32. Đêm ở rừng
Chạng vạng. Cánh rừng rậm rạp ngả dần sang màu xanh tím than pha chút sắc cam của tia nắng cuối cùng. Một con gấu lười (gấu lai lười) đang đào tổ mối bên gốc cây cổ thụ. Trên bộ móng vuốt dài của nó, hàng tá những con mối tí hon màu trắng sữa bò lúc nhúc. Chưa kịp thưởng thức bữa tối, con gấu lười đã đánh hơi thấy mùi sinh vật lạ ở gần đấy. Lần theo mùi hương bất thường kia, nó phát hiện một sinh vật trông kì dị, đứng bằng hai chân và cao hơn nó. Bỗng nhiên, sinh vật kia quay phắt lại, bốn con mắt nhìn nhau chằm chằm. Một quả cầu lửa chói loà phóng tới, sượt qua chỏm lông bên má con thú. Nó giật mình quay đầu bỏ chạy. Tuy không gây hại cho con gấu lười, song quả cầu lửa kia đã vô tình đốt cháy bụi cây khô cong queo ở đằng sau. Ngọn lửa nhanh chóng lan sang đám cây thông bên cạnh. Tưởng chừng cánh rừng mùa xuân sẽ sớm biến thành hoả thành, nước từ đâu trút xuống ào ào như thác đổ, kịp thời dập tắt đám cháy.
"Dạ, lỗi tại em. Em tưởng đấy là kiểm lâm."
Algae cúi gập xuống, hai tay chắp ngay ngắn trước mặt.
"Thôi, lỡ rồi. Giờ thì chuồn nhanh!"
Fish vỗ vai người yêu, sau đó kéo tay chàng trai cao lớn tiến vào nơi khuất trong bóng tối của cánh rừng. Trong khung cảnh kì bí, hai bóng đen cứ thoắt ẩn, thoắt hiện sau những hàng cây đang nảy lộc. Họ khoác trên mình balo nặng trĩu, quần áo lấm lem bùn đất và mùn. Trông họ chẳng khác gì những kẻ buôn lậu đang tìm cách đưa hàng cấm sang bên kia biên giới.
"Đầu tiên chúng ta để mất Amaya. Kale cũng tốc biến luôn. Giờ lại bị lạc trong rừng. Algae, nắm tay anh đi. Anh sợ lạc mất cả em nữa..."
Fish vừa rên rỉ, vừa lê những bước chân nặng nhọc qua thảm thực vật dày đặc. Mặc dù thấy mệt mỏi vô cùng, Algae vẫn vươn cánh tay to như mái chèo ra choàng lấy người yêu mình. Cậu xoa lưng chàng người Chuột đang run rẩy rồi an ủi.
"Không sao. Nếu ai muốn động vào anh, họ sẽ phải bước qua con cá mập phun lửa này đã." - Algae tự tin chỉ tay vào ngực mình - "Hơn nữa, chúng ta đã cầu nguyện trước bức tượng đá, rồi vị thần du mục ấy sẽ ban ơn cho chúng ta thôi."
"Khi nào về được nhà, anh sẽ lập hẳn cái miếu thờ cho bức tượng kia luôn."
Hai chàng trai dừng chân cạnh một dòng suối nhỏ. Một đốm lửa đỏ bập bùng được thắp lên, không những soi sáng cả một góc tối đen như mực mà còn toả ra nhiệt lượng để sưởi ấm hai cơ thể lạnh buốt. Vừa tựa đầu vào bờ vai vững chắc của bạn trai, Fish vừa làm trò ảo thuật rút ngón tay cái. Cậu cười khúc khích rồi liếc sang bên cạnh xem Algae có phản ứng gì không. Đôi mắt lấp lánh ánh lửa của chàng trai người Cá không rời khỏi dòng nước chuyển động phía trước. Những con tôm xanh xám bật tanh tách dưới lòng suối, tạo nên những gợn sóng li ti trên mặt nước. Lúc sau, Fish để ý thấy ngọn lửa đang lịm dần, cùng với đó là đôi mắt lim dim và cái đầu gật gù của Algae. Fish lục trong túi, song chẳng thấy chiếc áo khoác xanh yêu thích của mình đâu. Cực chẳng đã, cậu đành lấy tạm chiếc khăn tắm để đắp cho người yêu. Xong xuôi, Fish cũng tranh thủ chớp mắt một lát.
"Đằng kia! Bắt nó lại!"
Tiếng hô hoán từ đâu vọng lại. Ngọn lửa nháy chớp thành màu xanh lam rồi tan biến thành những hạt lóng lánh, li ti như kim tuyến. Hai chàng trai nhanh chóng chui vào bụi cây um tùm ở gần nhất. Ngay khi Fish định rướn đầu lên nhìn, hai người lính kiểm lâm chạy ầm ầm qua. May mắn thay, Algae đã kéo cậu xuống. Hình như đám kiểm lâm đang truy đuổi người khác, tức là hiện hai người tạm thời an toàn. Thế nhưng, qua quan sát và nghe ngóng được, hình như họ đang truy bắt một tay buôn lậu. Năm, sáu người lớn mới vây đánh được một cậu nhóc sao? Còn đâu là thể diện nữa? Ánh mắt lo âu của hai chàng trai chạm nhau, xem ra, cả hai người đều đang lo lắng cho tình hình của cậu bé kia. Dù buôn lậu là trọng tội, song, xét theo khía cạnh khác, có thể do hoàn cảnh xô đẩy nên nó mới phải đi làm chuyện như này...
_____oOo_____
Ngọn đuốc siêu to khổng lồ ban nãy đã thu hút sự chú ý của kiểm lâm quanh khu vực đó. Chỉ sau hơn mười phút, nguyên một tiểu đội kiểm lâm đã tập hợp tại hiện trường. Tuy khói bốc lên không nhiều, song những vệt đen đã hoá thành than trên thân cây cùng đám tro còn ướt dưới đất cũng đủ để họ phỏng đoán được diễn biến vụ việc. Giờ nhiệm vụ trước mắt là truy tìm thủ phạm đã phóng hoả cánh rừng.
"Vậy còn tay buôn lậu ngoại quốc?" - một người trong tiểu đội giơ tay hỏi.
"Chúng ta tranh thủ tìm luôn. Đúng không, tiểu đội trưởng?" - tổ trưởng lên tiếng.
"Việc nào ra việc nấy. Giờ mình chia ra: tổ một ở lại trông coi hiện trường và khu vực xung quanh, tiện thể viết luôn báo cáo; tổ hai, tổ ba đi theo tôi tìm thủ phạm đốt rừng cùng tay buôn lậu. Phải bắt cho bằng được bọn tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn cho cánh rừng này! Rõ chưa?"
Tiểu đội trưởng dõng dạc ra lệnh, tới nhiệm vụ của tổ nào, tay chỉ luôn vào tổ đấy. Sau đó, ba tổ kiểm lâm bắt đầu tản ra làm nhiệm vụ.
Men theo dòng suối nhỏ chảy róc rách, nhóm kiểm lâm của tiểu đội trưởng đã phát hiện ra dấu vết đầu tiên. Đó là một con gấu lười với nhúm lông bị cháy sém bên má. Thấy ba người soi đèn vào, nó thở phì một tiếng, quay lưng đi rồi cặm cụi bới tiếp tổ mối. Không còn nghi ngờ gì nữa, kẻ mà họ đang truy lùng chắc chắn là một hoả sư, và đồng phạm của hắn là một thuỷ sư.
"Tôi nghe thấy tiếng động ở chỗ bụi cây đằng kia."
Một người lính kiểm lâm hô lên, tay chỉ thẳng về phía bụi cây cạnh con gấu. Chỉ huy nheo mắt nhìn chằm chằm vào bụi cây một lát rồi quay ra lườm người kia.
"Con gấu đang đào tổ mối, đương nhiên phải tạo ra tiếng động rồi."
"Nhưng mối đâu có làm tổ trong bụi cây."
"Cậu đang cãi lại tôi à?"
Tiểu đội trưởng hạ giọng xuống, tuy nhiên, nét mặt nghiêm nghị của ông vẫn đủ sức khiến cả nhóm phải im re. Cuối cùng, cả nhóm rời đi chỗ khác, tiếp tục thực thi nhiệm vụ.
"Suýt thì chết." - cậu bé tự nhủ, hai tay ôm lấy lồng ngực đang phập phồng liên tục.
Nấp trong bụi cây bên cạnh tổ mối là một cậu nhóc tầm mười một tuổi. Cậu ta mặc bộ đồ bó đen thui, trên vai khoác cái balo du lịch căng tròn nhìn như con gà nướng dịp năm mới bị nhồi đầy rau. Bộ tóc cam rối bù, dựng đứng lên trông chẳng khác gì cái bờm sư tử. Có lẽ vì vậy mà con gấu lười khi bắt gặp cậu chui ra từ bụi cây đã bị giật mình tưởng cậu là một con thú kì quặc đến từ vùng xavan. Người và thú giương mắt ếch nhìn nhau một thoáng rồi đường ai nấy đi (con gấu bỏ đi chỗ khác kiếm ăn).
Tự dưng, cậu bé đụng phải một thứ gì đó cao, vừa cứng vừa mềm. Ngước mắt lên, cậu mới phát hiện ra đó là tên lính kiểm lâm đã chỉ điểm bụi cây. Cậu bé lùi lại, hai tay giơ nắm đấm thủ hiểm. Hắn đưa tay ra toan túm lấy cậu, song cậu kịp cúi xuống né đòn và phang cú đấm trời giáng vào chỗ hiểm của hắn. Tên lính nằm cuộn tròn thành cục dưới đất, tai cụp lại, tay ôm lấy hạ bộ, mặt nhăn nhúm như quả nho khô. Thế rồi, cậu ta còn đá đất vào mặt hắn rồi mới bỏ chạy thục mạng. Tưởng chừng như thoát được tên lính kia, song chạy được một đoạn, cậu bé lại bị những đồng đội còn lại của tên kia chặn đánh.
Nước suối bỗng ngưng chảy. Dòng nước nhỏ ngoặt sang phía nhóm kiểm lâm rồi trào lên, nhấn chìm đôi chân họ trong xoáy nước kì dị. Thế rồi, nó hoá thành băng, giam chân những tên lính kiểm lâm, không cho chúng cơ hội tiếp cận cậu nhóc.
Tiểu đội trưởng và tiểu đội phó tránh được đòn tấn công từ nước, song, họ không hề biết, một mối hiểm hoạ khác đang rình rập họ. Sâu trong bóng tối, hai ngọn lửa xanh lam xuất hiện, rồi từ đó, một vòng tròn lửa được tạo thành, vậy quanh nhóm người đang chật vật tìm cách phá băng. Chẳng mấy chốc, những con người xấu số kia đã bị mắc kẹt trong bức tường lửa vươn cao hơn cả ngọn cây. Có thể băng đã tan, nhưng lửa vẫn không ngừng cháy, dù các thuỷ sư có cố tạt bao nhiêu nước đi chăng nữa. Bằng cách nào đó, ngọn lửa có thể tránh được sức nước và tự tái tạo ngay sau khi một góc bị dập tắt. Qua kẽ hở giữa những luồng gió rực cháy, tiểu đội trưởng nhìn thấy tên tội phạm bị hai thanh niên cuỗm đi mất. Rồi quay lại nhìn các đồng đội đang đầm đìa mồ hôi, chật vật đối phó với lửa, vị đội trưởng không khỏi tự trách bản thân đã hạ thấp cảnh giác mà để cả tiểu đội sa vào lưới địch.
Cuối cùng, khi bức tường lửa tan biến, đám kiểm lâm chẳng thể tìm thấy gì ngoài vòng tròn đen kịt dưới mặt đất.
______
Gấu lười nè :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com