38. Ra khơi (Kết thúc phần 1)
Note: Vì là chương cuối của phần 1 nên chương này sẽ nhẹ nhàng thôi, không có drama hay đánh đấm gì đâu.
__________
Mặc dù hầu hết truyện ma đều là hư cấu, song Amaya vẫn tin vào câu chuyện mà Fish kể. Đơn giản là vì nếu truyện ma mà liên quan tới Người Chim thì khả năng cao nó là thật. Cô thức khuya, một phần là để ghi chép... vài thứ, phần còn lại là để canh xem rốt cuộc thực hư của lời đồn ma quỷ này ra sao. Không có hồn ma hay kẻ bí ẩn chuyên gây rối nào xuất hiện để ám sát bọn họ. Hay là nó chỉ có tác dụng khi tất cả mọi người đều ngủ? Nếu thế thì cô nên thức tới sáng luôn.
Càng đi xa khỏi Đất Phương Bắc, Kale càng trở nên rụt rè hơn, không còn loắt choắt như hồi Fish và Amaya tìm thấy nó ở rừng phương bắc. Có phải khí hậu phương nam ấm áp đã khiến nó yếu đi? Dù có năng lực siêu phàm bắn nổ cả quả địa cầu này, Kale vẫn sẽ chỉ là một con quái vật tuyết, và quái vật tuyết chỉ sống tốt được ở môi trường lạnh giá. Chuyến hành trình vẫn chưa kết thúc, tương lai thật khó đoán. Biết đâu, sau này, họ sẽ đặt chân tới những vùng đất nhiệt đới nắng nóng như đổ lửa. Thế thì Kale sẽ chết mất!
"Có lẽ chúng mình không nên để Kale đi cùng nữa." - Amaya lên tiếng. "Trời càng ấm lên, Kale sẽ không chịu nổi được."
"Vậy thì tụi mình nên tới Oradatarc nhanh! Ở đó khí hậu mát mẻ. Nó sẽ làm quen được thôi..." - Fish thản nhiên đáp.
"Nhưng nó cũng không lạnh như ở Đất Phương Bắc. Ngày xưa anh ngủ trong giờ địa lý à?" - Algae ngắt lời.
"Kale được huấn luyện bài bản, được thuần chủng. Vậy nên chắc chắn nó phải có chủ nhân rồi. Chắc giờ họ đang tuyệt vọng lắm vì mất đi thú nuôi của mình. Nếu chúng ta mang Kale đi, thì chẳng khác nào đang đánh cắp một thứ giá trị của người khác." - Amaya nhìn đi hướng khác khi nhắc tới "chủ nhân" của Kale.
Lập luận của Amaya đủ sức để khiến Fish phải trầm tư. Dập xong lửa trại, chàng trai người Chuột bèn tháo hết đồ đạc cũng như yên cưỡi trên lưng con quái vật tuyết trước sự bất ngờ của những người khác. Gương mặt cậu ấy bỗng méo lại khi nhìn vào đôi mắt vàng óng của con thú.
"Chúng ta đều biết sớm muộn gì ngày này cũng phải tới mà."
Fish thở dài thườn thượt, cậu xoa đôi tai mềm như bông của Kale. Thế rồi, những người khác cũng chụm lại, ôm lấy đầu con thú khổng lồ. Ngay cả Pier, dù mới biết Kale được vài hôm, cũng được chú quái vật tặng cho một cái "thơm má" (thực chất là liếm từ đầu xuống chân).
Kale còn tiễn nhóm bạn đi qua khu vực "bị ma ám" rồi mới dừng lại. Nó đứng trên sườn dốc, hướng mắt nhìn về phía bên kia bờ sông cho tới khi những bóng người dần biến mất trong làn sương sớm. Nó cào đất bằng hai chân trước như mèo cào cửa, rồi ngửa cổ lên hú một tiếng thật dài thê lương nghe như tiếng chó sói.
_____oOo_____
Bỏ lại tàn tích ngôi làng cổ cùng quá khứ bí ẩn của nó sau lưng, những vị khách phương xa hướng về phía tây để tới mũi Cực Tây (như cái tên, là điểm cực tây của Đế quốc Onarrou). Sau một tuần kể từ khi tạm biệt chú quái vật tuyết phép thuật, bọn họ đã vượt qua khu rừng hiểm trở nhất của Đế quốc Onarrou để tới mốc tiếp theo. Pier kể rằng nơi đó có một cái cảng bỏ hoang cùng vài ngôi làng chài lâu đời, thích hợp cho cuộc vượt biển của bọn họ. Và điều hay ho nhất chính là Pier không hề giỡn khi nói rằng cậu nhóc làm việc cho một nhóm buôn lậu. Tại bến cảng ở cực Tây của Zeperint, một con tàu đánh cá lớn làm bằng kim loại đang neo đậu gần bờ, cách xa những chiếc thuyền bằng gỗ nhỏ bé do người dân tự đóng. Trên đỉnh cột buồm có treo một lá cờ màu đen với những đường xoắn ốc uốn lượn màu trắng, trông như con sóng. Ngay khi thấy lá cờ ấy, Algae bỗng nhăn mặt, còn Fish thì nhìn chẳm chằm vào lá cờ đang tung bay rồi quay sang lườm thằng nhóc người Sư tử. Cậu cố rặn ra nụ cười gượng gạo, trông thật giả trân.
"Tàu này... đẹp lắm. Thế... cái cờ trên kia là gì?" - Fish giả giọng phấn khởi, song nó lại cao vống như tiếng chuột nhắt.
"Nó là cờ của Hội Cờ Đen. Tàu này để chở hàng là chủ yếu, nhưng nó vẫn có mấy khẩu đại bác để dành cho những dịp đặc biệt."
Amaya đã nghe khá nhiều chuyện về hội này từ những người ở trại lính. Đám hải tặc ấy chuyên cướp bóc và đánh phá các tàu chở hàng của Onarrou. Hơn nữa, những kẻ hoạt động trên bờ thì hay đánh bom sở cảnh sát, cướp phá kho hàng ở các thuộc địa hoặc ám sát những người thi hành công vụ hoặc quan chức. Đương nhiên, đó là theo góc nhìn của phe Đế quốc, gán cho nhóm đấy cái mác "khủng bố". Nhưng cậu nhóc Sư tử kia chẳng giống một kẻ phản động tẹo nào. Biết đâu, Hội Cờ Đen không phải là những kẻ xấu như đồn thổi?
"Đi quá giang hả? Được thôi. Nhưng mà tụi này không định đến lục địa Xanh, chỉ ghé qua Ysd rồi tới Sutguet, vòng xuống phía nam cơ." - thuyền phó Cụt Tay múa một đường cong hướng xuống lòng đất để minh hoạ cho tuyến đường đã định. Chiếc áo da bò màu nâu đính ngọc của ông ta lấp lánh dưới ánh nắng ban mai.
"Hoặc là ông có thể thả chúng tôi xuống hòn đảo gần đây nhất của Oradatarc. Chỗ ấy chỉ cách vài chục hải lý thôi." - Amaya thương lượng.
"Không đơn giản như cô nghĩ đâu. Chỗ đấy đang có chiến sự. Quân Đế quốc muốn chiếm mấy đảo ấy, rồi Chúa tể Crakke lại can thiệp vì bông sợ bọn chúng sẽ biến nơi đó thành bàn đạp để đánh ngược lên Đất Phương Bắc. Chuyện chính trị với quân sự rất phức tạp!" - thuyền phó vừa vuốt hàng ria mép quăn tít, vừa chốt hạ câu cảm thán.
Amaya đưa mắt sang xem phản ứng hai ông bạn như nào. Ba cặp mắt chạm nhau, mỗi cặp một vẻ. Nhân lúc họ đang còn phân vân, vị thuyền trưởng châm điếu thuốc hút phì phèo.
Amaya, Fish và Algae chụm đầu lại bàn bạc. Trong khi Amaya liên tục tán thành việc đi theo Hội Cờ Đen dù quãng đường di chuyển sẽ dài hơn, Fish và Algae liên tục tỏ ra quan ngại, có đôi chút không thoải mái.
"Bởi vì bọn họ là Hội Cờ Đen, còn bọn tôi là Hội Lá Xanh! Nước sông không phạm nước giếng. Chúng tôi không muốn dính dáng gì tới nhau hết!" - Fish một mực khẳng định.
"Tại sao?!" - Amaya thì thầm lên giọng, tỏ vẻ bực bội lẫn khó hiểu.
"Hai bên có kiểu hoạt động khác nhau. Hơn nữa, chúng tôi cũng phân địa bàn hoạt động rõ ràng rồi. Họ ở quốc đảo, còn bọn tôi thì ở Oradatarc."
"Lằng nhằng thật... Chỉ cần không nói ra mình ở hội nào là được."
Fish trau mày, cậu liếc nhìn sang Algae. Chàng trai người Cá cũng gật gù đồng ý với Amaya, cho dù trước đó vài phút, cậu ta vẫn còn nghiêng về phe người yêu mình. Hai hơn một, thiểu số phục tùng đa số. Vậy là bọn họ chấp nhận chuyến hành trình dài mạo hiểm cùng với những thuỷ thủ Hội Cờ Đen.
Còn một điều mà Amaya vẫn chưa hiểu. Có vẻ như Cụt Tay chỉ là thuyền phó, vậy thuyền trưởng đâu rồi? Tại sao không có thuyền trưởng trên tàu? Cụt Tay cười khành khạch rồi tiết lộ rằng thuyền trưởng Mắt Chột của tàu Cầu Vồng (là con tàu này) đã bị Hải quân Onarrou bắt sau một cuộc rượt đuổi trên biển. Nhắc tới chuyện ấy, những thuyền viên khác đều ngả mũ xuống trong giây lát, còn Pier thì khịt mũi. Quái lạ nhỉ!? Chẳng lẽ giờ thuyền phó nắm quyền chỉ huy? Nếu thế thì có nên coi Cụt Tay là "thuyền phó" nữa không?
"Chắc chắn chúng tôi sẽ giải cứu thuyền trưởng và trả thù cho bà ấy! Sớm thôi!" - Cụt Tay một mực khẳng định, gương mặt hiện lên vẻ quyết tâm cao độ.
Chiều tà, chiếc thuyền của Hội Cờ Đen căng buồm ra khơi, chở theo hàng lậu đã được nguỵ trang và ba vị khách từ lục địa Lớn. Ngọn cờ đen được hạ xuống, nhường chỗ cho lá quốc kỳ Ysd màu tím mộng mơ tung bay phất phới. Mũi thuyền rẽ nước nom như lưỡi dao đang cắt một đường thật mượt ngang tấm vải xanh thẫm. Mùi mằn mặn, tanh tanh của biển hoà tan trong làn gió mát lạnh.
Amaya ngồi ngắm nhìn mảnh đất liền đang trở nên nhỏ dần, mờ dần ở phía chân trời xa, trong lòng thấy bồi hồi...
"Cảm ơn." - Amaya thì thầm. Thế rồi, cô ngoảnh mặt đi, không bao giờ nhìn lại mảnh đất ấy nữa.
...
"Tôi là kẻ lang thang
Chu du khắp thế gian diệu kì
Trời cao theo bước chân tôi
Ngọn gió đầy ắp những tiếng cười..."
Một giọng hát nữ tuy hơi thô nhưng thật hồn nhiên vang lên trong tâm trí Amaya khiến cô mỉm cười. Cô ôm chặt chiếc balo vào lòng. Đôi mắt màu hạt dẻ sáng lên ánh mặt trời đỏ ửng như hòn than rực lửa.
~Hết phần 1~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com