46. Chạy việc vặt
"Từ thuở sơ khai, chẳng có gì cả. Không gian, thời gian chỉ là phù du. Cho tới khi Thần Tạo Hoá và Thần Huỷ Diệt xuất hiện. Bằng năng lực vô cực, họ đã tạo ra ba thế giới:
- Thế giới Phép thuật ở trên cao, là nơi trú ngụ dành cho hai vị thần và những thực thể phép thuật khác gọi là Á Thần.
- Thế giới Freedonia, chính là nơi chúng ta đang ở.
- Thế giới Bên Kia, dành cho những linh hồn của người đã khuất an nghỉ và chuẩn bị để đầu thai.
[...]
Ở thế giới Freedonia, loài người và người Thú cùng chung sống hoà bình với nhau. Tuy nhiên mọi thứ đã thay đổi khi Chiến tranh Trăm Năm nổ ra. Sau sự biến mất của Thần Tạo Hoá, hai bên đã ký hiệp ước đình chiến và cùng bắt tay xây dựng một thế giới mới từ đống tro tàn..."
"Điêu!" - giọng chói tai của một đứa bé vang lên thoang thoảng.
Starlight rời mắt khỏi quyển sách mà cô đang đọc dở, lườm quanh góc bên trái, hàng đầu khán thính giả. Có gần hai chục đứa bé ngồi xung quanh cô trong cái phòng đọc truyện thiếu nhi. Vậy mà chỉ sau vài giây, cô tìm được ngay đứa nào vừa bảo điêu.
"Sao điêu?" - Starlight lạnh lùng hỏi, ánh mắt bực bội hướng thẳng về phía cô bé người Cừu đang giơ tay muốn phát biểu. Cô miễn cưỡng gật đầu. Thực sự, cô chẳng hề hứng thú với dăm ba cuốn lịch sử cơ bản hay phải đọc cho lũ nhóc ất ơ mới cai sữa mẹ nghe. Chúng nó có ý kiến gì đi nữa thì cô cũng chẳng bận tâm. Cứ để nó nói thôi. Trẻ con lắm mồm mà.
"Không có hoà bình. Mẹ em bảo bố phải đi bộ đội vì con người cứ muốn đánh nhau với bọn mình. Họ còn bắt con người ở nơi khác phải hầu hạ mình. Con người vẫn muốn đánh nhau." - đứa trẻ kia nói tiếp.
Cũng không sai. Đất Phương Bắc toàn người Thú, Onarrou toàn con người. Hai bên đánh nhau nghe giống như mâu thuẫn chủng tộc. Còn việc xâm chiếm thuộc địa thì giống như bắt người khác làm nô lệ cho mình. Nhưng mẹ của đứa bé kia bị cái quần gì mà bảo với nó như vậy? Với lại, nếu gặp mấy tù binh Đế quốc ở trại giam thì mới thấy rằng đâu phải ai cũng muốn đánh nhau.
"Rồi. Còn câu hỏi gì nữa không để đọc tiếp?"
"Sao Thần Tạo Hoá lại chết được? Thần là bất tử mà." - vẫn là đứa bé ban nãy hỏi.
Starlight cắn môi, trong đầu đếm từ một tới mười. Hôm nào đọc sách, con bé đó cũng chen ngang và hỏi mấy câu hóc búa. Biết là cái tuổi bọn này thì tò mò, song cô thực sự không thể chịu nổi khi luôn bị người khác chen lời. Nếu không phải do Ngài Yassel yêu cầu, cô đã không thèm ở đây để tương tác với những người Thú tí hon này. Giờ trước mắt, cần phải tìm cách trả lời cô bé mà không truyền tải năng lượng tiêu cực cho nó.
"Chị không biết. Chắc là vấn đề này chị phải về nghiên cứu thêm. Không có nhiều thông tin về chủ đề này. Nếu em tìm hiểu được thì nhớ kể với chị và các bạn."
"Vậy thì em sẽ càn quét cả cái thư viện này." - cô bé tự tin tuyên bố.
"Bọn mình đã biết đọc đâu." - đứa bên cạnh nhắc.
"Vậy mình mượn sách về rồi nhờ gia đình."
"Hoặc là bọn mình học chữ."
"Chị dạy chữ cho bọn em được không?"
Những ánh mắt long lanh ngây thơ hướng thẳng về phía Starlight làm cô đứng tim.
"Cái đó nằm ngoài nhiệm vụ được giao rồi."
Đúng lúc đó, có tiếng hằng giọng. Người thủ thư đứng bên cạnh giá sách truyện tranh, tay cầm một cuốn sổ và bút. Vừa đúng lúc! Ký xong, Starlight chỉ vẫy tay chào lũ nhóc cho nhanh rồi mau chóng rời khỏi thư viện. Ra tới cửa, cô mở sổ tay, vừa đi vừa ngoáy mấy dòng. Xong rồi, cô mở danh sách ra kiểm tra. Tiếp theo, cô cần tới cảng Ba Rọi ở phía tây nam của Vùng Ngoài và hỗ trợ công nhân bốc xếp hàng. Đang nghĩ sẽ triệu hồi mấy con thú làm giúp mình, cô bỗng để ý thấy dòng chữ "KHÔNG ĐƯỢC DÙNG PHÉP THUẬT" in hoa bằng mực xanh ở bên dưới. Chà! Xem chừng việc này nặng nhọc hơn gấp nhiều lần so với "đọc sách lịch sử cho trẻ mầm non" mà cô phải làm mỗi ngày.
Đã ba tuần trôi qua kể từ khi Starlight "được Giám sát viên Toàn quyền Yassel mời tới cộng tác" (trích từ Công văn). Ngoài việc làm chân chạy vặt cho vị Á Thần giao cho mỗi ngày, cô chẳng phải làm gì to tát cả. Ngay từ lúc mới đến, vị giám sát viên đã nói rõ bông có một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng cho cô. Vậy mà tới giờ vẫn chưa thấy ho he gì. Dù sao thì cô vẫn còn may là Yassel cho cô cơ hội sửa sai thay vì thủ tiêu luôn.
Trước khi bắt tàu đi cảng, Starlight dừng chân tại tiệm bánh xôi. Buổi chiều nhiều người còn bận làm nên quán cũng vắng khách. Ăn được nửa gói bánh, cô mới phát hiện ra tờ giấy gói là giấy truy nã Amaya và Fish. Tí thì mắc nghẹn!
Hơn một tháng trước, cô vẫn còn đang dự lễ hội xuân phân cùng Amaya. Vậy mà giờ đây mỗi người đã ở một phương trời. Không biết tình hình bọn họ ra sao rồi nhỉ?
_____oOo_____
Ánh nắng vàng dịu êm trải dài trên con đường lát đá vào cảng. Một đàn hải âu tràm đậu quanh vũng nước nông ngập cá, liên mồm kêu cạp cạp tranh ăn. Thế rồi, một tiếng gầm chấn động như núi lửa vang lên. Mặt nước gợn sóng dữ dội như đang có cơn động đất. Bầy chim bay tán loạn, lao sượt qua ba con tê giác oai vệ làm từ phép thuật. Chúng gầm thêm tiếng nữa, hất sừng vào đàn chim trước mặt. Người đánh xe phải giật dây mấy lần thì ba con thú to xác kia mới chịu rẽ sang hướng khác mà tránh bầy hải âu. Chiếc xe tê giác dừng lại bên cửa nhà kho. Những công nhân thân hình vạm vỡ đứng thành hàng và chuyền tay nhau từng bao tải, thùng gỗ. Hàng ở phía sau, trong góc thì sẽ có mấy người đưa ra, và một trong số đó chính là Starlight.
Gió đông bắc se lạnh đưa mùi biển mặn nồng xộc thẳng vào lỗ mũi phập phồng của Starlight. Lần cuối cùng được ngửi mùi đặc trưng của biển, cô chỉ là một đứa bé lớp ba. Khi đó, cô được Comet và Geyser cho đi ngắm hoàng hôn trên biển. Thực ra thì chỉ có Comet là chịu ngồi yên mà quan sát từ đầu tới cuối. Còn cô và Geyser thì ném cát ướt vào chim biển và thuyền đánh cá (sau đó bị chửi). Đó là hồi xưa. Còn bây giờ, thay vì đùa nghịch, Starlight phải lao động không công. So với mấy người khuân vác ở đây, cô gái người Quạ chỉ cao tới vai họ. Đã thế, tay chân cô trông như thể mấy cành cây khẳng khiu giữa trời đông lạnh giá, chẳng bù cho anh chị "đồng nghiệp" bắp tay, bắp chân rắn rỏi như thép mới. Loay hoay mãi, cô gái trẻ mới đẩy được một số thùng gỗ nặng như tạ. Mồ hôi chảy đầm đìa, người ướt nhẹp như vừa đi mưa về.
"Đầy rồi! Chờ năm phút để chuyển đi đã!" - người đánh xe hô to.
"Nghe chưa? Nghỉ năm phút nhé!" - đội trưởng ra lệnh.
Starlight ngồi thở hổn hển. Cô tu nước ừng ực rồi tiện tay dội lên mặt. Cảm giác sảng khoái mát lạnh lan khắp nửa thân trên. Cô nhắm nghiền mắt mà tận hưởng thời gian nghỉ ngơi ít ỏi này...
...
Không gian tối om. Một ngọn lửa tím hiện lên. Thêm một ngọn nữa... Ba ngọn. Năm ngọn. Chục ngọn. Những ngọn lửa dần biến thành hình người màu đen với hai mắt trắng phát sáng. Những người ấy chẳng hề bận tâm tới Starlight.
"..."
Một tiếng thì thầm...
Là ai? Đang nói gì?
Một củ tỏi màu tím lơ lửng giữa không trung. Những nốt nhạc quay xung quanh nó như vệ tinh. Cảm giác quen thuộc đến ngờ ngợ. Liệu cô có nên chạm vào nó không?
"..."
Ai đang nói thế?
Bóng đen hiện hình. Ai vậy?
Cái bóng nhìn chằm chằm vào mắt cô. Nó liếc sang phía quả cầu. Có lẽ nó sẽ chạm vào. Hay là để cái bóng ấy sờ thử xem sao. Nếu có vấn đề, cô còn biết đường mà chuồn.
Hai đôi mắt chạm nhau. Ánh lửa mờ dần, để lộ một gương mặt vừa xa lạ, vừa thân quen.
Starlight khẽ gật đầu. Cái bóng ấy cầm củ tỏi lên rồi cho vào mồm nuốt chửng. Những nốt nhạc vỡ vụn. Mảnh vỡ phi thẳng về phía cô như đạn điện...
...
Starlight bật dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh. Một chị gái người Cá sấu to cao đứng trước mặt, trông lo lắng lắm.
"Sao không em?"
Starlight cố rặn ra nụ cười gượng gạo.
"Em ổn. Làm việc nặng quá nên chưa quen thôi."
Starlight túm lấy vai chị kia mà gượng dậy. Ngoài cảm giác hơi choáng, cô còn thấy trong lòng lâng lâng.
"..."
Lại là tiếng nói ấy!
Thế rồi, trong khung cảnh vạn vật mờ ảo, bóng đen ban nãy bỗng thoáng hiện lên trước mắt cô. Nó vừa ôm củ tỏi trong lòng, vừa nhìn cô chằm chằm.
"Thôi. Đẩy được mấy thùng ra tới cửa kho cũng gọi là giúp rồi. Em không phải làm gì nữa đâu." - chị kia nói tiếp.
"Nhưng em sợ..."
"Không sao. Ngài Yassel sẽ hiểu thôi. Nếu không thì cứ điện tin cho đội bọn chị. Mọi người sẽ giúp em giải thích thôi."
Sau đó, cô gái to cao dìu Starlight tới phòng y tế nghỉ rồi quay lại làm việc.
Cầm cốc sữa nóng hổi trên tay, Starlight nhìn quanh phòng bằng ánh mắt xa xăm. Làn khói đưa hương thơm thoảng qua lỗ mũi phập phồng của cô. Nhân viên y tế đang giải thích rằng cô bị tụt đường huyết, nhưng đầu cô lúc này đã ở trên mây mất rồi... Liệu có phải là do bóng ma ban nãy đã yểm bùa khiến cô bị ốm và suýt ngất? Cô không tin rằng làm việc nặng nhọc là đủ để đánh gục mình. Nhưng nếu bảo là mình nhìn thấy ma thì ai tin?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com