33. Nỗ lực đào tẩu
Buổi chiều, những chiếc xe ngựa, xe điện chở đồ trang trí nối đuôi nhau thành một hàng dọc, kéo dài tới cuối thị trấn. Để có thể qua được bốt kiểm tra, những người đánh xe ngựa hoặc chủ xe phải xuất trình giấy thông hành, giấy chứng nhận tiêm chủng và căn cước công dân. Bởi vậy, trụ sở Ủy ban Thị trấn hôm ấy đông người đến làm giấy tờ hơn mọi ngày. Các nhân viên vì thế cũng vất vả hơn. Ở bên cạnh trụ sở là đồn cảnh sát của thị trấn, họ cũng phải điều động thêm người ra để giữ trật tự an ninh và điều hành xe. Dưới gốc cây phía trước cảnh cổng sắt, một người đàn ông to cao đang ngồi hút thuốc phì phèo. Thi thoảng, hắn đứng dậy, ho một cái, ngó vào trụ sở cảnh sát rồi ngồi xuống tiếp. Cuối cùng, một gã người Rắn với dáng mảnh khảnh và quả đầu cắt moi cũng bước ra. Trên tay hắn cầm một cái phong bì màu trắng cùng tấm bằng làm từ bìa cưng đã bị cuộn tròn lại.
"Gust! Đi về!" - tên đầu cắt moi gằn giọng.
"Thế còn tiền?"
Fern lườm gã em họ to xác của mình, tay bóp chặt thứ mà hắn coi là mớ giấy lộn.
"Có 2000 bèo bọt này, lấy thì lấy, không lấy thì thôi."
"Sao ít thế?"
"Họ bảo vụ này nguội rồi, tội phạm thì vô hại nên không còn giá trị nữa. Có mà lấy cớ để đỡ phải xài nhiều tiền. Lũ bần tiện! Lừa đảo!"
Có cằn nhằn bao nhiêu thì số tiền trong phong bì cũng chẳng tăng lên. Công sức hai người bỏ ra gần ba tháng đều là công cốc. Đội trưởng Uncia đương nhiên vẫn sẽ được tuyên dương và thăng tiến, song còn Fern, hắn đã từ chối gần chục buổi hòa nhạc chỉ để săn đuổi thứ tầm thường. Nếu biết trước như này, hắn đã bỏ qua cơ hội từ khi còn ở thành phố Ysaye và tập trung vào công việc thực sự của mình.
"Thôi thì... cũng chỉ là nghề tay trái. Hơn nữa, rủi ro như này hai ta đều tính trước rồi. Với lại, biết được hai kẻ kia sắp bị xử lí cũng đủ hả hê rồi, anh nhỉ?"
Fern quay mặt đi, châm điếu thuốc hút cho bõ tức. Thế rồi, chẳng hiểu hôm đó là ngày gì, một người cao ráo, mặc bộ đồng phục kiểm lâm bị cháy xém chạy ngang qua, đụng vào vai Fern khiến hắn đánh rơi điếu thuốc. Trông gương mặt đỏ ửng của ông anh họ, đội trưởng Uncia ngay lập tức bịt mồm, ôm chặt vai Fern rồi lôi hắn đi trước khi đám bảo vệ trong bốt nghe được những từ ngữ thiếu văn minh. Nhưng gã Báo tuyết cũng lấy làm lạ bởi sự hiện diện của tay kiểm lâm kia. Tại sao kiểm lâm chuyên nghiệp lại bị đánh cho tả tơi vậy?
_____oOo_____
Cõng cậu bé mười một tuổi trên lưng, Fish cố gắng chạy thật xa hết mức có thể, theo sau là Algae cùng đống hành lí lỉnh kỉnh. Cột khói xám xịt dần mất hút sau những tán cây rậm rạp, ba kẻ bỏ trốn đã lẩn sâu vào nơi hiểm trở hơn của cánh rừng. Tin rằng mình đã bỏ xa nhóm kiểm lâm, họ dừng chân bên cạnh một cục đá nhỏ trông khá kì lạ. Ngay khi được thả xuống, cậu bé rút con dao rọc giấy từ thắt lưng rồi chĩa thẳng vào mặt hai chàng trai.
"Các ngươi buôn bán trẻ em đúng không?"
Fish và Algae đều giơ tay làm bộ sợ sệt, song thực chất, họ biết mình thừa sức tẩn cho thằng nhóc kia một trận mà chẳng cần tới phép thuật.
"Không. Bọn này cũng đang định vượt biên như nhóc thôi." - Algae điềm tĩnh trả lời.
"Chứng minh đi!"
Cậu bé hạ dao xuống, song vẫn nắm chắc con dao trong tay, mắt không rời khỏi hai kẻ lạ mặt kia. Algae lôi tờ giấy truy nã ra giơ lên, còn Fish thì hạ khẩu trang xuống để thằng nhóc nhìn rõ mặt mình. Tay buôn lậu nheo mắt soi thật kĩ mảnh giấy, chữ kí và con dấu của Ngài Yassel đều là thật, và cậu người Chuột kia cũng giống trong ảnh. Tới đó, cậu bé mới cất dao đi.
"Hai anh tên gì?"
"Fish, còn thằng to cao cục súc này là Algae, bồ của anh."
Vừa dứt lời, Fish đã phải nhận một cái huých vào tay đau điếng.
"Em là Pier. Cảm ơn hai anh đã cứu em. Em xin lỗi vì chuyện vừa nãy."
"Không sao. Phản ứng bình thường thôi."
"Khoan đã! Fish bị truy nã... Thế cái người Đế quốc vượt ngục cùng anh đâu?"
"Không biết. Cô ấy mất tích rồi. Giờ chỉ còn trông chờ vào thú cưỡi phép thuật của bọn anh. Mong là nó sẽ tìm được."
Hi vọng của họ sớm bị dập tắt, bởi sáng hôm sau, Kale bỗng từ đâu xuất hiện ngay phía trước cửa hang nơi họ trú đêm. Chú quái vật tuyết nằm cuộn tròn thành một cục, mặc cho những lời gọi hỏi của hai thanh niên người Thú. Pier liền lao tới vuốt ve, nhéo tai cục bông ấm áp kia với vẻ thích thú. Đương nhiên, việc Kale trở lại một mình mà không mang theo bất kì ai khiến Fish và Algae lo lắng tột độ. Nó là minh chứng cho thấy có chuyện chẳng lành đã xảy ra với Amaya. Biết đâu, cô ấy đã bị bắt và đưa về trại giam, hoặc tệ hơn thế?
_____oOo_____
Bên trong buồng tạm giam của đồn cảnh sát, kẻ đào tẩu phương Nam đang nằm co mình trên chiếc giường treo bé xíu. Bằng cánh thần kì nào đó, chân của cô đã khỏi chỉ sau "giấc ngủ" bất ngờ tối qua. Ở buồng đối diện, đồng phạm của cô đã ngân nga nhiều bài khác nhau kể tử khi hai người bị tống vào đây, có cả những bài gắn liền với tuổi thơ của cô gái tóc đỏ. Sâu trong tâm trí Amaya đang có một cuộc chiến, hai bên não đang phun ra hàng ngàn những suy nghĩ tiêu cực về cuộc đời của cô. Chúng phỉ báng sự hèn nhát, vô tích của cô, tua đi tua lại những đoạn phim về quá khứ và chỉ trích cô. Amaya chẳng thể làm gì ngoài việc để bản thân chìm dần xuống hố cát lún ấy.
Amaya nghe thấy tiếng lách cách như kim loại va vào nhau. Ngay lập tức, màn tranh cãi nảy lửa cùng mớ hỗn độn trong đầu cô đều biến mất. Cánh cửa bật mở. Một tên cảnh sát ngó đầu vào rồi lại đóng cửa. Sau đó, cô bắt gặp ánh mắt... thú vị(?) của Starlight hướng thẳng về phía mình. Lối đi giữa hai bên buồng giam hẹp tới nỗi hai người chỉ cần vươn ra ngoài song sắt cùng lúc là chạm được tay nhau.
"Cô vẫn ổn chứ?" - Starlight kẽ hỏi.
"Ừm, vẫn bình thường. Cô thì sao?"
"Không sao hết. Nghe này. Tôi xin lỗi."
"Đây là lần thứ tư cô nói xin..."
"Đáng lẽ tôi nên đưa cô đi ngay. Nhưng tôi đã nghĩ... sau một thời gian dài chạy trốn trong lo sợ, chắc cô thấy mệt và căng thẳng. Tôi muốn cô nghỉ ngơi, thư giãn một chút. Trời ạ! Tôi đúng là ngu xuẩn mà!"
"Không sao. Tôi thấy vui mà. Còn việc bị bắt thì tôi cũng đã lường trước rồi. Nói thực, tôi không phiền nếu phải quay lại cái trại giam dở tệ ấy đâu. Được ra ngoài tiếp xúc với nền văn minh nhân loại, đối với tôi, thế là quá tuyệt vời rồi."
Chỉ mình lời trấn an thôi có lẽ là không đủ. Đôi mắt xanh rêu của cô gái người Quạ vẫn còn nét đượm buồn, khác xa so với ấn tượng của Amaya. Thế rồi, tiếng lách cách lại vang lên. Hai cô gái nhanh chóng lui về buồng mình trước khi cảnh sát bước vào.
"Éo thể tin nổi! Tự nhiên lại..."
Tên cảnh sát lẩm bẩm chửi rủa, rồi dừng lại một khi hắn nhận ra cửa vẫn mở và đồng nghiệp vẫn có thể nghe thấy mình. Hắn xách chổi, xô và cây lau sàn vào rồi dọn buồng cho phạm nhân bên cạnh Starlight.
"Ê! Lấy chổi quét lá để quét bụi trong nhà à?"
Tiếng ai đó từ bên ngoài vọng vào, nghe như đang chế giễu tên cảnh sát kia (chí ít, đó là những gì hắn nghĩ). Hắn hùng hục cầm cây chổi to tướng lao ra ngoài, bỏ lại cây lau sàn cùng chiếc xô dưới nền gạch.
"Amaya! Amaya! Ê!"
Starlight đá cây chổi lau sàn về phía buồng của Amaya.
"Cầm chổi lên rồi làm như tôi bảo nhé!"
_____oOo_____
"Tóm lại, đội của anh bị đánh tập kích bởi hai lâm tặc, một thuỷ sư và một hoả sư, và giờ chúng đang lẩn trốn trong rừng cùng một tay buôn lậu nhí, phải chứ?"
Cảnh sát trưởng nhướn mày khi đọc qua bản báo cáo do đồng nghiệp anh viết.
"Phải! Chúng tôi cần trợ giúp!"
"Các anh không tự tìm được à?"
"Chúng xoá dấu vết kĩ tới nỗi chó nghiệp vụ cũng không lần ra được kìa!"
"Giờ chúng tôi cũng đang thiếu nhân lực. Ngoại giao ý. Anh hiểu không? Sao anh không nhờ trạm 73 trợ giúp?"
Người lính kiểm lâm chợt cau mày, nghiến răng ken két, đập tay xuống bàn. Anh ta buông lời phản đối thái độ vô trách nhiệm. Khu vực rừng bị cháy ở ngay cạnh thị trấn Khe Suối, cảnh sát địa phương cũng phải có trách nhiệm gì đó. Vụ ồn ào ấy thu hút được những con mắt hiếu kì xung quanh phòng làm việc. Duy chỉ có một người không thèm để ý...
Tay "lao công" ban nãy quay lại khu vực tạm giam cùng cây chổi quét nhà. Ngay khi bước qua ngưỡng cửa, hắn phát hiện song sắt ở hai buồng giam gần cuối đã bị phá, còn cây chổi lau nhà và xô nước thì bay màu. Bỗng nhiên, cánh cửa đóng rầm, một thứ gì đó bằng kim loại chụp lên đầu hắn. Chưa hiểu chuyện gì xảy ra, hai đầu gối hắn đã bị quật một cú đau điếng. Tiếp đến, những vật dài dài giống rắn trườn khắp người tên cảnh sát, trói chặt toàn thân hắn lại. Một cục gì đó ươn ướt thộc vào mồm hắn khiến mọi nỗ lực kêu cứu đều trở nên vô vọng.
Ở bên ngoài, mọi người vẫn đang hóng hớt màn đấu khẩu giữa cảnh sát trưởng và tay kiểm lâm. Chẳng ai biết gì về việc đồng nghiệp của mình đã bị tập kích ngay trong khu vực giam giữ. Chính vì vậy, khi bức tường phòng giam bất ngờ sụp đổ, mặt ai trông cũng ngơ ngác như con nai. Con tê giác màu tím đã húc đổ bức tường ban nãy, giờ lại lao tới giẫm nát bàn ghế và tấn công cảnh sát, gây náo loạn toàn bộ phòng làm việc chính.
Cảnh sát trưởng lui lại, để cấp dưới làm mồi nhử đánh lạc hướng con thú hoang, còn mình thì trốn ra ngoài. Không phải ông ta hèn nhát, mà đơn giản là ông ta biết thừa có kẻ nào đó đã trốn tù. Và quả nhiên là vậy! Hai cô gái vừa bị bắt giữ tối qua đã phá cổng và tẩu thoát. Bảo vệ cổng đã đuổi theo, và ông ta cũng muốn chạy ra xem như nào. Chẳng hiểu sao, bước được nửa bước, chân ông bỗng khựng lại như thể bị đóng đinh chặt xuống nền gạch lát.
"Kệ chúng! Ở yên đây. Đếm đến một nghìn. Nghe chưa?"
Một giọng nói điềm tĩnh khẽ thoảng qua tai cảnh sát trưởng từ đằng sau. Chẳng cần quay lại, ông ta cũng biết được là ai. Tự dưng, toàn thân ông lạnh toát, chân tay bủn rủn.
"Vâng, thưa Ngài Yassel." - giọng cảnh sát trưởng lí nhí như thể họ sinh lớp một bị gọi phát biểu bất chợt.
"Bắt đầu đi." - Yassel ra lệnh, bàn tay phép thuật khẽ chạm lên chiếc quân hàm màu vàng.
Một
...
Hai
...
Ba
...
Bốn
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com