52. Yassel
Hôm nay là một ngày nóng như muốn thiêu cháy đầu, nung chảy não. Chẳng hiểu sao, Yassel lại chọn ngày như này để đi thăm bạn mình - Chúa tể Crakke. Từ nơi ở của Yassel đến biệt thự Pha Lê của Crakke chỉ mất nửa tiếng đi tàu, vì cả hai nơi đều nằm ở tỉnh Soll. Trên chuyến tàu đặc biệt ấy, Yassel ngồi một mình một toa. Những hành khách còn lại đã nép sang các toa khác vì lo sợ trước hào quang quyền lực của vị Giám sát viên Toàn quyền. Cảnh này đã quá quen thuộc với Yassel và bông ta lấy làm khoái chí. Có lần, bông ta bắt chuyến tàu hai chiều đi từ đông sang tây đất nước chỉ để tận hưởng nỗi sợ của những cư dân người Thú mà bông cai trị. Nỗi sợ của những sinh vật phàm trần giống như một loại thuốc phiện mà Yassel đã đâm ra nghiện kể từ khi giáng trần.
Cuộc vui nào rồi cũng phải tàn. Con tàu điện dừng lại, buộc Yassel phải bước xuống. Nếu không phải do bạn mình, vị Giám sát viên vẫn sẽ ngồi tiếp đến đêm. Chẳng sao. Ngay cả khi rảo bước khắp đường phố, đến cả những triệu phú, hào kiệt cũng phải nghiêng mình kính cẩm.
Không khó để tìm tới biệt thự Pha Lê. Đúng như cái tên của nó, toàn bộ khu kiến trúc được làm từ pha lê đủ bảy sắc cầu vồng, sáng loá nguyên một khu phố. Thật tội nghiệp cho những cư dân sống ở quanh đó vào ban đêm hoặc những ngày nắng chói chang như hôm nay. Ngoài vật liệu xây nhà độc lạ, căn biệt thự cũng chẳng có gì nổi bật, thiết kế cũng chỉ tầm thường như bao căn biệt thự khác.
Đón tiếp Ngài Yassel là một vị quản gia người Trăn cao ráo. Theo chân bà ấy, Yassel tìm tới ngai vàng nơi Crakke hay ngồi để tiếp khách và làm việc trọng đại. Nhưng lạ thay, bông ta không có ở đó. Sau một hồi ngẫm nghĩ, Yassel tự tìm đường xuống tầng hầm. Quả đúng như dự đoán, căn hầm bé bằng hộp diêm ấy đang toả ra ánh đèn sáng chưng.
Chúa tể Crakke đang ngồi trầm ngâm bên bàn đèn. Cảm nhận được sự hiện diện của cánh tay phải đắc lực, bông ta quay ghế lại chào đón, nhưng quay hơi mạnh nên ghế bị xoay thêm một vòng nữa mới dừng lại. Vị Á thần điều hành Đất Phương Bắc trông như một cục nhớt hình bàn tay màu đỏ đang lơ lửng. Con mắt duy nhất ở ngón giữa đang hướng thẳng vào tấm mặt nạ của Yassel.
"Đúng lúc lắm, Yassel. Tôi đang cần bông giúp." - vừa nói xong, Crakke bỗng ho sặc sụa, úp mặt xuống bàn. Vầng sáng xung quanh vị Á thần nọ cứ nhấp nháy liên hồi như cái đèn sắp tắt.
"Bình tĩnh, không là bông lại tan biến nhanh hơn giờ." - vừa nói, Yassel vừa dùng tay phép thuật vỗ lên cơ thể bạn mình. Sau khi trấn tĩnh vị Chúa tể, Yassel mới nhìn xuống đống giấy tờ và sổ tay trên bàn. Có một tấm bản đồ lục địa Lớn cùng những vết bút chì đã bị tẩy mờ. Một số đường mũi tên và dấu khoanh tròn thì in hằn nét hơn. Bên cạnh đó là những bản báo cáo, thư gửi từ một số nhân vật trong hải quân quốc gia.
"Tôi đang lo quân lính sẽ phải chiến đấu qua mùa đông này. Muai cứ gửi thêm chiến hạm đến đánh tàu của mình, dù họ chưa bao giờ chiếm được vùng vịnh. Nếu cứ như này, khả năng cao sức lực hải quân ta sẽ cạn kiệt dần. Rồi Muai sẽ lại nhân cơ hội ấy mà phát động tổng tiến công." - Crakke thì thào giải thích, cố gắng ngồi thẳng lại.
"Biết thế rồi mà bông vẫn cố tình đưa thêm quân ra đánh?" - Yassel lên giọng tỏ vẻ không hài lòng. Đằng sau lớp mặt nạ vàng dày cộp là một linh hồn đang lo lắng vì sự yếu kém binh sự của Chúa tể Crakke. Cảm nhận được điều đó, Crakke chỉ biết thở dài.
"Thế bông muốn như nào?"
"Tôi cũng không biết nữa... Hay là để họ chiếm vài cái đảo nhỏ cho họ lơ là cảnh giác rồi ta đánh úp?" - giọng vị Giám sát viên trở nên hoang mang hơn.
Bầu không khí trở nên tĩnh lặng. Hai vị Á thần nhìn nhau. Một cảm giác bất lực nổi lên giữa bọn họ. Crakke gục mặt xuống bàn rồi rên lên một tiếng mệt mỏi.
"Ước gì Thần Huỷ Diệt không bỏ rơi chúng ta." - giọng Crakke nghe thật yếu đuối và vô vọng, như thể một đứa trẻ bị lạc ngoài đường mà không tìm lại được người thân.
"Đừng nói vậy. Thần Huỷ Diệt vẫn còn ở bên chúng ta mà. Người chỉ tạm thời phong ấn thế giới này để tìm cách hồi sinh Thần Tạo Hoá thôi. Sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ thoát khỏi chỗ chán chết này."
Yassel cố tỏ ra lạc quan, song điều đó chỉ khiến Crakke thấy tệ hơn. Vị Chúa tể ngước đầu khỏi bàn, trừng mắt nhìn bạn mình.
"Không, Yassel. Bông đừng ảo tưởng nữa! Người đã ghét cay ghét đắng thế giới này và đã bỏ rơi chúng ta rồi. Cái phong ấn, nó chính là quan tài cho chúng ta đấy. Cũng chẳng còn thế giới phép thuật nào nữa đâu." - Crakke lên giọng chắc nịch, đập "ngón tay" xuống bàn làm cái bút chì lăn mất.
Yassel không nói gì, lẳng lặng cúi xuống nhặt bút. Bông ta biết rằng so với Crakke, năng lực của mình chỉ là tép riu. Chỉ cần Crakke nổi trận lôi đình và hai bên đánh nhau, bông sẽ thua ngay. Với vị Giám sát viên, đối phó với Crakke là một cuộc đấu trí, không phải tỉ thí võ thuật. Trước mắt, bông cần nhún nhường để hạ hoả vị Á thần kia đã.
"Ừ. Rồi. Đúng là chúng ta chẳng thể làm gì để phá bỏ phong ấn và tìm trợ giúp từ bên ngoài. Giờ chúng ta chỉ chơi đùa với các sinh vật khác và chờ cho bản thân tan rã." - giọng Yassel hết sức trầm tĩnh, gần như không để lộ bất kỳ cảm xúc nào. Nhưng Crakke thừa hiểu ý đồ bạn mình. Bông chỉ biết lắc đầu rồi ngả xuống lưng ghế.
"Thôi. Không nói chuyện này nữa. Giờ mình tập trung lên kế hoạch đi."
Đối với Chúa tể Crakke, việc giữ vững chủ quyền Đất Phương Bắc phải đặt lên hàng đầu, bằng mọi giá không được lùi bước. Hoàng đế Muai thì khoái chuyện binh chiến nhất, vậy nên khi nhận ra Crakke chịu tiếp chiêu mình tới cùng, bông ta lại càng thấy hưng phấn hơn. Dưới góc nhìn của Yassel, hai kẻ bi quan ấy đã chấp nhận bị mắc kẹt tại nơi này vĩnh viễn. Thế nên họ mới chán và phát điên, để rồi gây chiến nhằm giải khuây. Đó là những gì bông ta tự suy ra, có thể nó chỉ là đánh giá phiến diện. Biết đâu họ đang có mưu đồ khác...
Trong lúc giúp Crakke lên kế hoạch, Yassel không ngừng suy nghĩ về những gì vị Chúa tể đã nói. Một phần trong bông thấy tức giận vì Crakke không còn niềm tin đối với Thần Huỷ Diệt, phần khác lại thấy bâng khuâng. Dù đã qua hơn bốn thiên niên kỷ, bông vẫn còn nhớ như in thế giới nơi mình được tạo ra, và cả cái ngày định mệnh ấy... để tới khi có người hỏi, bông có thể kể lại thật rành mạch và chi tiết. Và người đó lại chính là kẻ học việc của bông ta...
Buổi chiều hôm sau, khi Yassel đang ngồi đọc sách, những tiếng đập cửa bùm bụp cứ vang lên. Yassel gằn giọng cho vào. Chẳng cần nhìn, bông cũng đoán được là ai.
"Yassel! Yassel! Yassel!" - Starlight gọi rối rít, hí hửng xông vào phòng làm việc của vị Giám sát viên. Ngay lập tức, một vầng sáng hồng bao quanh cô khiến cô bất động.
"Ta không thích thái độ đấy của ngươi. Một kẻ vô kỷ luật! Đừng thấy ta không nói gì mà tưởng thế là hay." - Yassel thẳng thừng phê phán. Bông ta thả Starlight xuống trước bàn làm việc.
"Hôm qua ngươi đã đi đâu?"
Trước thái độ nghiêm nghị của vị Á thần, Starlight nuốt khan. Cô chỉnh lại bao tay trái lên quá khuỷu tay rồi cúi đầu khai báo.
"Hôm qua... tôi đến một nghĩa trang để học thuật chiêu hồn."
Nghĩa trang nào? Sao lại đến đó? Ai dạy? Kẻ điên nào lại tới nghĩa trang và ở lại đó qua đêm? Sau vài giây, Yassel lấy lại được bình tĩnh mà hỏi tiếp.
"Rồi sao nữa? Có thành công không?"
Starlight gật đầu, vẻ mặt quả quyết và đầy hứng khởi.
"Tôi mới tìm ra cách để đến Thế giới Bên kia. Nhưng nếu có thêm thời gian, tôi sẽ học tương tác với cả linh hồn người sống."
Yassel gật đầu đắc ý.
"Tốt! Vậy thì ngươi cứ thong thả đi. Học rồi luyện thật kỹ vào, bởi vì nhiệm vụ sắp tới sẽ cần dùng tới loại phép thuật này. Vậy nhé. Giờ thì ra ngoài mau để ta còn làm việc." - Yassel phẩy tay.
Thế nhưng, Starlight vẫn đứng như trời trồng trước bàn bông ta. Đôi mắt xanh rêu hướng thẳng vào đống tài liệu trên mặt bàn.
"Tôi xin mạn phép... hỏi chút được không?"
Vị Giám sát viên gật đầu. Có lẽ do tin tốt ban nãy nên bông ta đang dễ tính hơn thường lệ. Bông ta sẵn sàng trả lời bất cứ câu hỏi nào, miễn là nó không ngu xuẩn.
"Thế giới phép thuật trông như nào?"
Một cảm giác lâng lâng bỗng nổi lên. Cái đứa tò mò tọc mạch kia hay hỏi những câu bất ngờ vậy. Bông ta rơi vào trạng thái trầm tư, ngồi im như pho tượng.
"Nó... rất đẹp." - đó là ba từ duy nhất Yassel có thể thốt ra. Không phải do vốn từ hạn hẹp. Thực ra, vị Á thần đang chật vật với đống suy nghĩ và cảm xúc xa lạ đang dâng trào như nước tràn bờ đê. Bông ta muốn chắt lọc những chi tiết ấn tượng nhất, nhưng không thể chọn nổi.
"Nó giống như một cánh rừng kẹo ngọt, và là nơi cư trú của hai vị Thần, các Thiên thần và Á thần khác. Có những con kỳ lân cầu vồng và sinh vật phép thuật bay lượn khắp nơi. Ở trung tâm thế giới có một cái thác nước dẫn tới Freedonia, giống như một cánh cổng vậy."
Sau một hồi lặng im, Yassel nói tiếp.
"Ta luôn mong một ngày, khi phong ấn được phá giải, ta có thể quay về... Ta vẫn tin là Thần Huỷ Diệt chưa bỏ rơi chúng ta, Người sẽ giải thoát chúng ta."
"Tại sao Thần Huỷ Diệt lại phong ấn Freedonia?" - Starlight cất giọng hỏi.
"Mọi người luôn nói là do Thần Tạo Hoá bị sát hại nên Người mới tức giận và trừng phạt thế giới này. Nhưng thực sự, không ai biết được. Đến cả những Á thần như ta và Crakke cũng bó tay. Thần Huỷ Diệt cứ lẳng lặng mà làm. Ta đoán là Người đang tìm cách cứu Freedonia nên mới phong ấn nó để bảo vệ khỏi... thế lực nào đó muốn phá hoại nó." - Yassel ngập ngừng đáp. Tất cả những gì bông ta nói từ nãy giờ đều chỉ là quan điểm cá nhân. Bông lo rằng có thể tất cả đều sai, và bông không chắc liệu người Quạ kia có lan truyền thông tin sai lệch không.
"Cứu Freedonia khỏi cái gì? Thế lực nào muốn tấn công?"
Trong một thoáng, vị Á thần bắt đầu thấy hối hận vì đã đồng ý cho Starlight hỏi nhiều tới vậy. Bông không muốn trả lời. Bông đập tay xuống bàn, tay còn lại chỉ thẳng về phía cửa.
"Hỏi vậy là đủ rồi. Ta sẽ không trả lời thêm đâu. Coi như những gì ta vừa kể là phần thưởng cho quá trình học tập của ngươi. Giờ thì đi ra để ta làm việc tiếp." - Yassel cố giữ giọng bình tĩnh nhất có thể. Bông còn dùng phép thuật để mở cửa hộ.
Dường như Starlight cũng đã cảm nhận được sự thay đổi từ Yassel. Cô cúi đầu chào rồi lặng lẽ rời đi và khép cửa nhẹ nhàng. Chỉ còn một mình vị Giám sát viên trong căn phòng tĩnh lặng. Yassel đưa mắt nhìn quyển lịch để bàn. Bông lật sang trang sau, rồi trang sau nữa, và trang sau nữa nữa. Có một ngày được khoanh màu đỏ: Ngày cuối cùng của 3 năm sau...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com