41. Đảo Bắc (1)
"Haffini!" - tiếng gầm dữ dằn vang lên giữa cánh rừng thông trắng xoá. Amaya giật mình, trừng mắt lên nhìn tứ phía. Cô chĩa khẩu súng điện xung quanh, ngón trỏ tì sát cò.
Một tên chiến binh người Dê lực lưỡng cầm giáo bất ngờ lao tới. Amaya té sang bên cạnh, kịp né được mũi giáo sắc nhọn. Cặp sừng đồ sộ của hắn trông quen quen đến kỳ lạ. Hắn giơ ngọn giáo lên quá đầu. Theo phản xạ, cô gái tóc đỏ giơ súng lên rồi bóp cò thật mạnh. Những tiếng nổ tanh tách vang lên liên hồi. Gã chiến binh vẫn kịp lia một đường giáo vào bụng cô trước khi gục xuống đất ở tư thế quỳ gối.
Amaya lăn sang một bên rồi bật dậy. Cô thở hổn hển, tay sờ xuống chỗ vết thương đang ứa máu. Quái lạ nhỉ? Tại sao nó không hề đau một chút nào. Người kia ho một tiếng. Cô giật mình, vừa chĩa súng vào người kia, vừa lùi lại từ từ. Gượm đã! Cái thân hình đang quỳ gối trước mặt cô trông như của phụ nữ! Rõ ràng lúc nãy, cô đã bắn một tên người Cừu to cao mà.
Một lọn tóc tím xõa xuống. Người kia bỗng ngước lên nhìn Amaya. Cô gái tóc đỏ ngã quỵ ra sau.
"Tại sao?" - cô gái kia thì thào nói, mái tóc tím che đi đôi mắt mình.
"Yulah?!" - giọng Amaya run run.
Amaya lùi lại. Bỗng dưng, một người đàn ông với gương mặt kì dị và cánh tay đang bốc cháy xuất hiện bên trái cô. Cạnh ông ta là hình bóng một cậu thanh niên trẻ không mặt. Amaya ôm đầu, hai mắt nhắm nghiền, chân vẫn bước lùi. Một bầy chim đen từ đâu bay đến, vây xung quanh cô gái tóc đỏ. Thế rồi, do không để ý, cô bị đẩy ngã xuống vực...
Amaya hoảng hốt bật dậy, tay ôm chặt lấy bụng mà thở hổn hển. Giọt mồ hôi lạnh toát chảy từ trán xuống thái dương. Chà! Lại là một giấc mơ kì lạ... Hay là một cơn ác mộng? Cô gái tóc đỏ quan sát chiếc giường tầng đối diện giường mình. Có vẻ như Fish đã lẻn lên tầng trên để ngủ chung với Algae. Những thuyền viên khác cũng đang say giấc nồng. Amaya thở phào nhẹ nhõm, một phần là vì thoát được cơn ác mộng kia, phần còn lại là vì cô đã không khiến cả phòng phải thức giấc. Cô lại nằm xuống, kéo tấm chăn lên trùm đầu. Cô ôm chặt con mèo bông vào lòng, cố ép bản thân quay lại giấc ngủ.
_____oOo_____
Tiếng còi trầm đặc vang lên giữa bầu không khí thanh tĩnh. Con thuyền đánh cá tả tơi từ từ trôi vào bờ, đúng lúc nước bắt đầu tràn vào hầm trên. Hai cảnh sát biển lên tàu kiểm tra hàng hoá. Ngoài những thùng gỗ đựng cá khô muối, họ không phát hiện bất kỳ dấu hiệu khả nghi nào. Sau đó, con thuyền được kéo đến kho sửa chữa. Ước tính sẽ tốn kha khá tiền, và sớm nhất là hai tuần nữa con thuyền mới được sửa xong.
Amaya chưa từng đến Đảo Bắc. Cô đã tưởng tượng ra cả tá hình ảnh thiên nhiên lộng lẫy và những cư dân với trang phục dân tộc sặc sỡ. Ngay khi đặt chân xuống tấc đất đầu tiên trên quốc đảo xa xôi này, cô đã bị bất ngờ trước cảnh vật nơi đây. Nó... không khác vùng biển ở Onarrou cho lắm. Cũng là cát, cây dừa, cây cọ các kiểu. Nhà cửa thì cũ hơn, người dân mặc trang phục bình thường. Có lẽ do quá trình thuộc địa hoá nên trông nó mới như vậy. Ít ra khí hậu ở đây vẫn ấm hơn so với Đất Phương Bắc. Hơi thất vọng...
Ba vị du khách theo chân hội Cờ Đen tới nhà ga gần một khu nghỉ dưỡng ven biển. Qua ô cửa kính, Amaya trông thấy một cây đèn chùm bằng vàng được chạm khắc rồng phượng. Khi lên tàu, cô còn để ý bóng dáng một cái bể bơi lát gạch mosaic. Dân thường có bán thân chắc cũng không đủ để đặt chân vào đâu nhỉ? Con tàu lăn bánh, lõi điện ở đuôi tàu bắt đầu dần chuyển màu đỏ rực như lò lửa. Nó đi qua những bãi cát vàng óng, vượt qua con sông với thác nước sủi bọt trắng, rồi dừng lại trước cánh cổng của bức tường thép cao hàng chục thước. Một người mặc đồ cảnh vệ với quốc huy Onarrou bước ra từ bốt canh. Họ đưa tay lên trán chào lái tàu, và lái tàu cũng giơ tay chào lại. Lâu lắm rồi Amaya không thấy bộ đồng phục đó, cả cái quốc huy hình ngọn lửa cách điệu. Tự dưng, cô thấy hoài niệm. Cô nhìn xuống chiếc ba lô trên lòng, rồi lại nhìn ra cửa sổ. Phía dưới đường tàu điện (được xây trên cầu cao) là nguyên một khu nhà cửa xập xệ. Đường phố được thắp sáng bằng những cột đèn lồng kính; người, xe ngựa qua lại tấp nập. Có một người đang dựng bếp nướng thịt, phía đối diện là một đám trẻ đang chọc chó. Dây buộc chó bị đứt, nó lao ra sủa inh ỏi. Lũ nhóc ba chân bốn cẳng chạy thục mạng, còn con chó lại nhảy bổ vào cái bếp lò. Fish đang ngồi bên cạnh cũng nhoài người ra hóng hớt.
Cánh cổng được hạ xuống, con tàu lấy đà tiến vào hầm. Trong bóng tối bí ẩn, một luồng ánh sáng chói chang xuyên qua như những cây kim đâm vào con ngươi. Amaya bất giác đưa tay lên che mắt. Và khi cô từ từ mở mắt ra, một khung cảnh tráng lệ đập ngay vào mắt cô. Nguyên một thành phố sáng lung linh, cảm giác như ai đó đã kéo mặt trời xuống chỉ để rọi chiếu cái khu này. Những khách sạn, nhà hàng, sòng bạc mọc lên chi chít. Còn những vị khách mà nơi đấy tiếp đón đều là dân ăn chơi đàn đúm với nhau, hoặc dân thượng lưu diện đồ sang trọng cùng đám người hầu theo sau.
Vừa xuống tàu, một thanh niên cao lênh khênh, ăn mặc luộm thuộm từ đâu chạy tới. Cậu ta chạm vào hòm đồ bên cạnh Amaya rồi xin được bê hộ. Cô gái tóc đỏ ngơ ngác quay sang tìm Cụt Tay, ông ta còn đang bận lấy hành lý nên không để ý. Fish và Algae thì cũng chẳng thấy đâu. Trông ánh mắt van nài và dáng vẻ tội nghiệp của cậu, cô cũng thấy động lòng. Nhưng chưa kịp trả lời, một bàn tay chắc nịch đập vào vai cô. Thuyền phó Cụt Tay đã đứng sau lưng cô từ lúc nào. Ông ấy thẳng thừng từ chối rồi tự mình vác chiếc hòm lên vai. Anh thanh niên cúi đầu, lẳng lặng bỏ đi.
"Họ không có việc nên mới ra đây chạy vặt kiếm ăn. Tiếc là tôi đã bắt xe ngựa rồi." - Cụt Tay giải thích.
Sau đó, Amaya, Fish và Algae được thả xuống một quán trọ. Gọi là quán trọ nhưng nơi đấy chẳng khác một cái khách sạn bốn sao, ở trước cửa có hai bức tượng nhân sư bằng đồng đang ngả dần sang màu xanh lam. Tea - phụ bếp của con thuyền - cũng đi theo để giúp họ thuê phòng và đi lại quanh đó. Những người còn lại đi làm nhiệm vụ.
Vừa bước vào căn phòng rộng thênh thang, Fish vội lao tới nhảy vào giường rồi lăn lóc. Amaya xếp giày gọn theo thứ tự từ bé đến lớn, màu sáng tới tối, xong rồi cô cũng ra úp mặt vào lớp đệm êm ái kia. Cái ga giường thơm nhè nhẹ mùi mâm xôi đỏ, khá giống chiếc giường ở quán trọ của thị trấn Khe Suối. Amaya nhắm mặt lại, trong đầu tưởng tượng ra một cái quán trọ khác bình yên hơn. Thay vì giọng ồm ồm của mấy ông con trai vọng bên tai mình, cô có thể nghe thấy một tiếng ngân nga, một giai điệu huýt sáo, hay đơn giản chỉ là những bước chân nhẹ nhàng quanh phòng. Và khi ngước mắt lên nhìn, cô sẽ thấy một người khác nhỏ bé hơn đang lượn quanh phòng, thay vì ba người đang tranh luận to tiếng, nhất là cậu người Chuột đang nằm ngay cạnh mình... Thế rồi, khi đang lim dim vào giấc ngủ, một tiếng cạch vang lên làm cô bật dậy trong vô thức.
"Đã bảo là đóng cửa khẽ thôi mà." - giọng Algae vang lên.
Hai cậu bạn liếc nhìn cô, vẻ mặt hết sức quan ngại.
"Mọi người đi đâu thế?" - Amaya hỏi, giọng vẫn hơi ngái ngủ.
"Đi bay lắc. Tea bao tiền rồi. Bà đi không?"
Amaya gật đầu trong vô thức. Biết đâu ở quán bar sẽ có món gì đó giúp cô trấn tĩnh được mớ cảm xúc hỗn độn trong đầu.
Qua một ngã tư đông đúc, một cô gái mặc váy bó đứng bên gốc cây vẫy tay với bọn họ. Tea chạy lại bắt chuyện trước sự ngỡ ngàng của ba người bạn. Sau đó, cô ta quay lại dẫn cả đoàn đi theo cô gái kia tới một con hẻm nhỏ khuất sau sòng bạc, rồi vào một quán bar bằng cửa sau. Một mùi hương kì lạ xộc thẳng vào lỗ mũi Amaya khiến cô bất giác đưa tay lên bịt miệng. Ở trong góc, một thanh niên thân gầy giơ xương ngửa cổ lên và thổi ra làn khói xanh nhạt, mặt mày phê pha. Trên tay họ cầm một chiếc bình chứa ít chất lỏng trắng với ống hút dài trông như dụng cụ hoá học. Liệu đây có phải là thứ "thiên thủy" mà mấy đồng đội cũ của Amaya hay nhắc tới? Sau đó, thanh niên kia cười điên loạn rồi gục xuống bàn, người vẫn run lên vì cảm giác hưng phấn nhân tạo kia. Xem ra cô nên tránh đụng tới thứ đó.
"Nguyên một tháng căng như dây đàn rồi. Giờ chúng ta nghỉ tí, ăn chơi chút cho đầu óc thư thái nhé. Thích làm gì thì làm."
Tea vừa dứt lời, Fish đã túm tay Algae kéo về phía quầy rượu rồi bắt chuyện với người pha chế. Chỉ còn Amaya và cô gái phụ bếp. Cô gái tóc đỏ cố giữ nét mặt điềm tĩnh, nhưng sâu bên trong, não cô đã tắt. Có bao nhiêu chỗ, tại sao lại chọn chỗ này? Hai cậu bạn đồng hành của cô trông khá ổn; Tea thì có vẻ khoái chỗ này, liên tục thử các thức uống nặng và huýt sáo với mấy trai bao; còn cô thì như chú nai con lạc mẹ, dù đây không phải là lần đầu cô đến nơi như này. Cô tìm một cái bàn khuất trong góc rồi ngồi đực ra đấy. Amaya bắt đầu thấy hối hận vì không ở nhà ngủ.
"Sao thế? Không thích chỗ náo nhiệt hả?" - Tea tiếng lại gần, trên tay cầm hai ly thủy tinh. Cô ta đặt một ly trước mặt Amaya. Đó là một thứ rượu màu trắng đục như sữa, mùi khá nồng.
"Nơi này cũng được, nhưng mà tôi không nghĩ nó an toàn cho lắm."
Tea húp một ngụm rồi ngả người về trước, nói thầm với cô.
"Nãy tôi tìm được một người quen. Họ làm ở một quán tẩm quất ngay gần quán này. Nếu thấy căng thẳng, chúng ta có thể ghé qua. Nghe nói ở đó có cả bồn tắm khoáng, khá tốt cho da đấy."
Cụm từ "quán tẩm quất" được nhấn mạnh một cách kỳ lạ. Tại sao một nơi để thư giãn đầu óc lại nằm ở quanh khu náo nhiệt và ồn ào như này? Đã thế lại còn nằm khuất trong con ngõ bé tí... Khi hai cô gái đi vào một con hẻm không ánh đèn, trong đầu Amaya chuẩn bị sẵn các thế võ và cách thoát hiểm để phòng ngừa trường hợp xấu nhất. Mọi giác quan của cô đều căng lên, sẵn sàng phản ứng với bất kỳ dấu hiệu đe dọa nào. Hai người dừng chân trước cánh cổng sắt đơn sơ. Tự dưng, đầu cô bắt đầu nhảy số. Cô chợt hiểu ra mình đang được dẫn đi đâu. Và khi đi qua cái hành lang với những căn phòng đóng kín phát ra tiếng rên rỉ, cười đùa, Amaya càng chắc chắn rằng đây là lầu xanh. Trông vẻ mặt bối rối của cô gái tóc đỏ, Tea cười khoái chí.
"Tôi tưởng cô phải biết chuyện ấy rồi chứ." - giọng Tea run run, cố gắng nhịn cười.
"Tôi biết... Nhưng mà cái này..." - Amaya ấp úng mãi không nói được, mặt bắt đầu nóng bừng lên. Chẳng lẽ Tea đưa cô tới đây chỉ để chọc cười?
"Cô đang nghĩ nhiều quá rồi đấy. Cứ thoải mái thôi. Giờ như nào đây? Nam, nữ, hay cả hai? Cả hai nhé? Sau đó cô chọn ai cũng được."
Amaya muốn từ chối và chuồn thật nhanh về quán trọ, nhưng chẳng hiểu sao, cô bị câm như hến, và đôi chân ngu xuẩn thì đang bước theo hai người phục vụ nóng bỏng như đang bị thôi miên vậy.
_____oOo_____
Trong căn phòng với ánh đèn đỏ, tím dịu nhẹ có ba người đang ngồi chơi bài Tấn dưới sàn nhà lót thảm. Vẻ mặt ai trông cũng căng đét như đi đánh trận. Amaya quan sát kỹ hai đối thủ của mình, một cô gái người Thú và một chàng trai mặc đồ hình quả chuối. Cô nhìn xuống đống bài đỏ đen dưới sàn, rồi nhìn vào tập bài trên tay mình. Cô chỉ có một con ba trưởng, và chàng trai kia có vẻ như đã biết cô không có con trưởng lớn. Anh ta chỉ còn hai quân, và với vẻ mặt tự tin của kẻ kia, cô đoán hai quân bài đó đều là quân lớn hoặc trưởng. Sau một hồi suy tính, Amaya tung luôn con ba trưởng, chấp nhận rằng ván này mình đã thua. Hơn một tiếng rồi mà vẫn chưa thắng ván nào, cô bắt đầu nghi ngờ những người kia ban ngày làm nhân viên sòng bạc. Amaya ngồi nhìn tập bài được xếp lại, vừa nhếch mép cười. Cô chưa từng nghĩ có ngày mình lại ngồi trong lầu xanh và chơi bài với gái bao và trai bao thay vì "chơi xếp hình" với bọn họ. Cũng may là mấy người này tinh ý, biết cô không thấy thoải mái nên đề xuất chơi bài giết thời gian (họ được trả tiền rồi nên muốn làm gì cũng được). Quả là một trải nghiệm mới mẻ.
Nhưng cảm giác thú vị ấy cũng không kéo dài được bao lâu. Nụ cười trên môi cô bỗng tắt lịm. Amaya nhìn xuống xấp bài đỏ đen trên tay mình, trong lòng thấy bất an. Tại sao chứ?
Cô bỏ về trước thời gian kết thúc và mò đường về quán bar tìm hai ông bạn. Họ không còn ở đó nữa. Hay là họ đã về phòng nghỉ? Cũng quá nửa đêm rồi mà. Thế rồi, cánh cửa phòng vệ sinh nam bật mở. Fish và Algae nắm tay nhau bước ra. Trông thấy Amaya, mặt họ tỉnh bơ. Trong một thoáng, ba cặp mắt nhìn nhau chằm chằm, không ai nói với ai câu nào.
"Tôi không đánh giá đâu..." - Amaya ôn tồn mở lời.
Hai chàng trai cười gượng, liếc mắt đi chỗ khác. Xem ra hai người kia đã làm được điều mà Amaya ban nãy không thực hiện nổi. Tốt cho họ thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com