Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

37. Chuyến thăm ngắn ngủi

Con tàu điện ọc ạch dừng lại sau nhà ga Ê Kì. Những hành khách mau chóng xuống tàu rồi toả đi nhiều hướng. Tháp đồng hồ bằng thuỷ tinh đã được thắp sáng bằng màu vàng cổ kính. Trời sắp tối rồi nên ai ai cũng mau chóng bắt chuyến xe ngựa, hoặc sang hơn là xe điện, để tới địa điểm đã định. Starlight cuốc bộ hơn sáu cây số về nhà, đi qua những con đường đèn sáng trưng và những quán ăn tấp nập toả mùi hương thơm phức. Không phải vì cô ta không có tiền hay ki bo, không muốn tiêu đồng nào. Sau nửa năm xa quê, Starlight chỉ muốn đi dạo quanh thị trấn mà mình đã lớn lên, ngắm nghía cảnh vật và tìm lại những gương mặt thân quen (chỉ gặp được mấy ông bà, cô chú hàng xóm lắm chuyện).

Cuối cùng, Starlight cũng tới chân quả đồi phía bắc thị trấn Sao Biển. Từ nhà ga Ê Kì, cô đã có thể trông thấy bóng của nó lấp ló sau tháp đồng hồ. Giờ chỉ cần leo thêm một đoạn nữa là tới căn nhà gỗ. Không biết giờ này Shin đang làm gì nhỉ? Liệu cụ có thấy bất ngờ khi đứa cháu bốc đồng này tự dưng mò về nhà không?

"Con chào cụ!" - Starlight bẽn lẽn chào.

"Starlight!" - Bông cụ reo lên, bỏ cả rổ rau xuống mà chạy lại đón cháu. Đôi tay khẳng khiu của cụ ôm chặt lấy đứa cháu gái rồi nhấc bổng nó lên.

Bỗng nhiên, từ trong nhà, một người đàn ông cao lớn lao ra, trên cổ tay áo vẫn còn dính dầu ăn. Ông ấy nhảy bổ vào mà ôm lấy cô gái người Quạ kia.

"Comet! Gãy lưng con giờ!"

"Trời ơi! Chú chim non bay về tổ rồi này!"

Comet xoa mái tóc đen ngắn cũn, ngón tay cái sờ vào vết tím bầm trên vầng trán của cô.

"Ái chà! Đánh nhau với tội phạm hả?"

Starlight cười trừ, trong đầu tính toán mọi phương án trả lời phòng khi bị hỏi cụ thể hơn. Nhưng may mắn thay, cả người chú trọc đầu và cụ già lọng khọng đều chẳng mảy may gì tới câu chuyện đó. Họ vui vẻ mời cô cháu gái vào ăn cơm như đón người lính từ chiến trường về thăm quê.

"Sao chú về sớm thế? Tưởng đâu quân địch vẫn đang cắm trại dọc biên giới." - Starlight hỏi.

"Hai bên tạm đình chiến."

"Tại sao?"

"Ta chiếm được đồi nó, nó chiếm lại hồ ta. Ta chiếm lại hồ ta, nó chiếm lại hồ nó... Giằng co mãi chẳng được. Hai bên thì mệt, mà cũng sắp tới Lễ Tạ Tội rồi nên tạm thời cho quân về dự lễ đã."

Lễ Tạ Tội là ngày lễ quan trọng nhất trong năm đối với mọi cư dân Freedonia, không phân biệt quốc gia hay chủng tộc. Đó là khoảng thời gian duy nhất trong năm để những cư dân của thế giới bị lãng quên này bày tỏ sự tiếc thương và hối lỗi đối với vị Thần Tạo Hóa. Mọi năm, cô gái người Quạ luôn trông chờ ngày lễ này nhất, đơn giản bởi khi ấy, cô và Shin sẽ được gặp Comet, cả nhà được đoàn tụ. Nhưng năm nay, có điều gì đó đã thay đổi, không phải từ Comet, hay Shin...

Bữa cơm hôm ấy tuy chỉ có ít rau thịt của nhà tự trồng, song bầu không khí vẫn ấm cúng như ngày nào. Đã lâu lắm rồi, cả ba người họ mới có được phút giây quây quần bên nhau. Comet kể chuyện về những người lính dũng cảm của Đất Phương Bắc đang chiến đấu tại nơi biên cương của Tổ quốc. Starlight thì kể qua loa về cuộc hành trình truy bắt hai kẻ đào tẩu cùng những đồng nghiệp của mình. Tốt nhất là như vậy, vì cô càng kể nhiều chi tiết thì lại càng dễ bị nghi vấn.

"Thực ra... Ngài Yassel đã gửi thư cho ta để thông báo chuyện của con." - Comet nói.

"Ngài ấy bảo gì?" - Starlight điềm tĩnh hỏi, cố giữ vẻ mặt và cử chỉ bình thường nhất có thể.

"Ngài Yassel nhận thấy tiềm năng rất lớn nên muốn điều con đến học việc tại văn phòng của Ngài."

Vậy là Ngài Yassel đã thực sự giữ lời hứa sẽ giữ kín bí mật?!

"Ngài ấy muốn con phải đi ngay, không được ở lại dự lễ Tạ Tội." - Comet tự dưng hạ giọng khi nói vế sau.

"Con biết." - Starlight thản nhiên đáp. Thực sự, trong lòng cô đang có một mớ cảm xúc rất... khó hiểu mà cô tin mình nên mặc kệ nó.

Trông Comet không được vui cho lắm khi nhắc tới chuyện đấy. Và cho dù ngay sau đó, chủ đề nói chuyện đã thay đổi, song suốt cả bữa ăn, Comet vẫn có đôi nét trầm tư hẳn, đôi tai xám mượt hơi cụp xuống, trông như chú chó vừa bị chủ mắng.

Có lẽ, do ở khu tập thể lâu ngày khi trở về, ngôi nhà trông vừa lạ mà vừa quen, nhất là căn phòng của Starlight. Vẫn là chiếc giường gỗ, bộ bàn ghế cũ cùng giá sách và hàng đống món đồ trang trí lặt vặt, vậy mà cảm giác cứ ngờ ngợ vậy. Starlight lập tức sà vào bàn học rồi lôi cái túi đựng đàn ra. Cái túi màu đen, to gần bằng người cô, hình dáng giống viền ngoài của một chiếc đàn vĩ cầm. Cô nhìn lên khung cửa sổ, chiếc chuông gió kêu leng keng, khẽ đung đưa trong làn gió hiu hiu. Starlight định cất cái túi về chỗ cũ. Một tiếng đàn trầm ấm, da diết từ đâu thoáng qua tai, nghe vừa lạ lẫm mà vừa thân quen. Starlight do dự. Tiếng đàn ấy ngày một lớn hơn như thôi thúc cô mở túi ra...

Cây trung vĩ cầm đã nằm giữa hai chân Starlight, cái chân trụ của nó vẫn đủ cứng để giữ không cho đàn trượt xuống và đổ khi tựa vào chân trái người chơi. Sau khi vặn căng dây vĩ và bôi nhựa thông cho nó, cô đặt cây vĩ lên, kéo đi kéo lại một nốt trên mỗi dây và vặn khoá đàn cho tới khi âm thanh nghe vừa tai mình. Cô nhấc cây vĩ lên khỏi dây đàn, nhắm mắt, hít thật sâu như thể đang cảm nhận thứ âm thanh vô hình kia, trong đầu mường tượng ra dàn giao hưởng đang chơi khúc dạo đầu.

Hơi thở phả ra cũng là lúc cây vĩ được kéo hết một đường. Nốt nhạc đầu tiên vang lên. Rồi nốt thứ hai, thứ ba... Một giai điệu trầm bổng, da diết vang lên từ cây đàn đã lâu không được kéo, nghe y hệt tiếng đàn bí ẩn ban nãy. Đã bao lâu rồi Starlight không đụng tới cây đàn cello? Toàn thân cô bỗng nổi da gà. Nếu không có chiến tranh, có lẽ bây giờ, Starlight đang là một nhạc công chuyên nghiệp của dàn giao hưởng quốc gia cũng nên.

_____oOo_____

Sáng hôm sau, Starlight tới thăm một người bạn thân cũng vừa từ Thủ đô về quê. Đó là một người phụ nữ nhỏ bé với cặp kính dày cộp và hai chiếc sừng ngắn cũn trên đầu. Chà! Chẳng phải đó chính là cô trợ lí ở buổi thẩm vấn sao? Ngay khi cô gái người Quạ vừa bước vào nhà, người phụ nữ ấy liền đóng cửa cài then, kéo hết các rèm lại. Cô ấy lôi Starlight vào tận phòng riêng rồi khoá chặt cửa.

"Chuyện gì thế, Geyser? Chị định bắt cóc em à? Nếu thế thì chị nên đánh thuốc mê vì em sẽ la to lắm đấy." - Starlight trêu.

Trước thái độ cợt nhả của Starlight, người phụ nữ kia bèn cau mày, nhìn thẳng vào mắt cô.

"Starlight, chị cũng muốn đùa lắm, nhưng chuyện này nghiêm trọng đấy."

"Chuyện gì... À! Nếu là về vụ gà xổng chuồng thì đừng lo, nó đã được giải quyết gọn gàng rồi." - Starlight quả quyết đáp.

Geyser đặt tay lên trán ngẫm một lát. Hai người đã biết nhau từ khi Starlight còn là em bé. Geyser còn vừa trông Starlight, vừa ôn thi cấp ba khi Comet và Shin đều đi vắng. Con bé này nghĩ gì, Geyser đều đoán được hết. Thế nên, nếu con bé tỏ ra độ tự tin đến vậy, chắc chắn đã có một thế lực hùng mạnh nào đó chống lưng cho rồi. Một bên thứ ba chăng? Cô có nên đề phòng không? Dù sao, miễn là Starlight vẫn ổn, người phụ nữ cũng an tâm.

"Thôi được. Nhưng em vẫn phải cẩn thận. Nhớ rằng mình vẫn còn tiền án đấy!"

Starlight gật đầu lia lịa. Sau đó, hai chị em chuyển chủ đề, hỏi thăm tình hình của nhau và tán phét về mấy thứ linh tinh. Starlight vừa giúp chuẩn bị bữa trưa, vừa kể về một tù binh thú vị mà cô gặp trước khi bị mất việc.

Tới buổi chiều, Starlight theo chân Shin đi vào rừng tìm "món quà của thiên nhiên".

"Cây ta nia sẽ chuyển lá tím vào mùa thu. Vậy những mùa còn lại lá của nó màu gì? Xanh lục! Phải! Cái màu sắc chẳng có gì nổi bật ý... Cây cỏ nào cũng có màu xanh. Cây ta nia mặc dù lá xanh giống bao cây khác, vẫn có những lúc nó nổi trội hơn." - Shin ôn tồn giải thích.

Starlight ngầm hiểu thế nghĩa là hôm nay họ sẽ đi tìm một cây ta nia nào đó. Nhưng giờ mới đang chuyển giao giữa mùa xuân và mùa hạ, cây cỏ đều xanh tươi hết, kể cả cây ta nia. Sau đó, hai cụ cháu dừng lại bên mấy cái cây cao khều. Shin hít một hơi thật sâu rồi nhảy phắt lên, ôm chặt thân cây. Thế rồi, cụ già người Sứa leo tót lên tán cây cao như một chú sóc tinh nghịch. Rốt cuộc, bông cụ kì quặc kia muốn gì từ mấy cái cây này?

"Bắt lấy này!" - Shin hô to.

Chưa kịp phản ứng, Starlight đã bị một cục gì cứng chọi vào đầu. Cô nhìn xuống mặt đất. Chà! Một hạt cây ta nia. Nó đen thui và gồ ghề như hòn than mới vậy.

"Thường thì mùa này chúng có quả rồi. Tìm chỗ nào mà gieo hạt thôi."

Mải nói chuyện, Shin không để ý rằng vạt áo mình bị vướng vào cành cây. Ông cụ ngã lộn cổ xuống. May thay, Starlight kịp làm ra một cây nấm đen to bự làm đệm đỡ ông cụ.

"Cụ có sao không?"

Starlight chạy lại đỡ Shin dậy.

"Không sao. Ha ha! Nãy con phản ứng nhanh lắm! Ra đòn chuẩn xác. Giỏi! Giỏi lắm!"

Vừa dứt lời, cây nấm đen bỗng tan biến thành những hạt bụi lấp lánh trước sự ngỡ ngàng của cô gái trẻ.

"Chà! Hạt giống làm sao biến thành cái cây khổng lồ ngay được, nhể? Hay là con giữ lấy hạt này đi. Trồng nó ở chỗ nào mà con thấy thích hợp nhất. Được chứ?"

Starlight mở lòng bàn tay ra ngắm nghía cái hạt một lát rồi đút vào túi áo mà chẳng ngẫm nghĩ nhiều. Sau đó, hai cụ cháu còn đi hái nấm và lượm ít dâu rừng về để nấu bữa tối. Tối nay, Geyser sẽ dùng bữa cùng họ.

_____oOo_____

Buổi tối, sau bữa ăn, Starlight về phòng thu xếp hành lí để sáng sớm mai lên đường. Ngoài những món cơ bản đã được nhét vào balo, cô tính mang theo chiếc chuông gió, sổ sách nghiên cứu, và nhất là cây đàn cello to khủng bố mà chắc chắn sẽ rất vướng khi đem lên tàu. Trong khi lục giá sách để tìm thêm vở mới, Starlight vô tình đụng vào chiếc hộp khiến nó rơi xuống. Những mảnh ghép hình rơi lả tả, vương vãi khắp bàn. Tự dưng Starlight nảy ra ý tưởng. Cô nhanh chóng thu dọn hành lí rồi ôm hộp xếp hình ra phòng khách. Comet đang ngồi nghiền ngẫm một quyển sổ dày có khá nhiều tranh ảnh và những nét chữ nguệch ngoạc. Nghe thấy tiếng bước chân, ông chú người Sói vội gập sổ lại, giấu nhẹm xuống ngăn bàn trước khi nó lọt tầm mắt Starlight.

"Chuẩn bị xong rồi à?" - Comet bình tĩnh hỏi.

"Vâng ạ." - Starlight khẽ đáp.

"Thế thì ngủ đi. Mai còn dậy sớm bắt tàu." - Comet phẩy tay, liếc nhìn chiếc đồng hồ quả lắc để cạnh tủ.

"Con chưa buồn ngủ lắm."

"Thế con muốn làm gì?"

Starlight giơ cái hộp ghép hình lên lắc nhẹ, tiếng lọc cọc vang lên. Comet nhìn thẳng vào mắt con bé với vẻ mặt ngờ vực. Nhưng khi biết Starlight không hề đùa, ông mới đặt tay lên cằm mà suy ngẫm. Comet thoáng nhìn xuống cái hộc bàn đã được tấm khăn trải bàn che khuất, rồi lại nhìn vào cuốn lịch treo tường. Sau đó, ông thở dài thườn thượt. Thôi thì... đành chơi ghép hình với con bé vậy. Hơn hai trăm mảnh thì ghép hơn một tiếng là xong. Cuối cùng, hai chú cháu rải mảnh ghép ra sàn rồi chụm đầu vào xếp. Cảm giác vẫn giống hệt hồi xưa khi Starlight vẫn còn nhỏ và Comet chưa phải xa nhà nhiều...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com