43. Đảo Bắc (3)
Trời trong xanh, nắng lung linh, muôn hoa khoe sắc, ong bướm bay lượn, đúng kiểu thời tiết kinh điển như được miêu tả trong mấy bài hát về mùa xuân. Giữa cánh đồng hoa chuông vàng dại, gò đất cỏ lau đứng im một mình. Bất chấp những cơn gió mạnh thổi vù vù, những ngọn cỏ lau trắng tinh vẫn không hề nhúc nhích, cứ như những cây cọc cắm đất. Sẽ thật đáng tiếc nếu ai đó dẫm nát chúng...
Amaya nắm chặt cặp sừng đồ sộ, kéo đầu con bò hướng thẳng lên đỉnh gò đất. Nhất định, bằng mọi giá, cô phải lên tới nơi, phải trở lại lành lặn để thu thập được thông tin quý báu về ngôi đền này... dù cho con thú cưỡi có đang uốn éo, lắc đầu, nhảy cẫng lên chống trả. Chẳng hiểu sao, đến cả gãi vào tai hay cạ gót giày vào mông bò như lời bọn nhóc bảo cũng không đủ để con thú hạ hỏa. Tới cả súc vật còn biết đây là vùng đất dữ... Cuối cùng, con bò hất cô ngã chúi dụi xuống bậc thềm ngôi đền, cụng đầu vào cột cái. Cú ngã đau điếng ấy khiến Amaya nằm bất động tại chỗ. Con bò chết tiệt kia thì ba chân bốn cẳng chạy một mạch khỏi cái chốn kỳ quái này. Gọi là kỳ quái, vì giữa những cơn gió thổi ầm ầm như tát vào mặt người, nơi đây bình yên đến lạ thường. Vạn vật đều đứng im như thể thời gian ngừng trôi vậy.
Cây hoa đào cao sừng sững nghiêng mình bên mái ngói đỏ. Có tận ba chỏm trên mái khiến ngôi đền trông như một rặng núi với ba đỉnh cao khác nhau. Những lớp sơn tím trên bức tường gỗ vẫn còn mới cứng, và lớp sa thạch bọc quanh cây cột cái vẫn còn hiện rõ từng nét hoa văn đậm nhạt như vừa mới được lát vào. Cánh cửa gỗ đỏ không bị khóa. Sau khi phác họa lại cảnh nhìn từ bên ngoài, Amaya khẽ đẩy cửa vào.
Amaya chìm đắm trong không gian huyền bí với những chiếc chuông gió bạc và hạc giấy treo lủng lẳng khắp trần. Và đặc biệt hơn nữa, trần của ngồi đền cũng chính là một cái bản đồ sao to vĩ đại. Những chòm sao, quan sát từ điểm chí tuyến, được vẽ rất chi tiết. Mỗi ngôi sao đều là một viên pha lê tí hon, chúng phủ lên từng ngóc ngách của ngôi đền một ánh sáng vàng nhạt lấp lánh. Còn sàn gỗ nơi cô đặt chân lại là một tấm bản đồ tự nhiên của Freedonia. Không phân chia biên giới, không tên địa danh, chỉ có đất liền, hải đảo và đại dương. Bút ngoáy lia lịa, trong chốc lát, tranh ký hoạ và miêu tả chi tiết đã phủ kín ba trang giấy tiếp theo. Amaya nín thở lướt qua từng trang giấy để kiểm tra lại, rồi liếc ngang liếc dọc. Chỗ này cảm tưởng như một phòng nghiên cứu địa lý, thiên văn hơn là một ngôi đền, còn cái bàn thờ đặt ở góc phòng chỉ là vật cầu may cho nhà nghiên cứu.
Chiếc bàn thờ gỗ nhỏ bé được đặt tại góc trên bên trái của "bản đồ", nơi những hòn đảo cận cực Bắc nhất của Vương quốc Auresque toạ lạc. Tại sao một cái bàn thờ lại được đặt ở góc thay vì chính giữa? Là chủ ý của người xây đền, hay đã có kẻ gian vào đây quậy phá?
Chỉ có duy nhất một bức tượng Hamsafar đá vôi được đặt trên bàn thờ. Amaya quỳ xuống, ngắm nhìn một lát rồi cười mỉm. Trông nó giống hệt bức tượng mini trong túi cô. Cô vươn tay ra sờ thử, và chẳng hiểu sao, mới chỉ chạm nhẹ một cái mà bức tượng đã bị nứt. Amaya rụt tay lại, mặt tối sầm. Cô dụi mắt, cúi xuống soi thật kỹ. Đúng là vết nứt thật. Nó nhanh chóng lan rộng ra. Cuối cùng, bức tượng vỡ làm đôi. Amaya hoảng loạn lùi về phía lối ra, nhưng cửa đã đóng kín và bị chốt ngoài. Cô đập cửa điên loạn, gào thét kêu cứu trong vô vọng.
Hạc giấy rung lắc. Chuông gió kêu leng keng loạn xạ. Những ngôi sao pha lê nhấp nháy liên hồi. Amaya co rúm lại giữa phòng, tay ôm lấy đầu, người run bần bật. Cô nhắm mắt lại, cảm nhận từng hơi thở gấp gáp, từng nhịp đập trong lồng ngực. Một cảm giác vừa thanh tịnh, vừa rùng rợn lan toả đến từng tế bào trong cơ thể. Chẳng nhẽ, sâu trong thâm tâm, cô đã chấp nhận cái chết này? Không ngờ, sau tất cả, đây lại là cách cô sẽ bỏ mạng. Không phải nơi chiến trường khói lửa hay chốn lao tù; không phải do bom đạn hay bị hành hạ, bỏ đói... Một ngôi đền bị nguyền rủa, một pha báng bổ thần thánh đi vào lòng đất... Liệu cô có hối hận không?
Những tưởng mình chuẩn bị bỏ phí mạng thứ hai, một thứ gì đó đụng vào mũi giày Amaya. Cô giật mình mở mắt. Nửa trên của bức tượng tự lăn tới, để lộ ra một mảnh đá màu tím ở bên trong. Đương nhiên cô chẳng dại gì mà đụng vào. Chuồn là thượng sách, phải thoát ra khỏi đây. Nhất định phải có thứ gì đó đủ mạnh để phá cửa, hay một điểm yếu ở bản lề, hay một lối đi bí mật. Bản lề vẫn còn mới cứng, tấm kim loại sáng bóng không tì vết, không hoen gỉ như thể vừa mới được lắp đặt. Và trừ khi cái bàn thờ gỗ kia có lõi thép, có đập cả ngày thì bức tường gạch vững chãi kia chắc cũng chẳng hề hấn gì.
Cục tượng đá vôi nọ lại tự lăn đến bên chân Amaya. Cô đá nó đi như quả bóng, nó lại lăn tới. Lần nào cũng thế. Thứ ma thuật quỷ quái gì vậy? Nó muốn gì từ một kẻ ất ơ như cô? Bây giờ, đến cả ánh đèn nhấp nháy hay mấy tiêng leng keng nhức đầu bể óc cũng chẳng đáng sợ bằng thứ ma ám dưới chân cô. Hay là do mảnh đá ở bên trong? Amaya cầm nửa bức tượng lên cao. Mồ hôi chảy thành dòng trên vầng trán tím đen. Cô hít một hơi thật sâu, cầu mong điều tốt lành nhất. Thế rồi, cô thả hai tay ra, để trọng lực làm nốt phần việc còn lại...
Một tiếng vỡ vụn vang lên...
_____oOo_____
"Chưa bao giờ thấy cái đồi nhiều hoa cỏ vậy."
"Bướm mật nữa!"
"Mình lên cả tuần rồi mà chả sao. Nghĩa là không bị nguyền rủa nữa rồi."
"Chắc chị kia phá lời nguyền cho bọn mình rồi."
"Siêu vãi! Nhưng bằng cách nào nhỉ?"
Đám trẻ mục đồng chạy tung tăng quanh gò đất. Chúng kéo tấm gỗ (tháo từ chuồng bò) lên tận đỉnh rồi trượt xuống như trượt tuyết. Phi tới đâu, châu chấu, cào cào nhảy loạn xạ tới đó. Một số người khác trong xóm cũng tò mò đến xem cái hệ sinh thái mới. Đàn bò ung dung gặm cỏ dưới chân quả đất nhỏ. Thảm cỏ xanh mướt đan xen những mảng màu trắng của hoa thùa, màu vàng của hoa chuông, màu lam của hoa linh dương. Tiếng cười khúc khích của đám trẻ vọng tới tận khe suối ở gần đó. Đây không thể nào là gò đất bị nguyền rủa năm xưa. Chẳng lẽ cô gái tóc đỏ kia thực chất là pháp sư trừ tà, hậu duệ của một lớp người mà giờ đây đã không còn? Nhắc mới nhớ, cô ta đã biến mất không một tăm hơi. Sau khi bước vào ngôi đền, không một ai thấy cô gái đó xuất hiện nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com