19. Myel và Red
"Hai đứa nên ở lại nghỉ chân ít hôm. Hoặc nếu vội lắm cũng nên đợi đến chiều mai, chờ cho đợt truy quét đầu tiên của công an kết thúc đã."
Người đàn ông vừa nói, vừa loay hoay mở cửa. Nhưng vặn đi vặn lại, ông ta vẫn không mở được. Cuối cùng, ông ta đành nhờ người kia giúp. Ngắm nghía một lúc, người phụ nữ mới tìm ra được vấn đề.
"Ông lấy nhầm chìa rồi. Đây là cửa sau mà."
"Thật hả? Hai cái giống nhau quá. Tôi chẳng phân biệt nổi."
"Tôi đã dặn ông buộc dây vào chìa trước cho dễ nhớ rồi còn gì."
Nói xong, người phụ nữ đẩy cửa bước vào, theo sau là người đàn ông và hai kẻ bỏ trốn. Khi ánh đèn bật lên, hai cô cậu đi sau mới tá hoả nhận ra khung cảnh quán mì họ đã tới hôm trước. Chẳng lẽ hai người vừa cứu mạng mình lại chính là chủ quán mì này?
"Ông lại để quên nồi trên bếp."
"Kệ. Để đấy sáng mai lấy dùng luôn. Đằng nào nồi cũng rửa sạch rồi, tôi cũng tắt bếp rồi mà."
"Lười."
Lên tới tận phòng nghỉ cho khách ở tầng cao nhất, hai ông bà vẫn "tranh luận" về vấn đề cái nồi. Thậm chí họ còn chẳng buồn thay đồ hay lên tiếng giải thích tử tế cho hai cô cậu kia. Cuối cùng, người phụ nữ mới tháo mặt nạ ra, quăng cho người đàn ông rồi bảo ông ta đi thay đồ trước.
Căn phòng nghỉ khá rộng, đồ đạc tuy sơ sài và hơi cũ nhưng vẫn còn trong tình trạng tốt. Nhất là chiếc giường đệm sản xuất cách đây phải hơn hai chục năm, nó vẫn chịu được sức nặng của cậu thanh niên hai tư tuổi vừa lao tới và nhảy chồm vào như đạn đại bác.
"Cảm ơn hai bác đã cứu giúp tụi con, dù chúng ta đều là người dưng nước lã."
Amaya cúi đầu cảm tạ trước vị ân nhân của họ, người vẫn còn đang làu bàu vì thói bạ đâu vứt đấy của ông chồng.
"Không sao. Không sao. Đừng khách sáo. Trời ạ. Thấy người quen gặp nạn chẳng lẽ ta lại bỏ mặc?"
Hai chữ "người quen" khiến Amaya thêm bối rối hơn. Não cô bắt đầu lật tung hết cuốn sổ kí ức xem có trang nào về người phụ nữ lớn tuổi này không. Có phải cái người ở thị trấn Khe Suối mà cô giả vờ bắn trượt để cho bà ấy cơ hội chạy thoát thân không? Hay là một trong số những dân làng lẩn trốn trong hang động mà cô phát hiện trong đợt càn quét thị trấn Đá Vôi nhưng quyết định giả mù và tha mạng? Chắc chắn cô chưa từng gặp người phụ nữ này lần nào trong đời. Còn Fish, nếu quen biết những người này, cậu ta đã không bỏ chạy khỏi đây.
"Ta và Myel từng là bạn học cùng mẹ Fish. Lúc bọn ta mới mở quán, bà ấy thi thoảng dẫn Fish qua chơi. Hồi đó hai nhà chỉ cách nhau có một con phố. Sau đó bà ấy chuyển đến Soll và bọn ta bị mất liên lạc. Lúc bà ấy chuyển đi, Fish mới được có hơn một tuổi."
"Hai bác biết mẹ cháu hả?!"
Fish nhổm dậy từ chiếc gối ôm hình kẹo dẻo, mặt ngơ ngác như con nai vàng trong câu hát dân ca của người Chim.
"Bà ấy không nhắc gì đến bọn ta ư?"
"Mẹ cháu chỉ nói là có mấy người bạn tốt ở Ysaye."
Red hậm hực khoanh tay lại, miệng lèm bèm không ra tiếng. Sau đó, Myel chạy ầm ầm lên, tay ôm một đống quần áo và chăn màn to hơn nửa người. Ông ta có vẻ khá nhanh nhẹn và khoẻ khoắn so với tuổi của mình. Fish đang nằm yên vị trên giường thì tự dưng bị một đống vải nặng trĩu đè lên lưng.
"Thay quần áo đi, rồi đem đồ bẩn xuống phòng tắm. Sau đó xuống bếp ta nấu mì cho ăn. Chốc ngủ mắc màn vào. Đêm lạnh thì đắp thêm chăn. Cửa sổ lúc nào cũng phải kéo rèm che kín, nếu không mấy bà hàng xóm lắm mồm trông thấy là ăn cám. Tuyệt đối không được mở tủ quần áo, cửa tủ sẽ rụng ra và đè vào mặt." - Ông lão tuôn một tràng những lời dặn dò.
"Nhà mình... có máy liên lạc... phải không ạ?" - Fish ngập ngừng hỏi.
"Có một cái ở dưới quán. Sao vậy?"
"Cháu mượn một chút được không? Để gọi cho người thân."
"Được thôi. Nhưng nếu gọi ra nước ngoài sẽ phải đợi một lát để kết nối sóng."
Sau khi rửa ráy sạch sẽ và thay quần áo gọn gàng, Fish mò xuống tầng một. Amaya đã ở dưới đó từ lúc nào và đang phụ giúp Myel nấu mì. Quán đã đóng cửa, vậy nên cậu có thể đi lại tự do mà không sợ bị ai bắt gặp. Fish chơi một bát mì to tướng trong lúc đợi chiếc máy liên lạc cũ kĩ bắt sóng. Nửa tiếng trôi qua mà vẫn chẳng có tín hiệu gì. Cậu kiểm tra xem mình có nhập đúng mã máy không rồi quay lại dọn bàn. Lại thêm nửa tiếng nữa, chiếc máy vẫn im lặng....
"Khuya rồi. Ngủ đi. Sáng mai thử lại cũng được mà." - giọng ồm ồm của Myel vọng ra từ trong bếp.
_____oOo_____
Chiếc máy liên lạc bỗng phát ra những tiếng bíp bíp liên tục. Fish hớt hải chạy tới, hi vọng là người ấy đang gọi lại cho mình. Vừa nhấc ống nghe lên, một giọng nói chua ngoa vọng lại từ đầu dây bên kia, dập tắt tia hi vọng nhỏ bé bên trong cậu.
"Đây có phải là số của Myel không?"
"Đúng rồi."
"Cậu chuyển máy cho bà ấy được không?"
"Chờ tí."
Fish lững thững đi vào bếp, mắt đảo quanh một vòng mà chẳng thấy ông lão đâu. Mới một phút trước, cậu vẫn thấy ông ta chặt xương ở góc bếp mà. Bỗng dưng, cậu nghe thấy giọng ông ấy vọng lại từ trong buồng.
"Là tôi, Myel đây. Đang bận. Hả? À... Nãy là nhân viên tôi..."
Lần tiếp theo máy liên lạc đổ chuông, đó là một vị khách muốn đặt hàng. Rồi lần tiếp theo, lần tiếp theo nữa... Fish vẫn không thấy người ấy hồi âm. Cậu đã ngồi trong buồng cả buổi sáng để canh mà chẳng thấy gì. Cậu thử gọi lại nhưng tình hình cũng không mấy khả quan.
"Ê, nhóc. Mang bát vào bếp mà rửa đi."
Red ngó đầu vào kiểm tra tình hình cậu thanh niên, hai tay bê hai chồng bát cũ. Đó có thể là một cách hiệu quả để giết thời gian trong lúc đợi người kia gọi lại. Fish đã bắt đầu phát ngán cái buồng này, và cái bụng cậu không thể chứa được thêm tí mì nào nữa. Cậu cầm ba chiếc bát rồi đem vào bếp. Vừa bước qua ngưỡng cửa, một mùi thơm nồng xộc thẳng vào hai lỗ mũi Fish khiến cậu quên đi cái cảm giác hụt hẫng trong đầu. Bà Red đang nêm gia vị cho nồi nước hầm bốc khói nghi ngút trên bếp, còn Amaya... đang thái rau?
"Bà biết làm bếp ư?"
"Tôi không biết nấu, nhưng tôi biết chuẩn bị nguyên liệu."
"Tôi tưởng ở doanh trại có đầu bếp nấu và chuẩn bị hết suất ăn cho rồi?"
"Đúng thế. Cái này là anh tôi dạy từ lâu rồi."
"Vậy thì anh ấy có đứa em gái tốt đấy."
"Ngày trước mẹ tôi luôn đi làm về muộn nên hai anh em ở nhà phải tự túc. Adin để tôi cầm dao từ khi tôi còn học mẫu giáo cơ. Có lần tôi còn cắt lìa cả mảng da ở ngón tay, phải đi bệnh viện khâu mấy mũi."
Amaya giơ ngón trỏ tay trái lên, mũi dao chỉ vào vết sẹo mờ màu trắng quanh đầu ngón. Chỉ nghĩ đến cảnh bị đứt tay chút xíu thôi cũng đủ khiến Fish rùng mình, huống chi là cả mảng da bị đứt lìa rồi máu me be bét và mấy mũi chỉ gắn trên ngón tay. Tự dưng cậu cảm thấy may mắn vì có người yêu biết nấu ăn nên không phải vào bếp nhiều.
Vừa rửa xong mấy chiếc bát (và một đống chiếc khác của khách), Fish lại nghe thấy tiếng chuông máy liên lạc. Lần này cậu chẳng buồn ra nghe nữa. Có thể ông Myel hoặc bà Red sẽ làm thay, dù sao đó cũng là máy liên lạc của họ mà. Họ có một đống cuộc gọi liên quan tới công việc và cậu không nên mượn quá nhiều kẻo gây phiền cho hai bác chủ quán.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com