09. Bên trong cánh rừng (1)
Sáng sớm tinh mơ, một bầy hươu sao kéo nhau đến bên bờ sông uống nước. Những mảng băng mỏng manh trôi nhè nhẹ trên dòng nước. Bỗng nhiên, một tảng băng lớn trồi lên khỏi mặt nước, bay lơ lửng trên không trung. Những con hươu lùi lại, chúng nhe răng, gầm gừ trước vật thể lạ kia. Nó lao thẳng xuống đất, vỡ thành trăm mảnh. Bầy hươu hoảng sợ chạy tán loạn. Từ trong đống băng tuyết, hai người bò lăn ra, nằm sõng soài trên mặt đất. Người mặc giáp tháo mũ ra, ho sặc sụa, người còn lại cởi chiếc khăn xanh rồi quàng lại lên cổ. Sau khi ngồi nghỉ một lát, họ tiếp tục di chuyển, băng qua cánh rừng lá kim trắng xoá.
Hai người họ bắt đầu tự giới thiệu bản thân. Người quàng khăn là Fish, còn người mặc giáp chính là Amaya. "Fish"... một cái tên khá kì lạ. Amaya quay sang nhìn. Cậu ta có đôi tai nhỏ xíu giống tai chuột, nhúm lông nâu xám trên mu bàn tay - những đặc điểm nhận dạng dễ thấy của người Chuột. Vì sao cậu ta lại mang tên giống của người Cá? Có vẻ Fish cũng nhận thấy người bạn đồng hành của mình chưa hiểu rõ về cái tên. Cậu ta mới giải thích qua loa về việc bà nội là người Cá và bố mẹ cậu muốn đặt tên như vậy để tưởng nhớ bà ấy. Nghe có vẻ hợp lí.
Hai người luồn lách qua những bụi cây, lội qua bờ bên kia một khe suối nhỏ. Đôi lúc họ bị những cành cây hay đống tuyết bất ngờ rơi xuống đầu. Amaya chưa từng thấy tuyết. Cô ấy nghĩ chúng giống như kẹo bông hay đống lá khô. Nhưng hoá ra, nó lại sền sệt, lạnh và ướt. Đi trên lớp tuyết dày đến ngang đùi chẳng khác gì lội qua đống bùn. Tuyết và rêu ẩm khiến cho khu rừng trở nên trơn trượt hơn. Amaya liên tục bị ngã hoặc tuột tay khi bám vào những cành cây, tảng đá. Fish là dân bản địa, hẳn phải quen với thời tiết này. Cậu ấy di chuyển khá nhanh nhẹn và dễ dàng, thậm chí còn quay lại giúp Amaya khi cô bị ngã. Fish dùng phép thuật để xoá dấu chân trên tuyết. Đôi tay phát ra ánh sáng nâu mờ ảo giống màu mắt cậu ấy.
Khi mặt trời đã khuất sau đỉnh núi, tuyết rơi dày hơi. Hai người họ đành phải nghỉ chân bên bờ hồ. Fish biến những hạt tuyết thành lều đá mái tròn cùng một ô cửa sổ nhỏ. Trong khi đó, Amaya đem những cành cây với tán lá dày cộp về, lót thành một lớp đệm dày giúp họ giữ nhiệt. Nhận thấy bộ giáp rất cồng kềnh, Amaya đã cởi nó ra, đào một chiếc hố rồi chôn nó ở sâu trong cánh rừng. Bữa tối hôm ấy chỉ có cá khô mà Amaya mang theo trước khi vượt ngục.
"Bà lấy đâu ra chỗ cá này?" - Fish tỏ vẻ ngạc nhiên.
"Một người lính đã cho tôi. Thi thoảng họ đem đến một món gì đó tới buồng giam của tôi."
"Vậy họ cũng giúp bà vượt ngục à?"
"Chắc thế. Dù lúc đó tôi chẳng biết họ ở đâu."
"Còn người đi sửa ống nước cùng bà?"
"Trông người ấy cao hơn một tí nên không phải đâu."
Bây giờ Amaya mới có thời gian để tịnh tâm. Cô ngẫm lại về việc táo bạo mình vừa làm đêm hôm qua. Ở trại huấn luyện, những người lính luôn được dạy rằng phải giữ thể diện cho quân đội quốc gia: khi bị bắt giam, họ phải chấp nhận, cam chịu, họ phải bất hợp tác với địch, không để lộ bất cứ thông tin gì, những kẻ bỏ trốn là những kẻ hèn nhát. Thế nhưng Amaya đã làm điều ngược lại, tất cả chỉ vì bản năng sống. Thứ bản năng đáng ghét đó đã đẩy cô vào hoàn cảnh bây giờ: không nhà, không người thân, bị truy đuổi. Chắc hẳn tên cô đã nằm trong danh sách liệt sĩ. Cô không thể quay về Onarrou được nữa...
_____oOo_____
Một tiếng hú dài vang lên, xé toạc bầu không khí im lặng của cánh rừng. Fish bật dậy trong vô thức, vẻ mặt vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Một tiếng hú nữa xuất hiện ngay gần đó. Fish giật mình nhận ra ngay: là tiếng chó săn. Cậu ấy gọi Amaya dậy. Cả hai người nhanh chóng tháo dỡ túp lều đá rồi tìm nơi ẩn náu. Amaya nhặt tạm cành khô làm gậy phòng thân, canh chừng cho Fish để cậu ấy kéo nước dưới hồ lên làm thành một quả cầu băng. Nhưng có chuyện gì đó không ổn. Dòng nước lơ lửng trên không trung, không tuân theo điều khiển của Fish. Đột nhiên, dòng nước ấy tách đôi, bám chặt vào đôi tay Fish rồi đóng băng. Những sợi dây leo xanh lam lấp lánh trồi lên khỏi mặt đất, trói chặt hai kẻ chạy trốn. Fish cố cắn đứt dây nhưng nó lại mọc dày hơn, bịt miệng cậu ấy lại. Bốn tên lính áo xanh tiến lại gần, tay nắm chắc sợi dây xích chó. Hai con chó săn to bệ vệ, cao tới ngực họ. Chúng nhe răng, gầm gừ, lông dựng ngược lên.
"Mẹ kiếp! Mãi mới tìm ra. Chúng mày khôn lắm! Chạy dưới lòng sông cơ đấy. Tiếc rằng tao đây cũng là thuỷ sư. Tưởng dăm ba trò con nít này mà lừa được tao sao?" - tên cao nhất nói với giọng khinh bỉ.
"Nhưng tôi mới là người dẫn chó tìm ra bọn họ." - tên bé nhất lên tiếng.
"Ừ. Sao cũng được. Mau áp giải chúng nó về trại đi. Tao sắp chết cóng rồ..."
Chưa kịp dứt lời, tên thuỷ sư đã bị một con quái thú khổng lồ lao tấn công. Nó cắn phặp một phát thật sâu vào bắp tay hắn, dòng máu đỏ thẫm thấm đẫm tay áo. Hai tên nữa định dùng phép thuật ngăn con quái thú lại thì nó gầm lên, một làn sóng phép thuật loang ra hất cả hai văng xuống hồ. Hai con chó săn xông tới, nhưng bị móng vuốt của con quái thú cào rách mặt. Một con chó bị cắn gãy chân, con còn lại bị vả thêm phát nữa trúng vào mắt. Hai con chó cụp tai, cúi đầu xuống, từ từ lùi lại. Còn một tên lính đứng đơ người. Con quái thú từ từ lại gần. Tên lính rút con dao ra giơ trước mặt, hai tay run lẩy bẩy. Hai tên lính dưới hồ kịp bơi vào bờ, còn tên thuỷ sư cố gượng dậy. Con quái thú lại gầm lên. Lần này hai tên lính đã biết té xuống đất để né đòn. Sóng phép thuật vang tới chỗ Amaya và Fish, phá tung đống dây leo cuốn quanh họ. Fish đập tảng băng trên tay mình vào tảng đá làm nó vỡ vụn.
Nhân lúc con quái thú đang mải tấn công đám lính, Fish và Amaya nhanh chóng cao chạy xa bay.
________
A/N: Cứ ngỡ thi xong rảnh rỗi sẽ chăm viết hơn, ai ngờ mình đã bị cuốn vào mấy con game sinh tồn và mỗi ngày chỉ viết dăm ba câu đã thấy lười :'>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com