20. Buổi chiều cuối cùng
Tuyết rơi ngày càng dày, phủ trắng cả khu trại nằm đơn độc trên sườn núi. Khói bốc nghi ngút từ căn bếp sau dãy nhà chính. Trời rét tới nỗi chẳng ai thèm ra sân sinh hoạt, bọn lính cũng chẳng bắt ép gì vì chính chúng cũng không muốn bị cảm lạnh.
"Thời tiết như này quả là thích hợp để đánh một giấc dài tới giờ ăn tối" - Amaya nghĩ vậy. Cô ngả lưng xuống chiếc giường không được êm cho lắm. Vừa kéo được tấm chăn dày che kín đầu, một tiếng gõ cửa nhẹ vang lên. Chẳng cần quay ra nhìn cô cũng đoán được là ai.
"Chà! Sướng ghê! Ước gì tôi cũng được ngủ như vậy."
Lại là cái giọng ồm ồm chẳng rõ nam hay nữ ấy. Chính vì nó mà tới giờ Amaya vẫn chẳng thể biết liệu người đang giúp mình có thực sự là nam không. Lỡ đâu suốt bấy lâu nay cô toàn xưng hô sai nhỉ? Mỗi lần ghé thăm hắn chẳng ở lại lâu nên cô chẳng có cơ hội để hỏi. Gượm đã. Chưa tới giờ ăn mà. Hắn đến đây làm gì?
"Đừng quên hôm nay là ngày gì đấy."
Đương nhiên Amaya vẫn nhớ. Chỉ là cô quá mệt mỏi để chui ra khỏi tấm chăn ấm áp và trả lời hắn tử tế. Cô cứ mặc kệ để hắn độc thoại về mấy bộ giáp và hệ thống cáp treo, miễn sao cô vẫn nghe và ghi nhớ là được. Gần như lần nào hai người nói chuyện, hắn luôn là người nói, còn cô cùng lắm chỉ thêm một hai câu cho nó bớt giống màn độc thoại của một kẻ lập dị thôi.
"Cô vẫn nhớ kế hoạch chứ?"
"Anh phá ống. Tôi ra sửa rồi đợi anh tan ca thì tụi mình bỏ trốn. Đơn giản thôi. Mà này, sau đó anh định đưa tôi đi đâu vậy?"
"Cô muốn đi đâu thì tôi dẫn đến đó."
"Vậy nếu như tôi bị lạc thì sao?"
"Tôi sẽ tìm được cô. Đừng lo."
_____oOo_____
Fish đứng đờ ra trước quầy hàng, vẻ mặt ngạc nhiên đến nực cười. Trước mặt cậu là một chàng thanh niên người Cá cao lớn, thân hình vạm vỡ, nước da ngăm đen. Quả đầu mohawk nhuộm cam cùng gương mặt trông như đầu gấu khiến những người khác lầm tưởng rằng cậu ta đang bắt nạt Fish. Hai ông bà chủ đều ra ngoài xem có chuyện gì, chuẩn bị sẵn tâm lí phải động chân động tay với khách hàng. Còn Amaya dù đang bận trong bếp cũng thủ sẵn cây chảo bên cạnh phòng trường hợp xấu nhất cô có thể xông ra giúp họ.
"Algae?" - giọng Fish cao vống lên, ngón trỏ chỉ thẳng vào mặt chàng thanh niên (thế là bất lịch sự).
"Fish?" - chàng thanh niên cất tiếng, giọng run rẩy như thể chính cậu ta cũng không tin nổi vào mắt mình.
"Ai đây, Fish? Cháu quen thằng này à? Hay là...?"
Red quay phắt ra, ánh mắt sắc bén như con dao đâm thẳng vào lồng ngực chàng thanh niên khiến tim cậu như đứng lại. Chẳng lẽ người phụ nữ đáng sợ ấy thực sự tin rằng cậu ta đang có ý đồ xấu? Trong lúc não còn đơ và mồm còn lẩm bẩm những tiếng không có nghĩa, cậu ta đã bị Fish ôm chầm lấy và hôn hít khắp mặt.
"Algae! Algae! Ôi! Nhớ cái mặt này quá!"
Fish vừa khóc không ra tiếng, vừa nhéo má chàng thanh niên tội nghiệp kia.
"Rồi. Rồi. Thả em ra đi. Mình đang ở nơi công cộng đấy."
May cho họ khi ấy quán vắng tanh không một bóng người. Nếu có ai hiếu kì muốn hóng xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, đó sẽ là hai ông bà chủ quán và cô bạn đồng hành của Fish. Thấy vẻ mặt khó hiểu của hai ông bà chủ, Fish mới buông Algae ra rồi bắt đầu giải thích.
"Đây là bạn trai cháu, Algae. Em ấy là người mà cháu đã cố gọi mấy hôm nay."
Algae cúi đầu chào.
"Đây là Myel và Red. Hai người tốt bụng ấy đã cứu tụi anh khỏi đám thợ săn tiền thưởng và cho tụi anh ở lại vài hôm."
Myel gật đầu lại với cậu thanh niên, còn Red vẫy cái muôi trên tay mình.
"Còn người tóc đỏ đứng ở cửa bếp kia là Amaya. Cô ấy đã giúp anh khá nhiều kể từ lúc bọn anh trốn trại."
Chẳng hiểu vì sao, ban đầu khi mới mời chàng trai kia vào phòng khách, bầu không khí giữa bốn người trong căn phòng khách bỗng im lặng đến đáng sợ. Người duy nhất không phải ở đó và chứng kiến cảnh khó xử này là Red. Bà ấy phải đứng ngoài trông quán dù tầm này gần như chẳng có khách. Có vẻ như Algae khá ngại khi gặp người lạ. Cậu ta chọn chỗ ngồi ngoài cùng cạnh người yêu và gần như chẳng nói năng gì trừ khi được Myel hỏi. Amaya không ngừng rời mắt khỏi cậu ta. Ngoài việc ngắm bờ vai rộng và nét mày sắc sảo, cô còn biết xâu chuỗi những câu trả lời cộc lốc của cậu ta và mò ra được một đống thông tin.
Đại khái là trước kia Algae và Fish luôn làm nhiệm vụ cùng nhau. Nhưng ở nhiệm vụ gần nhất, họ phải tách ra mỗi người một ngả. Fish đến Đất Phương Bắc để nhận tài liệu và tuyển thêm quân, còn Algae tới Sutguet để vận chuyển một kiện hàng bí mật. Khi nghe tin tình báo rằng Fish bị bắt nhưng đã trốn thoát cùng một người Onarrou, Algae định bắt thuyền đến Đất Phương Bắc tìm người yêu. Song thủ tục nhập cảnh của Đất Phương Bắc đã thay đổi nên mất gần hai tháng Algae mới qua được cửa khẩu. Hôm nay, trong chuyến hành trình đi rước thằng bạn trai vô dụng về nhà, cậu ta chỉ định ghé vào quán mì để ăn lót dạ thì vô tình bắt gặp Fish.
"Phen này tổ tiên nhà mày gánh còng cả lưng cho rồi đấy. Đúng là mệt mỏi!" - Myel vừa nói vừa lắc đầu.
"Vâng. Cháu biết mà." - Fish thở dài thườn thượt.
"Ờm... Hai anh chị định bao giờ đi tiếp?" - Algae bẽn lẽn hỏi.
"Tối nay. Lúc cảnh sát chuyển ca chúng ta sẽ lên đường."
_____oOo_____
Thông báo
Do tính chất ngành học của mình nên từ giờ trở đi mình sẽ không thể update truyện thường xuyên được nữa. Nếu thấy nửa năm không có chap mới đó là do con tác giả khùm đin này đang bị deadline dí sấp mặt.
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình trong suốt thời gian vừa qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com