Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Nghệ sĩ vĩ cầm (3)

Là một concert master (*), Fern được tặng hai vé miễn phí tới buổi hoà nhạc giao hưởng. Cậu ta không có bạn thân hay người yêu, gia đình lại ở quê. Những người duy nhất gần gũi với cậu hiện tại lại là hai người bạn đang bị truy nã ở trên lầu. Fern cứ đi đi lại lại quanh phòng, tay vặn con ốc trên cây vĩ. Cậu vẫn đắn đo xem có nên để hai người kia tham dự buổi biểu diễn không. An ninh ở nhà hát khá nghiêm ngặt, có cả công an phường nữa. Nhưng Amaya và Fish đã phải trải qua nhiều chuyện, vậy nên họ mới tìm tới Fern mà cầu cứu. Nếu không thể giúp họ trốn đi nơi khác thì ít ra cậu cũng nên giúp họ thư giãn đầu óc một chút. Đó là nhiệm vụ của nhạc công mà. Fern chợt nhận ra cậu mải suy ngẫm mà không để ý mình đã vặn dây căng tới nỗi cây vĩ giờ có thể bắn được mũi tên, chẳng khác gì một cây cung. Cậu nhanh tay nới lỏng ốc trước khi dây vĩ không chịu nỗi nữa mà đứt luôn.
_______
(*) concert master: nhạc công ngồi ở hàng đầu, gần hàng ghế khán giả nhất và là người đóng vai trò rất quan trọng, thường chịu trách nhiệm độc tấu trong các đoạn cần thiết của tác phẩm.
_______

Fern đặt đàn violin lên vai rồi hít một hơi thật sâu, trong đầu mường tượng ra bản nhạc mà mình sẽ chơi tối nay. Dàn giao hưởng đang biểu diễn, tiếng nhạc ru rương, có phần đượm buồn. Khi những nhạc công bộ dây kết thúc phân đoạn của mình, màn độc tấu của cậu bắt đầu. Nhưng đúng lúc chuẩn bị kéo cây vĩ, tiếng gõ cửa vang lên khiến cậu giật mình và kéo sai nốt đầu tiên. Fern hít một hơi thật sâu rồi thở ra từ từ, kìm hãm cơn nóng giận đang sôi sục trong lồng ngực.

"Cửa không khoá đâu."

"Fern... Bao giờ mới ăn tối? Tôi đói lắm rồi..."

Giọng Fish vang lên từ đằng sau cánh cửa. Chữ "rồi" được kéo dài cùng cái giọng thê thảm khiến Fern càng thêm bực mình.

"Chúng ta vừa ăn trưa ba tiếng trước."

"Suất ăn ở nhà hàng ít quá. Đã thế vị chẳng ngon tí nào."

"Ai bảo cậu không ăn hết phần của mình. Ba tiếng nữa chúng ta mới dùng bữa tối."

"Tôi không đợi được đâu..."

"Thôi được. Chốc nữa tôi gọi đồ về phòng cho cả hai người luôn. Giờ thì đừng có mè nheo nữa và đi chỗ khác mau. Tôi còn phải tập cho buổi biểu diễn tối nay nữa."

Đúng như lời hứa, hai bát mì nóng hổi đã được Fern gọi và được đưa lên tận phòng. Ngay khi người phục vụ khép cửa, Fish liền vồ ngay bát mì và cắm đầu ăn một mạch. Ăn rồi, cậu mới để ý Amaya vẫn đang ngồi đọc sách mà không động tới phần của mình.

"Ê. Bà không ăn à? Mì sắp nguội rồi."

"Tôi không đói."

"Vậy tôi ăn nốt bát kia được không?"

"Ừ. Tuỳ ông."

Ngoảnh đi ngoảnh lại, chẳng mấy chốc bát mì thứ hai đã bị vét sạch. Amaya không khỏi bất ngờ, sự chú ý của cô bỗng chuyển sang cậu bạn đang quẹt mồm vào tay áo kia.

"Ông ăn nhiều mà trông vẫn nhỏ con nhỉ."

"Sao ai cũng nói thế nhỉ."

"Ông bé thật mà."

"Đấy là vì bà lớn hơn tôi thôi. Trông bà giống con trai lắm đấy."

"Thì sao?"

"Bà không sợ không kiếm được bạn trai à?"

"Tôi kiếm bạn gái cũng được mà."

"Ừa... Nhưng nếu người khác nhầm bà là con trai bà có thấy tức không?"

"Sao ông không làm việc gì có ích hơn thay vì ngồi đây và hỏi mấy câu vớ vẩn nhỉ?"

...

Fish không hề sai chút nào. Với thân hình to cao và đôi tay cơ bắp, nếu không lên tiếng, người khác sẽ tưởng Amaya là con trai. Và điều đó đã thực sự xảy ra vào tối hôm ấy, khi người bảo vệ ở nhà hát vô tình gọi cô là "ngài". Fish phải che tay cố nhịn cười trong khi Amaya chỉ biết nín lặng (cô đã quen với điều đó).

"Nhớ lời tôi dặn chưa? Ngồi ở hàng ghế cuối để tránh bị nhân viên an ninh phát hiện."

Fern quay lại dặn hai người bạn một lần cuối trước khi rẽ sang phòng chuẩn bị.

"Nhưng nghe nhạc giao hưởng phải ngồi ở hàng ghế giữa mới rõ chứ."

Amaya vừa nói, vừa chỉnh lại chiếc khăn xanh lam xộc xệch trên cổ Fish.

"Thường thì đúng là vậy. Nhưng đừng lo. Mấy bản nhạc chúng tôi sắp biểu diễn cũng khá to đấy. Nhất là hai bài cuối."

Lúc ổn định chỗ ngồi, Amaya phát hiện thấy gương mặt quen thuộc ngồi phía trước, cách hai người một hàng ghế. Đó là ông đầu bếp họ gặp đêm hôm trước, đến dự thính cùng với người vợ của mình. Không sao. Họ sẽ không thể thấy hai đứa nếu không quay xuống. Lát nữa, khi buổi biểu diễn bắt đầu, đèn ở chỗ khán giả cũng sẽ được tắt bớt đi. Cuối cùng, sẽ chẳng ai biết hai kẻ bị truy nã lại đang ở ngay gần mình. Họ sẽ rời đi ngay sau khi nốt nhạc cuối cùng được chơi và tiếng vỗ tay của khán giả vang lên.

_____oOo_____

Fish đã ra ngoài đi vệ sinh hơn mười phút, Amaya nghĩ vậy. Từ đoạn nhạc dạo đầu đến hết phần độc tấu đầu tiên của Fern cũng đã mất hơn năm phút rồi. Đoạn nhạc giao hưởng thứ hai tiếng nhạc nghe đều đều, nhẹ nhàng, êm dịu khiến cô phát chán và buồn ngủ. Có lẽ Fish mới đi được vài phút, nhưng vì buồn ngủ nên não cô đã bật chế độ du hành thời gian khiến một phút trôi qua cảm giác như đã nửa tiếng vậy. Hết đoạn độc tấu thứ hai rồi, sao Fish vẫn chưa quay lại nhỉ? Tiếng trống bỗng nổi lên khiến Amaya tỉnh khỏi cơn mê. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng cô. Amaya lập tức rời khỏi khán phòng để đi tìm Fish.

Nơi đầu tiên Amaya tìm đến là phòng vệ sinh ở cuối hành lang. Nó bị một bức tường che khuất nên nếu không được chỉ dẫn, chẳng ai biết tới sự tồn tại của cái nhà vệ sinh đó. Không có ai trong phòng vệ sinh, thế nhưng vòi nước ở bồn rửa tay vẫn mở. Amaya vừa khoá vòi, vừa lẩm bẩm chửi rủa kẻ vô ý thức đã bỏ quên vòi nước. Kiểm tra đến buồng xí cuối cùng, cô phát hiện ra chiếc khăn màu xanh lam bị giấu dưới đống giấy trong sọt rác. Đó chẳng phải là khăn của Fish sao?

Nước dưới bồn cầu bỗng dưng bay lên, cuốn chặt lấy chân Amaya rồi hoá thành băng. Hai miếng kim loại từ đâu bay đến, cuốn quanh cổ tay cô. Chúng bay lên cao, kéo theo đôi tay của cô, không cho cô cơ hội phản kháng. Amaya định hét lên cầu cứu, nhưng một miếng kim loại khác bay đến bịt miệng cô lại.

BỤP!

Một cảm giác đau nhói lan từ đầu xuống đến gáy, chạy dọc theo sống lưng rồi toả đi khắp cơ thể. Amaya cố đứng vững, nhưng dường như co không thể điều khiển được cơ thể mình nữa. Nó nặng trĩu, nó chao đảo, nó gục ngã. Khung cảnh trước mắt cô, cái bồn cầu, cánh cửa đỏ thẫm bỗng hoá thành ánh sáng chói loà như đèn điện rồi bỗng dưng vụt tắt.

Tất cả chìm vào hư không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com