44. Mảnh đá phép thuật (1)
Sau vụ xâm nhập đền thờ bị nguyền rủa, vì lo sợ dân làng sẽ bắt trói rồi thiêu sống mình nên Amaya đã tẩu thoát bằng cách đi vòng đường rừng. Ngay khi bức tượng chứa mảnh đá quý vỡ tan nát, cây cỏ xung quanh bắt đầu mọc, và gió bắt đầu thổi. Vậy nghĩa là cô đã phá giải lời nguyền hay là đẩy nó về phía mấy ngôi làng? Dù gì đi nữa, có khi cái bản mặt ngang bướng của cô đã bị mấy hồn ma ghim rồi. Giờ mà bén mảng tới đó lần nữa chắc thần linh sẽ làm cơn lốc xoáy cuốn theo sỏi đá rồi thả vỡ đầu cô mất.
Fish và Algae đã sốt sắng chạy tới ôm Amaya ngay khi cô vừa xuống xe. Còn Tea, tuy chỉ đứng ngoài nhìn, song qua nét mặt có phần nhẹ nhõm cũng đủ hiểu cô ta đã lo lắng tới mức nào. Cũng may là lúc chạy qua chợ đầu mối, cô bắt gặp một thuyền viên của Cụt Tay, nếu không chắc giờ cô vẫn còn đang cuốc bộ ngược hướng đường tàu.
"Tôi đã đuổi theo kẻ giật túi. Họ chỉ moi tiền rồi quẳng đi để làm mồi nhử." - Amaya chậm rãi nói, giọng hơi trầm xuống.
"Rồi bà đi tới đâu?"
"Mấy cái làng ở vùng xa xôi hẻo lánh thì phải. Tôi chẳng biết nữa. Nhưng mà dân ở đó ăn mặc rách rưới, luộm thuộm lắm. Nhà cửa thì xập xệ, một cơn giông thôi là đủ sập rồi. Nhưng bọn trẻ ở đó cũng giúp ích phết! Chúng nó lén dẫn tôi về nhà và cho tôi ngủ chui ở chuồng bò."
Nhắc tới "chuồng bò", hai khoé môi Amaya hơi giật giật. Đêm đó là một trải nghiệm thú vị - gối đầu vào mấy con bò và lấy bao tải đựng rơm làm chăn. Cô còn nhớ rõ cái bóng của đứa bé cao lênh khênh cứ thập thò chỗ bờ rào để kiểm tra tình hình, cả món củ chuối luộc lũ nhóc mang tới cho cô ăn đêm nữa...
_____oOo_____
Trời tờ mờ sáng. Các thuyền viên và nhóm của Amaya tập hợp tại bến cảng. Sau hai tuần nghỉ xả hơi, ăn chơi tưng bừng, đã tới lúc họ lên đường. Hôm nay, trông thuyền trưởng Cụt Tay có vẻ phấn khởi hơn mọi khi. Ông ấy còn huýt sáo trong lúc phụ giúp anh em khuân hành lý. Xong xuôi hết rồi, vị thuyền phó tập hợp mọi người vào phòng ngủ để bàn chuyện đại sự. Riêng ba vị khách quá giang thì phải đợi ở dưới bếp. Cuối cùng, Pier lon ton chạy xuống gọi ba người họ lên.
Cánh cửa khẽ mở. Vị thuyền phó quay sang nhìn Amaya, Fish và Algae. Bọn họ liếc mắt với nhau, rồi hướng về phía Cụt Tay với vẻ mặt bối rối. Chắc việc này phải quan trọng lắm.
"Sắp tới chúng tôi sẽ làm một phi vụ khá mạo hiểm. Nó là chuyện cá nhân không liên quan tới ba người. Vậy nên khi thuyền cập bến, chúng tôi sẽ sắp xếp để cả nhóm ở tạm một nơi nào đó an toàn. Do tính chất của vụ lần này rất nguy hiểm nên chúng tôi xin gửi Pier lại, nhờ ba người trông hộ. Trong trường hợp chúng tôi không quay lại... sẽ có người khác tiếp tục hỗ trợ đưa về Oradatarc. Và không. Đây không phải là đề nghị, đây là yêu cầu, thế nên không được từ chối."
Quả thực, thuyền phó Cụt Tay đã thực hiện đúng như mình nói. Ngay khi cập bến đảo Kar, đích thân Cụt Tay đã dẫn bọn họ tới một quán trọ ở thị trấn ven biển. Ngoài hải cảng nhộn nhịp những tàu thuyền bốc xếp hàng và những khu chợ tấp nập người qua lại, nơi đây khá bình yên. Nhà hai tầng mọc xen kẽ với những túp lều tranh đơn sơ, quầy sạp tạm bợ. Ngay cả những tiểu đội lính Đế quốc hành bước tuần tra khắp các nẻo đường cũng không đủ để khuấy động bầu không khí. Không có người nổi dậy chống đối như Amaya đã từng được nghe kể. Cũng có thể mấy đồng nghiệp cũ của cô chỉ phóng đại, còn những cư dân quốc đảo thực chất không hung hăng tới vậy.
"Cũng đúng một phần thôi. Thực chất mấy vụ khủng bố, ám sát hay cướp phá tàu thuyền, kho hàng đều là do chúng tôi tự thực hiện. Chúng tôi không muốn dính líu tới người dân. Họ đã chịu khổ rồi." - Cụt Tay vừa giải thích, vừa giúp bọn họ mang hành lý lên tầng.
"Người xưa có câu: Chèo thuyền là dân, lật thuyền cũng là dân. Dân đông hơn lính mà. Các ông nên tận dụng sức họ." - Fish nói vậy, cậu không thực sự đồng tình với cách Hội Cờ Đen hoạt động.
"Và để họ bị đàn áp, truy lùng? Xin lỗi. Chúng tôi không phải hội Lá Xanh nào đó." - Cụt Tay cười nhếch mép.
Cụt Tay thả hành lý cái bịch xuống sàn. Đó là một căn phòng bé tin hin với khung cửa sổ hướng ra chuồng lạc đà. Ngoài cái đèn pha lê treo tường, hai tấm đệm và một cái tủ đầu giường, nơi này chẳng có gì. Thậm chí, trên góc tường còn có một mảng đậm màu như thể bị rỉ nước từ bên trong. Lớp giấy dán tường chỗ cái tủ thì bị rách toác một mảng to như cái mâm, và chiếc đèn thì bị mất một cục pha lê.
"Tôi dám chắc có người dân cũng muốn tham gia đấu tranh. Khá nhiều đấy." - Fish vẫn tiếp tục tranh luận.
"Ừ, phải. Chắc lôi kéo mấy nông dân đi biểu tình sẽ đủ để Đế quốc đổi ý và rút hết quân về."
"Nó hòa bình và văn minh hơn. Cứ đánh phá lẻ tẻ như này thì bọn nó vẫn sẽ gửi lính tới đàn áp, rồi mình lại bị coi là giặc, và có thể dân chúng sẽ bị liên lụy."
"Không làm cái vẹo gì chúng nó cũng tự đến thôi. Túm lại là chúng tôi không có dính dáng gì tới mấy người ở hội kia hết. Địa bàn của ai, người nấy tự lo liệu. Chấm hết."
Dứt lời, Cụt Tay dụi mắt rồi hướng về phía cửa. Ông ta nhìn chung quanh phòng, nhìn ba cô cậu mà thở dài. Không ai nói với ai lời nào. Cuối cùng, họ chào nhau một tiếng. Cánh cửa khép lại.
_____oOo_____
Lấp lánh, lấp lánh. Mảnh đá quý nằm gọn trong lòng bàn tay Amaya. Tại sao nó lại được giấu trong bức tượng nhỉ? Nó thuộc về ai? Công dụng của nó là gì? Có những mảnh đá khác không? Nếu có, chúng đang ở đâu? Muôn vàn câu hỏi cứ hiện lên trong đầu cô như núi lửa phun trào. Không gian bé nhỏ, yên tĩnh của cái nhà vệ sinh buộc não cô phải suy nghĩ. Amaya nghĩ về một ngày không xa, khi Freedonia không còn chiến tranh, thế giới tự do và hoà bình. Lúc đó, cô sẽ trở lại Đất Phương Bắc để tìm Starlight. Họ sẽ gặp nhau, rồi cô sẽ trao tận tay Starlight quyển sổ với hàng loạt những ghi chép, phát hiện quan trọng này, coi như một lời cảm tạ, tri ân dành cho "thần hộ mệnh" của mình. Đôi mắt xanh rêu của người ấy sẽ bừng sáng vì vui sướng. Sau đó...
Cộc, cộc, cộc.
"Amaya! Bà làm gì trong đấy thế? Đã bảo ăn rau nhiều vào rồi không nghe." - tiếng gọi í ới của Fish vang lên.
Amaya giật mình nắm chặt bàn tay lại. Cô vội nhét mảnh đá vào túi quần rồi đẩy cửa ra. Fish đã đứng ngay trước cửa, hai tay chống hông, đầu nghênh nghênh.
"Hỏi thật đấy. Bà làm cái quái gì trong nhà xí tận nửa tiếng hả?"
"Suy ngẫm." - Amaya lạnh lùng đáp, mặt tỉnh bơ.
"Thật không? Bà suy ngẫm từ lúc trên tàu ngoài biển tới tận quán trọ luôn hả?"
"Thật mà."
Hai người nhìn chằm chằm vào mắt nhau, nét mặt bỗng nghiêm nghị đến lạ. Giữ nét mặt không cảm xúc là sở trường từ bé của Amaya. Còn Fish thì chẳng đủ tinh nhạy để đoán được, hơn nữa, cậu cũng không có ý định dồn ép ai. Thế nên cậu mới chấp nhận tin lời cô bạn mình.
Sau khi chơi oẳn tù tì, Algae bị thua và phải đi mua đồ ăn trưa cho cả đám, còn nhóc Pier thì đòi đi theo. Vì thế, căn phòng cảm giác thật trống vắng. Hai người họ ngồi trên hai chiếc giường, mặt đối mặt.
"Tôi hỏi ông một chuyện được không?" - Amaya ngập ngừng hỏi.
"Ô kê."
Amaya chạm nhẹ vào túi quần chứa mảnh đá quý, trong đầu tính toán cách moi thông tin quan trọng từ cậu bạn đồng hành.
"Nhớ lần bọn mình tìm thấy bức tượng Hamsafar trong rừng... rồi ông kể là ông biết một người hiểu rõ về văn hóa người Chim không?"
"Có. Sao thế?"
"Ông có nhớ người đấy là ai không?"
Fish xoa cằm, chau mày suy nghĩ. Cuối cùng, cậu nhún vai, lắc đầu lia lịa.
"Lâu lắm rồi. Tôi chẳng nhớ rõ nữa. Hồi đó tôi mới học lớp hai."
"Thế ông còn nhớ gì không?"
"Chúng tôi học chung lớp bồi dưỡng học sinh yếu kém một tháng. Bạn ấy toàn ngồi ở góc cuối lớp. Bình thường chúng tôi chẳng tiếp xúc với nhau bao giờ. Duy chỉ có một hôm... tôi đi học muộn, lớp hết chỗ nên mới xuống ngồi với bạn ấy."
"Trông họ như nào? Chủng tộc gì?"
"Thì nhìn như bao đứa trẻ người Thú khác thôi. Chắc là thuộc lớp Bò sát, còn loài cụ thể thì tôi chịu. Bạn ấy không nói."
"Thế tại sao ông biết là lớp Bò sát?"
"Vì tai bạn ấy nhọn giống tai người Bò sát. Bà biết chứ? Tai nhọn, chẻ thành hai nhánh tới đỉnh, giống lưỡi rắn ý. À. Nhưng mà hình như bạn ấy bị dị tật bẩm sinh."
"Dị tật như nào cơ? Ông miêu tả kỹ hơn được không?"
Amaya tiếp tục hỏi bằng giọng đều đều và giữ nét mặt cứng đơ không biểu cảm. Tuy nhiên, trong đôi mắt màu hạt dẻ ấy, một tia hy vọng ánh lên như mồi lửa chờ đợi để được bùng cháy.
"Hai tai bạn ý không chẻ đôi, nó liền luôn. Nhìn như tượng Hamsafar. Cả răng nữa. Răng người Bò sát cũng hơi nhọn hơn người khác. Bạn ý chỉ có hai cái răng nanh nhọn thôi... Mà sao bà cần chi tiết vậy? Đừng nói là bà muốn đi tìm."
"Ồ, không. Tại tôi tò mò thôi. Không ngờ họ nhỏ tuổi thế mà đã hứng thú với lịch sử. À, mà... tên bạn ý là gì, ông nhớ không?"
"Tôi quên rồi."
"Bạn ý bằng tuổi ông à?"
Fish lắc đầu.
"Kém hơn hai tuổi. Tám tuổi tôi mới đi học."
Amaya gật gù, giả bộ đi rót nước uống hòng che đi nụ cười mãn nguyện. Cô chắc mẩm người mà Fish kể chính là Starlight. Đúng là quả đất tròn mà. Nhưng tại sao cô ta lại chẳng nhắc gì tới Fish? Hẳn phải có nguyên nhân sâu xa nào đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com