Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

53. Rút lui

Mặc dù chiều ngang của Vành đai Hảo Vọng hẹp, nơi đây vẫn là một trong những sa mạc nóng nhất của Sutguet. Vừa đặt chân xuống cảng Hảo Vọng, thứ đầu tiên đập vào mắt ba vị khách phương xa chính là cát. Một biển cát bao quanh thị trấn nhỏ ven biển. Có lẽ do nằm cạnh sa mạc nên những ngôi nhà ở đây cũng được làm từ sa thạch sần sùi, một loại gạch đá làm từ cát. Từ tường đến nóc, đâu đâu cũng là sa thạch. Nó khiến nơi đây mang một màu vàng nâu ảm đạm, chìm hẳn vào màu nền cát vàng sậm. Dân bản địa đều mặc đồ sáng màu và đội một cái mũ vành rộng đính vải che qua vai. Cụt Tay đứng dưới cầu tàu, quăng lên mấy cái mũ như vậy cho Amaya, Fish và Algae rồi vẫy tay gọi.

"Nhanh lên, Sandstorm đang chờ. Chả mấy khi cô cậu được gặp Hội trưởng nhỉ?" - giọng Cụt Tay nghe phấn khởi đến lạ thường. Fish lon ton chạy xuống, tiện thể tóm tay Algae kéo theo. Còn Amaya thì cẩn trọng hơn. Đến cả cái cầu tàu cũng bị phủ một lớp cát mỏng. Mới đi được vài bước mà cát đã bám khắp giày.

Hình như vừa có cơn bão cát nhỏ quét qua đây. Ở xóm chài, những người đàn ông cao lớn đang đập cát khỏi những tấm bạt che to bằng cả cánh buồm. Còn những người phụ nữ trùm khăn thì đem dụng cụ đánh bắt ra cầu ván cọ rửa. Đi sâu vào khu dân cư, đâu đâu cũng vang tiếng chổi quét loẹt xoẹt, cát bụi bay mù tịt. Chẳng hiểu sao, Amaya vô thức với tay xuống hông, dù trong đầu đã biết rõ dưới đấy chẳng có gì. Cô mới ngớ người trước phản xạ kỳ lạ vừa rồi. Hay là trong đám cát bụi này có cả... "bụi tiên"? Đấy là lời giải thích duy nhất cô nghĩ ra được.

"Muốn ở lại dọn cùng không mà đứng đực ra đấy?" - giọng oang oang của Cụt Tay khiến Amaya giật mình, ngước mắt lên nhìn. Vì ban nãy mải suy ngẫm, cô đã đi tụt lại phía sau một đoạn.

Khi Amaya bắt kịp được nhóm thì cũng là lúc bọn họ tới một khu nhà trọ rộng hơn khu nghỉ dưỡng mà Amaya thấy ở Đảo Bắc. Nó được xây theo hình móng ngựa, ở giữa có bể bơi và đài phun nước. Một cửa sổ thì hướng ra ngoài sân giữa, cửa còn lại hướng ra mặt đường. Vừa xếp đồ xong, hai cậu bạn bèn lục tung giường tủ để xem người trước có để quên "kho báu" nào không. Còn cô gái tóc đỏ thì ngồi đọc thử sách địa lý tìm được trong tủ đầu giường.

...Cuối mùa hè, gió Tây Nam nóng ẩm thổi từ  Đại Dương vào miền bắc Sutguet. Đến dãy núi Lakawi thì bị chặn lại và trở thành gió khô, rồi tiếp tục quét qua hoang mạc Lakawi của Vành đai Hảo Vọng gây nên bão cát. Dòng hải lưu lạnh chảy gần bờ phía đông càng khiến cho nơi này ít mưa hơn, làm tăng thêm sức ảnh hưởng của bão cát tới các khu dân cư...

Ngoài việc biết được lý do thị trấn này nhiều cát, cô còn thắc mắc tại sao trang sách này lại được đánh dấu bằng một cái lá cây. Hơn nữa, xung quanh không có cây nào có lá như vậy. Cuối cùng, cô quyết định gấp sách để lại chỗ cũ, giả bộ chưa từng thấy nó hay cái lá.

"Được chưa? Ổn cả chứ?" - Cụt Tay ngó đầu vào kiểm tra.

"Phục vụ ở đây rất tốt. Dọn phòng sạch tinh tươm." - Algae gật gù khen, tay vẫn đang vuốt lại tấm chiếu vừa lật tung.

"Sạch tới nỗi không có nổi một cọng tóc từ người ở trước. Có khi họ tìm thấy kho báu rồi giấu cho riêng mình cũng nên." - Fish lèm bèm.

"Tắm giặt đi rồi chiều bọn tôi dẫn đi gặp Hội trưởng."

Sau khi dặn dò, Cụt Tay đóng rầm cửa. Hai cậu bạn nhìn nhau, rồi quay sang nhìn Amaya với vẻ mặt khá lúng túng. Họ vẫn chưa nói với những thuyền viên rằng mình không muốn giúp nữa. Chưa tính xong nên nói ra sao, những thành viên Hội Cờ Đen đã muốn đưa họ đi gặp thủ lĩnh. Hạn chót đến sớm hơn dự định. Thế nên, thay vì tắm giặt như vị thuyền phó bảo, ba bạn trẻ bèn chụm đầu lại mà bàn cách xử lý tình huống cấp bách này.

"Hay là mình nói thẳng ra ngay khi gặp để đỡ mất thời gian đôi bên." - Fish giơ tay đưa ý kiến. Amaya gật gù tiếp nhận, còn Algae thì nhíu mày.

"Anh làm thế thì họ còn giữ mình ở lại để hỏi lâu hơn đấy. Thế thì tiết kiệm thời gian kiểu gì?"

"Trả lời ngắn gọn thôi. 'Bọn tôi còn bận nhiều việc khác và đã trải qua quá nhiều rắc rối với các bạn rồi nên giờ rút lui'. Kiểu vậy."

"Nói vậy họ lại hỏi xoáy nhiều hơn thì sao? 'Rắc rối gì?', 'việc gì?', 'Hội trưởng Hội Lá Xanh cũng chấp thuận cho việc hợp tác này rồi, sao giờ lại tự ý rút?'. Anh định trả lời kiểu gì?"

Fish lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng.

"Thế em bảo mình xử lý như nào?"

"Chúng ta cứ ở lại nói chuyện để lấy lòng họ, giải thích từ đầu tới cuối rồi từ chối khéo. Đằng nào cũng mất thời gian giải thích thôi. Mình làm rành mạch cho họ dễ hiểu mà không thấy tổn thương..." - Algae ôn tồn giải thích.

"Tổn thương kiểu gì? Họ mượn đá hơi bị lâu rồi đó. Gần như cả cái mùa hè này. Có khi họ tham nên muốn dùng chiến lược hòa bình để dần chiếm đá về phe mình." - Fish lên giọng.

"Anh lại bắt đầu hoang tưởng rồi đấy."

"Nó rõ ràng thế còn gì. Có mà em bị mù quáng ý."

Càng về sau, Amaya càng không bắt kịp nổi hai cậu bạn đang nói gì và chẳng nhớ nổi chữ nào, vì họ dùng hàng loạt từ địa phương của Oradatarc. Nhưng thấy tông giọng ngày một lên cao và cường độ ngày càng lớn từ cả hai, cô đoán rằng họ đang sắp chuyển sang cãi nhau. Mặc dù có lên tiếng khuyên ngăn và gợi ý tìm một giải pháp "nằm giữa" hai phương án của họ, cuối cùng, Amaya vẫn bị làm ngơ. Cô ngồi bệt xuống giường rồi xem hai cậu bạn đấu khẩu với nhau, cảm thấy đôi chút chạnh lòng. Họ còn bị lạc đề và nhắc đến cả những chuyện khác nữa. Cũng may là chưa lôi ai ra để chửi.

"Mấy đứa yêu nhau cắn nhau như này ư? May là mình không bị mù quáng như thế." - Amaya nghĩ thầm. Đây là vấn đề của hai người ấy, vậy nên cô sẽ để họ tự giải quyết, chỉ cần ngồi im lặng và trông chừng phòng trường hợp nổ ra trận tỉ thí võ thuật.

Cũng may là đến chiều, khi Cụt Tay đến đón, hai người kia đã ngưng cuộc tranh luận và thống nhất chọn cách của Algae.

_____oOo_____

Để vào được căn cứ bí mật của Hội Cờ Đen, cả đám phải đi qua một cái mê cung sa thạch dưới lòng đất. Vì lý do bảo mật, Amaya cùng các bạn bị bịt mặt và bịt tai, rồi để một số người khuân vào. Amaya dám chắc rằng chỗ này ở ngay sát biển, dưới lòng của xóm chài, vì cô ngửi thấy mùi tanh và mặn từ bên trên. Có lẽ cô nên đề xuất bọn họ lần sau dùng cả mặt nạ phòng độc.

Tấm vải trùm mặt cuối cùng cũng được lột ra. Bóng tối vụt tắt, nhường chỗ cho những tia sáng nhọn như kim đâm vào nhãn cầu. Cô gái tóc đỏ bị choáng, hai mắt nhắm nghiền. Phải mất chừng vài giây, cô mới ti hí nhìn xung quanh. Trước mặt cô là một bộ chén được đặt ngay ngắn trên bàn. Nghe thấy tiếng rên ư ử bên cạnh, cô giật mình quay sang. Hóa ra chỉ là Fish và Algae đang được cởi bỏ khăn bịt mắt. Trong căn phòng bốn bề là tường sa thạch, bộ bàn ghế mây mà cô và các bạn đang ngồi đây có vẻ là sang trọng nhất rồi. Một nỗ lực để khiến nơi này trông bớt ảm đạm hơn từ phía Hội Cờ Đen.

"Đừng tưởng trông chỗ này tàn tạ mà coi tụi này thảm hại nhé. Đây là phòng tiếp khách bí mật. Tôi phải có lý do tin tưởng cô cậu thì mới đưa đến mấy chỗ lung linh hơn."

Lần theo âm thanh giọng nói, Amaya nhìn thấy một bóng người lấp ló trong căn bếp trong góc. Nghe mùi thơm thoang thoảng, cô đoán là họ đang pha trà đen, một loại trà đặc trưng của Sutguet. Xem chừng phải khá giả lắm mới mua được loại trà này. Cuối cùng, người bí ẩn kia cũng bước ra. Nhìn đôi tai nhọn chẻ nhánh cùng mảng da tối màu chạy sau cổ, cô tin chắc người kia thuộc lớp Bò sát, nhưng là loài nào thì chịu. Gương mặt và trang phục họ cũng toát lên vẻ phi nhị giới, thành ra cô không thể đoán được giới tính đối phương. Sau khi rót trà và thả đường cho khách, họ ngồi ngay ngắn xuống chiếc ghế đối diện.

"Xin mời." - người Bò sát từ tốn nói.

Như mọi khi, Fish là người mở màn, rồi đến lượt Algae và Amaya. Còn người Bò sát kia thì chăm chú quan sát bọn họ như người chăn cừu mà không uống chút nào. Hay là trong trà có độc? Nghĩ đến đấy, Amaya bèn vận dụng cơ miệng chuyển hướng cho dòng nước nóng trong mồm chảy lại vào chén rồi đặt nó xuống. Mặt cô tỉnh bơ, giả bộ như đã thưởng thức được tinh hoa của trà đen, dù thực chất chưa nuốt ngụm nào. Đợi cho cả ba đặt chén xuống, người kia mới hằng giọng rồi ôn tồn giới thiệu.

"Tôi thủ lĩnh Hội Cờ Đen. Họ gọi tôi là Sandstorm. Và đừng tưởng là tôi không nghĩ đến việc lộ diện như này sẽ bị nguy hiểm nhé. Quanh đây có hệ thống an ninh ẩn rất nghiêm ngặt. Chỉ cần động tay chân tí thôi là cô cậu nếm đủ ngay." - họ nói rất trôi chảy và điềm tĩnh như thể đã tập luyện đoạn văn mẫu này từ lâu rồi.

"Tôi nên xưng hô như nào?" - Amaya hỏi.

"Chanh. Tôi không thích đại từ nhân xưng mang giới tính."

"Chanh... kiểu như anh và chị kết hợp với nhau hả?"

Sandstorm gật đầu dứt khoát. Sau đó, đôi mắt chuyển hướng về phía Fish và Algae.

"Đầu tiên thì thay mặt Hội Cờ Đen, cảm ơn các bạn đã giúp chúng tôi trong hơn hai tháng vừa qua. Cho dù xuất thân khác nhau, các bạn vẫn sẵn sàng gạt qua cạnh tranh hội nhóm..." - Sandstorm nhìn Fish và Algae với đôi mắt sáng ngời. Một nụ cười cảm kích hiện trên gương mặt chữ điền nghiêm nghị của chanh ấy.

"... hay mâu thuẫn quốc tộc..." - Sandstorm tặng một cái nhìn trìu mến dành cho Amaya. Dù nụ cười không còn, cái gật đầu nhẹ của chanh vẫn đủ để truyền tải sự mến mộ dành cho cô gái từ quốc gia thù địch.

"... để cùng hợp sức chống lại kẻ thù chung."

Nói là kẻ thù chung cũng không đúng lắm. Tuy thừa biết rằng Onarrou đã gây nên nhiều tội ác trong suốt lịch sử, song Amaya không nỡ coi nơi mình sinh ra và lớn lên là thù địch. Cô chỉ thấy chạnh lòng khi nghe Hội trưởng dùng ba chữ "kẻ thù chung". Dù rất muốn, nhưng cô chẳng thể đồng cảm được với họ. Đôi mắt xa xăm nhìn vào đối phương trong vô thức, nhưng não đã tắt. Cô không nhớ người kia đã nói những gì, hay hai cậu bạn đã đáp lại ra sao. Cô không muốn nhớ thêm hay nhớ lại bất cứ thứ gì nữa... Ngoại trừ một bóng người nhỏ con hơn mình...

"... chúng tôi muốn quay trở về Oradatarc và không tham gia cùng Hội Cờ Đen trong những nhiệm vụ tới..." - giọng nói cương quyết của Fish đã kích hoạt lại não cô, nhưng vẫn chưa đủ để cô tỉnh lại.

Bầu không khí trong phòng bỗng thật khó thở như thể ai đó đã rút hết dưỡng khí ra. Ba cặp mắt dính chặt nhau, mặt ai cũng tỉnh bơ. Sandstorm thở dài thườn thượt. Chanh ta hướng mắt về phía Amaya rồi hằng giọng.

"Đằng nào đá quý vẫn thuộc về Amaya, vậy nên quyết định cuối cùng vẫn thuộc về cô ấy, nhỉ?"

Nghe thấy tên mình, Amaya mới quay trở lại thực tại. Mọi ánh mắt trong căn phòng đều dõi theo cô khiến áp lực bỗng trở nên nặng nề hơn. Sandstorm không phản ứng dữ dội như họ tưởng. Nhưng sao cảm giác như thể chanh ta đang thao túng tâm lý để cô thay đổi suy nghĩ nhỉ? Cuối cùng, cô gái tóc đỏ vẫn giữ vững quan điểm.

"Tôi cũng muốn rút lui. Tôi muốn đến Oradatarc và ngừng hỗ trợ cho Hội Cờ Đen." - chất giọng chắc nịch của cô khiến Sandstorm phải gật gù chấp nhận.

"Đành vậy thôi. Đằng nào hai hội cũng không có điểm chung, và cô thì vô tình bị cuốn vào. Nhìn vào mặt tích cực thì ba người đã rất kiên nhẫn và giúp đỡ chúng tôi trong khoảng thời gian tương đối dài. Biết đâu, đây có thể là khởi đầu cho sự hợp tác giữa hai hội sau này. Và để trả ơn, chúng tôi sẽ đích thân đưa cả ba về Oradatarc."

Nghe vậy, cả ba du khách phương xa đều thở phào nhẹ nhõm. Không những tránh được việc giải thích dài dòng hay nhận chỉ trích, mà họ còn được quá giang, hộ tống về nước. Một mũi tên trúng hai đích, ngoài sức tưởng tượng của cả ba.

Trước khi ra về, Sandstorm còn tặng mỗi người một hộp trà đen và một cái bắt tay hữu nghị thật chặt.

Giờ họ sẽ chuẩn bị để lên đường! Amaya thấy háo hức hơn hẳn. Sáng ngày kia, sau khi bảo dưỡng tàu, đội của Cụt Tay sẽ đưa ba người họ tới Oradatarc. Chỉ cần đợi thêm một chút nữa thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com