Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

42. Đảo Bắc (2)

Trên đường về quán trọ, Amaya bị giật túi. Tên trộm lưu manh kia đã dắt mũi cô lên một con tàu, quăng cái túi trống trơn lại rồi tẩu thoát. Còn cô, chưa kịp xuống tàu thì cửa đã đóng... Nghĩ lại, cô càng thấy hậm hực. Điều duy nhất may mắn trong câu chuyện này đó là cuốn sổ ghi chép vẫn nằm an toàn trong túi. Nhưng làm sao để quay về thành phố Đảo Bắc khi không có tiền mua vé? Biết cầu cứu ai ở nơi đất khách quê người? Tại sao hết lần này tới lần khác, cô cứ toàn chạy lung tung để bị lạc? Dù gì đi nữa, cô phải cẩn trọng hơn vì rõ ràng sẽ chẳng có một người lính tốt bụng nào xuất hiện và cứu cô như lần trước nữa.

Con tàu điện tạm dừng tại trạm. Cửa tàu mở ra. Một cô gái to cao bị đẩy xuống. Người soát vé cau mày, bĩu môi chửi kẻ trốn vé kia. Sau đó, con tàu lấy đà, từ từ rời khỏi ga. Người kia đứng dậy, phủi quần áo rồi mấp máy môi chửi "đệch con ngựa", vẻ mặt đầy bực tức.

Trời tối đen như mực. Chỉ có ánh đèn pha lê chập chờn xung quanh nhà ga. Cơn gió lạnh hiu hiu luồn qua mái tóc đỏ thẫm của cô, thổi vào khe áo khoác. Cô kéo cao cổ áo, tay đút túi. Cuốn sổ vẫn nằm gọn bên trong. Nhìn hàng ghế vắng bóng trong sảnh chờ, cô gái tóc đỏ bỗng thấy lo lắng tột độ. Đêm hôm khuya khoắt, lang thang một mình ở nơi làng quê hẻo lánh là điều vô cùng nguy hiểm. Ngồi lại ở nơi công cộng, có bảo vệ canh vẫn an toàn hơn. Sau đó, cô sẽ đi tìm một cái xe từ thiện, bởi vì rất có thể nó thuộc về Hội Cờ Đen. Theo lời Cụt Tay, tổ chức này ngoài đánh phá nhỏ lẻ, bọn họ còn hay phát đồ từ thiện (ăn cắp của Đế quốc, tư bản bất chính và tay sai) cho dân nghèo, hoặc giúp chạy việc. Một khi đã tìm được họ, cô có thể nhờ trợ giúp được. Kế hoạch là vậy.

Sáng hôm sau, Amaya lên đường. Đi qua những ruộng ngô đang trổ bông tím mộng mơ, rồi tới cánh đồng cỏ với những chú bò vàng mang cặp sừng xoắn đồ sộ. Những người bản địa nhìn cô với ánh mắt như thể vừa thấy bò biết bay. Một số người còn hỏi cô là thanh tra, quan chức hay người xa quê lâu năm hồi hương. Có lẽ là do nhìn mặt cô lạ, hoặc cách ăn mặc khác, giọng khác, hay là tổng hoà cả ba yếu tố trên. Nhưng dù gì đi nữa, họ vẫn trả lời, chỉ đường nhiệt tình, và cô còn xin được cốc nước hay cái bánh, cái kẹo ăn lót dạ. Đáng buồn thay, chẳng ai trong số họ biết gì về những chuyến xe từ thiện của Hội Cờ Đen.

Có một điều mà Amaya đã để ý từ khi đặt chân tới Ysd: ở nơi này, loài người và người Thú chung sống hoà thuận với nhau, không có phân biệt chủng tộc nặng nề như ở quê nhà. Ở Onarrou chẳng có người Thú nào, và ngược lại, ở Đất Phương Bắc gần như không có loài người. Sau này, nếu cô lui về ở ẩn tại Ysd, việc có hàng xóm là người Thú nghe chừng cũng thú vị phết!

_____oOo_____

Một đám trẻ chăn bò bé tí đang tụ tập dưới gốc cây, ngửa cổ lên nhìn. Có vẻ như đứa nào đó đã vô tình sút quả bóng bay lên tán cây cao tít mù. Khổ nỗi là thân cây nhẵn, thẳng đứng, không có một cái cành to nào nên tụi nhỏ không trèo lên được. Đứa cao nhất lấy hết sức bình sinh ném dép lên, và nó ở lại trên cây cùng quả bóng luôn, cả lũ cười phá lên.

Thấy vậy, Amaya tới giúp đám trẻ mục đồng. Ban đầu, cả lũ trơ mắt ếch ra khi thấy cô gái lạ mặt tới hỏi chuyện. Nhưng khi cô xắn tay áo lên và bắt đầu ôm chặt thân cây mà leo từ từ từ như con sâu đo, bọn nhóc ồ lên một tiếng. Không phải ai cũng leo được lên cây gỗ đỏ. Leo tới đỉnh, bám trên cây một lúc để nhặt quả bóng và chiếc dép mắc ở rìa thì chúng chưa từng thấy lần nào. Khi cô gái tóc đỏ tụt xuống đất, đám nhóc kéo tới hò reo ăn mừng và khen người lạ kia. Amaya ngơ ngác nhìn những nụ cười tươi sáng và ánh mắt hồn nhiên xung quanh mình, trong lòng thấy lâng lâng. Nhưng cảm giác ấm áp ấy cũng chẳng kéo dài lâu. Bỗng một đứa chỉ vào tay cô rồi hét lên.

"Lính Đế quốc!"

Amaya nhìn vào hình xăm quốc huy Onarrou trên bắp tay mình. Nó là dấu hiệu mà bất kỳ người lính nhập ngũ nào của Đế quốc cũng phải có. Đám nhóc mặt tối sầm, từ từ lùi lại. Mấy đứa nhỏ con thì núp sau đứa mập nhất. Cô kéo tay áo xuống, giơ hai tay lên.

"Tôi không còn làm lính nữa. Tôi đào ngũ rồi."

Bọn nhóc nhìn nhau.

"Nhưng... Đế quốc không cho đào ngũ. Ai đào ngũ sẽ bị xử lý." - đứa mập nhất bẽn lẽn.

"Tôi..."

Amaya chưa kịp thanh minh thì lũ trẻ đã bắt đầu nhao nhao lên.

"Nó lại bắt tụi mình nhập ngũ đấy!"

"Đúng là điêu toa bốc phét!"

"Lớn rồi còn bốc phét!"

"Lêu lêu lính ngụy."

"Đồ lính ngụy!"

Bụng cô quặn lại. Mỗi câu như một nhát dao đâm thẳng vào lồng ngực.

"Có ngon thì nhào vô! Bọn tao chấp hết!"

"Trả thù cho những người bị bắt!"

Sau đó, cả lũ cả lĩ chúng nó vác gậy đuổi theo cô gái tóc đỏ. Amaya vừa lấy tay che đầu, vừa tháo chạy. Chạy tới chân một gò đất cao, bọn tiểu quỷ kia bỗng dừng lại. Cả đám lườm cô rồi chuồn thật nhanh. Lạ nhỉ?

Quả là một gò đất heo hút, xung quanh chẳng có gì ngoài cỏ lau. Cũng không có nhà cửa hay muôn thú, đến cả côn trùng cũng chẳng dám đậu vào. Duy chỉ có một ngôi đền gỗ nhỏ cùng một cây hoa anh đào nằm trên đỉnh gò đất. Thế quái nào mà có một ngôi đền tồi tàn nằm bơ vơ nhỉ? Hơn nữa, ai học địa lý rồi cũng đều biết ở quốc đảo Ysd làm gì có cây anh đào. Linh tính mách bảo cô có gì đó bất thường ở trên kia, không nên bén mảng tới gò đất ấy. Nhưng cái đền thờ trông rất lạ, không như bất kì cái đền nào cô từng thấy ở quê nhà. Một cơn gió lớn ngược chiều đẩy lưng Amaya tiến về trước, như thể chính ngôi đền kia đang mời gọi cô vào.

"Đừng lại gần. Có ma đấy!" - một giọng the thé như tiếng chuột kêu vang lên. Là đám trẻ mục đồng, chúng đứng từ xa, vẫy tay loạn xạ với cô.

"Quay lại đi không con ma ám cả làng mất!"

Tự dưng thấy rén, Amaya lập tức quay đầu bỏ chạy, mặc cho những luồng gió lớn thổi vù vù bên tai.

_____oOo_____

Tại căn phòng trọ ở thành phố Đảo Bắc, bầu không khí đang cực kỳ căng thẳng. Trong khi Algae ngoáy bút, giở trang sổ tay liên tục, thì Fish lượn khắp phòng, lải nhải đủ thứ, từ họ làm gì tối hôm trước, tại sao Tea và Amaya lại đi nơi khác, lỗi của ai, trông Amaya như nào, vân vân mây mây. Làm thế nào mà một cô gái to cao có thể bị mất tích ở nơi đông người chỉ sau mấy phút được? Đáng lẽ bọn họ nên đi về cùng Amaya, hoặc rủ cô ấy đi mua đồ ăn chung. Nhỡ đâu cô ấy đã bị cướp của giết người, và giờ hung thủ đã phi tang xác cô ở một nơi hẻo lánh không bóng người, chặt thành nhiều mảnh rồi chôn dưới gốc cây nằm trong sách đỏ, hoặc ném xuống biển sâu cho cá mập xơi? Cánh cửa bật mở. Tea bước vào, vẻ mặt không một cảm xúc. Cô ta giơ tay lên, từ tốn nói.

"Tôi vừa nối máy liên lạc với hội. Họ sẽ tìm kiếm trên đường vận chuyển hàng. Chắc chắn bạn các cậu không thể đi quá xa được đâu. Bây giờ chúng ta nên đợi."

_____oOo_____

"... Cái đền trên gò đất thuộc về lớp người Chim. Sau vụ diệt chủng, cả khu đất xung quanh bị ma ám. Cây cối, muông thú ở đó lâu sẽ chết hết. Người nào đặt chân tới sẽ bị ốm nặng."

Thằng nhóc cao lênh khênh chiếu ngọn nến dưới cằm để khiến gương mặt mình trông kinh dị hơn. Nó kể thật chậm rãi và gằn giọng cho hợp bầu không khí. Nhưng giờ là ban ngày, căn nhà tranh vẫn còn sáng trưng, và Amaya thì đang không có hứng nghe truyện ma.

"Hàng xóm em say rượu bị lạc tới đó lúc buổi tối, rồi trên đường về bị gió quật vẹo mồm."

"Tớ tưởng đấy là do ông ấy gây sự với trai làng bên nên bị đá lệch hàm?" - đứa nhóc bên cạnh lên tiếng.

"Ờ thì... sau đó ông ấy bị trúng gió và lăm quay ra ốm."

Sau đó, bọn nhóc lại tranh cãi với nhau rốt cuộc người hàng xóm kia gặp chuyện gì mà bị méo mồm.

Không thể tin nổi lại có nguyên một cái đền của người Chim còn tồn tại cho tới giờ, ngay cả khi chẳng được ai bảo dưỡng. Thường thì những di tích, tàn tích hay hiện vật của bọn họ đều bị mất hoặc phá huỷ rồi. Đây quả là cơ hội ngàn năm có một để Amaya thu thập thêm thông tin quý giá đưa vào sổ. Song làm cách nào để tới đó mà không bị "trúng lời nguyền" như lũ nhỏ kể? Đã bị lạc rồi thì chớ, cô không muốn phải dính thêm rắc rối gì nữa.

"Ai đặt chân đến đều bị thương tật, đau ốm đúng không?" - Amaya hỏi lại.

"Vâng ạ."

"Đặt chân theo nghĩa đen luôn?"

Cả đám gật đầu. Amaya xoa cằm, trầm ngâm một lúc, trong đầu cô đã mường tượng ra cách để vào đền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com