23. Ăn cỗ đi trước, lội nước theo sau

(Tại vai trò của bạn ý còn mờ nhạt quá)
[Ăn cỗ đi trước]
Gã người Báo tuyết ném chiếc khăn mặt vào thùng trước khi khép cửa. Mặt hắn nhăn nhó như quả nho khô, đôi tai trắng muốt cứ ve vẩy liên tục, chân đi hình chữ bát. Cánh tay trái của hắn bị bó bột, treo lủng lẳng trên sợi dây băng quấn quanh cổ. Ngoài dãy hành lang, những tên lính quèn khác khi thấy dáng hình vạm vỡ ấy liền đứng gọn sang hai bên. Phía cuối lối đi lát gạch đá hoa là cánh cửa phòng hội nghị. Hắn dừng lại, tay sờ lên cổ áo xem nó đã được bẻ gọn gàng chưa. Khi chắc chắn bản thân đã ăn mặc chỉnh tề, hắn mới đẩy cửa bước vào.
Bên trong căn phòng, bầu không khí lặng thinh đến ngột ngạt. Chiếc bàn dài ở chính giữa đã gần kín chỗ. Ở phía cuối là người chủ trì cùng Giám sát viên Toàn quyền Yassel. Binh nhì Ursus vẫy tay chào gã người Báo tuyết, còn binh nhì Corvus thì chỉ tay vào chiếc ghế còn trống bên cạnh mình. Người chủ trì hằng giọng, ra hiệu cho họ ngồi ngay ngắn. Hai kẻ dở hơi đó lúc nào cũng làm mấy trò ngớ ngẩn. Thật kì lạ khi họ lại được triệu tập tới buổi họp quan trọng như này. Sau khi tên to xác kia đã ngồi yên vị, người chủ trì đứng dậy bắt đầu cuộc họp.
Nội dung cuộc họp cũng không có gì nhiều, chủ yếu là báo cáo về đợt truy tìm hai kẻ bỏ trốn và biện pháp để ngăn những vụ như vậy tái diễn. Nếu vậy thì sao phải gọi cả hai đứa vô dụng kia?
"... Trong khi những đội khác đánh vật với núi rừng hiểm trở, đội trưởng Uncia và ba cộng sự lại suýt tóm gọn chúng chỉ sau một thời gian ngắn. Qua lời kể, hình như họ đã sử dụng phương pháp khác để truy vết thay vì bám theo kiểu truyền thống mà chúng ta đào tạo. Trước hết, tôi muốn hỏi đội trưởng Uncia. Chính xác thì các cậu đã làm cách nào để tìm ra tội phạm dễ dàng đến vậy?"
Mọi ánh mắt bỗng hướng về phía gã Báo tuyết đang ngồi xoay bút. Hắn đặt cây bút chì xuống, trong đầu tính toán xem nên nói gì để không bị mất mặt trước các cán bộ và Ngài Yassel. Điều cuối cùng hắn muốn đạt được chính là một cái bản lề vững chắc để được thăng chức. Và bây giờ chính là lúc để hắn thể hiện bản thân.
"Các vị lại tâng bốc chúng tôi nhiều quá. Tôi lại nghĩ hôm đó cả đội đã có phần may mắn."
"Đừng khiêm tốn như vậy chứ, Uncia." - Yassel lên tiếng.
Chẳng hiểu sao, khi nghe thấy giọng nói bí ẩn của Ngài Yassel, tự nhiên hắn lại thấy phần nào đó mất tự tin. Dù chẳng thấy được nét mặt, không thể đoán được cảm xúc qua giọng nói của Ngài, hắn vẫn thấy bị áp lực kinh khủng. Riêng sự hiện diện của kẻ quyền lực ấy cũng đủ để thay đổi bầu không khí trong căn phòng này. Những người khác bắt đầu a dua. Hai kẻ mà họ tưởng là "đồng đội" của hắn thì giơ ngón cái lên như để khích lệ tinh thần.
"Nếu vậy thì..."
Tự dưng, hắn ngẫm lại về điều mình định nói.
"Cách này cũng đơn giản thôi. Tôi... ờm... Tôi thử đặt mình vào vị trí bọn chúng. Nếu bị truy đuổi thì mình sẽ chạy đi đâu? Trốn kiểu gì? Làm như nào để cắt đuôi? Sau đó tôi nhận thấy những con chó mình đem theo có thể phát hiện ra mùi lạ. Lúc đó cả đội đang ở trong rừng nên cái nào không phải mùi cây hay động vật đều dễ nhận ra."
Mọi người trong phòng nhìn nhau với ánh bất ngờ lẫn khâm phục. Riêng binh nhì Corvus lại trưng vẻ mặt vô cảm đến khó hiểu. Cô ta liếc nhìn binh nhì Ursus rồi quay lại với gã đội trưởng đang tiếp tục lải nhải về cách truy bắt tội phạm.
Đương nhiên, sau cuộc họp, vị trí của gã đội trưởng lúc này đã ở một tầm cao mới. Hắn tự tin rằng mình đang được các vị đại nhân để mắt. Chẳng mấy chốc, hắn sẽ được thăng chức. Dù là chức vụ gì thì chắc chắn tiền lương phải nhiều hơn rồi, còn chưa kể tới bổng lộc bên ngoài nữa. Hắn thấy khoái chí lắm.
_____oOo_____
[Lội nước theo sau]
Thay vì sa thải tất cả nhân viên trại đã trực vào lúc tù nhân vượt ngục, Ngài Yassel lại cho họ một cơ hội để chuộc lỗi. Bọn họ sẽ phải tham gia truy tìm hai kẻ bỏ trốn và chúng phải còn sống nhăn răng.
Đội trưởng Uncia tuy chẳng liên quan gì, song hắn vẫn phải dẫn dắt đội mình gồm ba tên binh nhì kém nhất trại. Hai gã người Gấu thì cứ tự pha trò, tự cười. Còn cô gái người Quạ dắt chó săn đi đầu cứ dẫn bọn họ đi lệch về hướng nam, dù rõ ràng theo báo cáo từ đội kiểm lâm vòng ngoài, hai kẻ bỏ trốn đã chạy hướng tây. Bọn chó cũng không tỏ ra hợp tác với cô ta. Chúng cứ ngửi đất rồi kéo dây về phía tay phải. Đến cả con chó ngu ngốc còn biết đúng sai như nào... Lí do duy nhất gã đội trưởng để một binh nhì dẫn đường đó là vì cô ta cứ đòi nằng nặc, một mực khẳng định mình có kế hoạch hẳn hoi. Một tên lính quèn suốt ngày chỉ quanh quẩn trong cái chuồng bé tí thì biết gì về truy tìm tội phạm?
Trớ trêu thay, bằng một phép màu nào đó, cô ta đã dẫn cả nhóm tới chính xác vị trí của hai kẻ bỏ trốn. Nhân lúc chúng không để ý, bọn họ đã tóm gọn được chúng. Nếu không vì con quái vật tuyết từ đâu xông tới, hắn đã có thể rước hai kẻ đó về trại cùng đồng đội như một chiến tích lừng lẫy và khiến mọi người phải nể phục. Tuy biết là đen, nhưng trong cái rủi lại có cái may. Dù bị con quái vật to xác kia hành cho nhừ tử, họ vẫn sống nhăn răng, thậm chí Corvus còn chẳng bị thương tí nào. Cô ta còn đuổi được con quái vật đi bằng một bầy rái cá tí hon do mình tạo nên.
Đêm hôm sau, cả người và chó lết về trại với bộ dạng te tua. Trong khi những đội tuần tra khác đã tìm được vài manh mối nhỏ để báo cáo, hoặc không thì cũng quay về lành lặn, bốn người họ ra về tay trắng. Hai chú chó ngay lập tức được cứu thương. Gã đội trưởng thì được một y sư dùng phép thuật sơ cứu và chữa qua vết cắn. Mấy ông bà cấp trên sẽ chẳng đoái hoài gì tới họ nếu như Ursus không lên tiếng rằng họ đã bắt được hai kẻ vượt ngục (trước khi bị quái vật tấn công).
Cuối cùng, họ được mời tới dự một cuộc họp quan trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com