn chơi bài với vài người bạn. Tôi còn chẳng biết bên ngoài có chuyện gì cho tới khi có người chạy tới báo... Đáng lẽ tôi không nên làm vậy. Giờ lấy lời khai xong chắc họ sẽ đuổi việc tôi mất..."
Người đàn ông đợi cậu ta nói hết rồi mới quay sang nhìn trợ lí, lần này cô ta gật đầu. Cậu lính kia thấy vậy cũng thở phào nhẹ nhõm, ngả người tựa vào lưng ghế.
"Chúng tôi đã thu thập đủ thông tin. Cảm ơn cậu đã hợp tác."
Người lính kia rời đi. Sau đó, những người khác có liên quan cũng được hỏi những câu tương tự. Hết nhóm lính ở nhà A lại đến nhóm ở nhà B, nhà C, cả những người đã ở bên ngoài cũng được thẩm vấn, nhất là những người đã trực tiếp chiến đấu. Vào buổi tối, có vẻ như ông ta đã hơn nản, đôi mắt không còn mở to như hồi sáng sớm nữa. Người trợ lí cũng đã kiếm một chiếc ghế để ngồi, cô ta kê thêm sách để ngồi cao hơn, như vậy mới quan sát được hết từ đầu tới chân người được thẩm vấn.
Người cuối cùng là một người Quạ. Trông cô ấy có vẻ mệt mỏi, giống như hai người kia. Cô ấy ngồi vắt chân chữ ngũ, tựa vào lưng ghế, khoanh tay trước ngực.
"Tên cô là gì?"
"Starlight Corvus."
"Cô có biết gì về hai kẻ bỏ trốn không?"
"Ông không hỏi tuổi nữa à?"
"Tí tôi sẽ nhờ người đối chiếu với sổ sách."
"Ra vậy. Chắc ông mệt lắm rồi nhỉ? Ngồi trong cái hộp bé tí này từ sáng tới khuya."
"Làm ơn trả lời câu hỏi." - người đàn ông vừa lẩm bẩm vừa dụi mắt.
"Tôi biết mỗi cậu người Chuột. Cậu ta từng học chung lớp phép thuật cơ bản với tôi. Nhưng chúng tôi đã không liên lạc với nhau từ lâu rồi. Người còn lại tên tuổi như nào tôi không rõ."
Cô trợ lí khẽ gật đầu, như mọi lần.
"Cô đã ở đâu và làm gì vào đêm xảy ra vụ việc?"
"Tôi đi sửa ống nước với một người bạn... Thật ra chúng tôi không hẳn là bạn. Tôi nói chuyện với họ nhiều nhất và họ cũng không thấy phiền nên tôi nghĩ hai đứa đã là bạn rồi. Nhưng chắc họ không thấy vậy. Lúc đó tôi tưởng người đi cùng mình là họ. Tôi vẫn nói chuyện với họ khá bình thường. Tôi chẳng biết họ là người thế nào nên không thấy lạ. Nhưng mà ai ngờ hôm đấy lại là tù nhân vượt ngục chứ. Chắc nó lẻn vào kho lấy bộ giáp có số hiệu của bạn tôi rồi tìm cách tẩu thoát. Cơ mà, mấy ông được giao nhiệm vụ ở đấy làm ăn kiểu gì mà để tù nhân vào trong được chứ..." - cô gái kia tuôn một tràng như đọc rap, tới nỗi có vài từ nghe không rõ. Người đàn ông mất vài giây mới hiểu hết cô ấy đã nói gì.
"Hai người đã nói những gì với nhau?"
"Về thời tiết, ông quản ngục cũ, cái cáp treo đã xuống cấp, cách nhóm lửa bằng cung và gỗ. Chủ yếu là tôi nói. Nó cũng hỏi vài thứ về khu rừng và tôi trả lời. Hầu hết là về cây cối và động vật thôi."
"Cô có để ý thấy hành động gì đáng ngờ không?"
"Không."
Người đàn ông quay về phía cô trợ lí. Cô ta đã ngả đầu tựa vào tường từ khi nào. Ông ta hằng giọng, cô ta giơ ngón cái ra hiệu. Người đàn ông lắc đầu, thở dài một tiếng.
"Khi xảy ra đánh nhau cô có làm gì để can ngăn không?"
"Có. Rồi tôi bị một tảng băng siêu to khổng lồ đè lên người."
"Cô đã làm việc ở đây bao lâu?"
"Khoảng bốn tháng. Nhưng tôi chỉ làm vài tiếng, tuỳ từng hôm nữa."
Người đàn ông xoay bút liên tục, những ngón tay uyển chuyển, linh hoạt theo từng chuyển động của cây bút, vẻ mặt đăm chiêu. Cuối cùng, ông ta không cần nhìn cô trợ lí nữa. Ông ta gật gù, miệng lẩm bẩm không thành tiếng. Sau đó ông ta cảm ơn cô gái rồi vẫy tay ra hiệu cho cô gái về.
_____oOo_____
Bên trong phòng hội đồng, những thành viên của Ban chỉ huy và Bộ quốc phòng đang có một màn tranh cãi hết sức nảy lửa. Ai cũng cho rằng vụ vượt ngục đêm hôm kia chính là lời cảnh nh dành cho hệ thống an ninh ở các trại giam của Đất Phương Bắc. Tuy nhiên, khi tìm giải pháp, mỗi người lại có ý kiến riêng. Cuối cùng, người chủ trì cuộc họp phải gõ thước bôm bốp xuống bàn thì đám người kia mới bình tĩnh lại.
"Các vị phải kiềm chế lại. Ngài Yassel đang ở đây, nhớ không?" - Người chủ trì chỉ tay vào người ngồi bên cạnh mình. Đó là một người cao ráo, chùm áo choàng trắng kín người, chiếc mặt nạ vàng che đi toàn bộ khuôn mặt họ. Thứ duy nhất họ để lộ ra chính là một chiếc sừng bị gãy trên đỉnh đầu.
Cánh cửa bật mở. Người thẩm vấn cùng cô trợ lí bước vào, trên tay họ cầm theo một đống giấy tờ. Hai người chọn vị trí gần với người chủ trì, rồi người đàn ông ngồi xuống, còn người phụ nữ đứng sau lưng ông ta. Không khí trong phòng bỗng im lặng đến kì lạ, bởi lẽ ai ai cũng muốn nghe báo cáo về buổi thẩm vấn ấy.
"Tôi đã hỏi tất cả nhân viên trại, kể cả những người không có mặt hôm đó. Tất cả bọn họ đều có chứng cứ ngoại phạm, ngay cả người cùng sửa ống với phạm nhân. Tuy nhiên, với tài suy luận sắc sảo của bản thân, tôi có thể khẳng định phạm nhân không thể nào tự mình trốn thoát. Chắc chắn đã có sự tiếp tay từ bên trong, và kế hoạch vượt ngục đã được chuẩn bị chu đáo trong một khoảng thời gian dài. Và để tránh bị truy ra, người này có thể đã vắng mặt vào hôm xảy ra vụ việc."
Có tiếng xì xào bàn tán. Người chủ trì vỗ tay yêu cầu mọi người giữ trật tự, nhưng tiếng nói chuyện mỗi lúc một to hơn. Một màn tranh luận nảy lửa mới lại nổ ra, không nằm ngoài dự đoán. Yassel ngồi im như pho tượng, còn người chủ trì chỉ lắc đầu ngán ngẩm. Tất cả bọn họ đều đang bất lực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com