Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

59. Hải đăng (1)

Đặc sản của Sutguet có mấy loại mắm siêu nặng mùi. Nếu ăn nhiều thì sẽ quen dần. Khổ nỗi cho bốn người lính gác ca đêm trên boong tàu Đế quốc... Họ chẳng những chưa từng nghe danh chúng, mà còn bị tạt hàng đống lên người, thậm chí là vào mắt. Chưa kịp thấy gì, họ lại bị một vật nhọn phang trúng đầu. Ít ra, trong cơn mê, họ sẽ không phải cảm nhận mùi của thứ vũ khí sinh học từ đâu bay đến nữa.

Và rồi thủ phạm lộ diện. Đó là bốn người đeo mặt nạ phòng độc. Có người xách theo hai nửa sầu riêng.

"Này, Amaya. Hai người vừa tâm sự nỗi buồn, vừa ăn sầu riêng thì gọi là gì?" - Starlight hỏi. Cô gái tóc đỏ đứng ngây ra.

"Sầu chung." - nói rồi, Starlight tự cười một mình. Amaya vờ như chưa nghe thấy câu chơi chữ nhảm nhí ấy.

"Mong chủ đồng muối sẽ không giận sau khi biết mấy hũ mắm bị đem làm bom choáng." - Amaya lẩm bẩm. Cô thử bỏ mặt nạ ra ngửi, sau đó vội đeo lại.

"Ê, giờ cải trang kiểu gì đây? Tất cả bọn chúng đều dính chưởng rồi." - Starlight quay sang hỏi. Cô ta hất chùm chìa khóa lên bằng mũi giày rồi đá sang cho Gleam. Chắc Fatu đã sai đám lính khóa cửa đề phòng trộm. Tiếc là nó không thể phát huy tác dụng nếu chính bọn lính gác trên boong giữ chìa.

"Giờ bọn nó ngủ hết rồi. Cứ xông thẳng vào thôi. Tin tôi đi. Hồi xưa ở trên tàu mấy ngày liền, tôi biết mà." - Amaya nói.

Lối đi qua khu sinh hoạt quân lính gần như tối um. Chỉ có mấy cục pha lê gắn trên trần làm nguồn sáng. Phòng của Fatu nằm ở giữa khu sinh hoạt và phòng bếp. Amaya khẽ đẩy cửa vào, Starlight theo sau. Shimmer và Gleam đứng ngoài canh.

"Nhanh lên nhé. Kẻo tàu rời bến." - Amaya nói thầm.

"Tôi cũng chẳng muốn phải bơi dưới biển lúc đêm đâu." - Starlight gật gù đồng ý.

Tên chỉ huy ngủ say như chết. Người hắn toả ra mùi hôi đặc trưng của mấy bợm nhậu. Có lẽ, sau khi cướp được mảnh đá, hắn đã ăn mừng quá chén.

"Ê. Nhìn này." - Starlight hét thầm.

Amaya vội chạy lại chỗ bàn làm việc. Hy vọng cô ta tìm thấy mảnh đá, hoặc manh mối hữu ích nào đó. Thế nhưng, đó chỉ là mấy bức thư giữa Fatu và bồ nhí.

"Tọc mạch! Cất lại đi." - Amaya khẽ gằn giọng và đập nhẹ vào tay cô gái kia.

Sau khi lật tung cả căn phòng, họ vẫn chưa tìm được mảnh đá. Amaya lượn chậm rãi quanh tấm thảm da gấu, tay xoa cằm. Nếu muốn giấu một thứ đáng giá bằng cả mạng sống, cô sẽ để đâu? Hồi ở trại giam, cô chỉ biết giấu cá khô ở cái hộc bị mất một viên gạch sau gờ giường, và thi thoảng là sâu trong gối. Khoan đã, nãy cô chưa kiểm tra chỗ Fatu nằm. Nhanh như cắt, Amaya lại gần giường tên chỉ huy rồi sờ xung quanh. Không có dấu hiệu khả nghi. Rồi cô nhờ Starlight kê giường dịch lên trước một chút. Có một khe nứt nhỏ. Cô luồn tay vào và lôi ra một bọc vải. Mở ra thì đúng là mảnh đá phép thuật thật. Nó vẫn tỏa ra ánh sáng tím nhạt.

"Đây rồi..."

_____oOo_____

Có nằm mơ Amaya cũng không nghĩ vụ cướp này lại suôn sẻ đến vậy. Không có cao trào hay cú ngoặt nào như mấy truyện hành động kịch tính. Đến khi cả nhóm quay lại bờ rồi, cô phải cầm cả tay Starlight lên và soi lớp lông vũ trên cổ tay thì mới dám tin.

Bóng con tàu mỗi lúc một xa dần. Bây giờ, cả bốn người đang đứng trên bãi biển. Con hải cẩu phép thuật khổng lồ mà họ cưỡi thì ướt nhẹp, nép sau người Shimmer.

Một tiếng hú vang lên, xé toạc bầu không khí yên lặng. Rồi một tiếng hú nữa trầm hơn cùng hòa vào. Hai anh em người Gấu hò reo ăn mừng, rồi Starlight cũng choàng cả hai ông lớn vào ôm. Cả ba người nhảy tưng tưng như chơi bạt nhún. Rồi cô gái người Quạ lại nhào vào Amaya ôm thật chặt. Đến bây giờ, Amaya mới cười. Đúng là xong thật rồi! Sau đó, cô bèn choàng dây túi qua đầu Starlight.

"Tôi nghĩ mình không nên giữ nó nữa. Tôi chẳng biết gì về phép thuật. Tôi không muốn vì nó mà mình bị biến thành công cụ cho ai khác." - Amaya lúng túng giải thích.

"Ừ. Đúng thế..." - giọng Starlight nhỏ dần. Cái vẻ đăm chiêu dần xuất hiện trở lại khuôn mặt ấy. Đoán trước cô gái người Quạ sẽ từ chối giải thích, Amaya đành dẹp đi ý định hỏi thăm. Có lẽ nên đợi thêm một khoảng thời gian nữa.

"Uầy. Kia có phải hải đăng thật không?" - Shimmer ồ lên một tiếng. Cậu chỉ tay về phía vách đá đằng xa.

"Hay là mình qua đấy chơi tí rồi hẵng về nước nhỉ? Đằng nào con... Kale cũng chưa hồi chiêu mà." - Gleam hồ hởi nói.

"Về cất hàng đã chứ." - Starlight nhắc.

"Đừng về vội. Tôi không tin mấy người ở đó nữa." - Amaya ngăn lại.

"Cả Fish và Algae?"

"Tôi... không biết nữa..."

Starlight gật gủ tỏ vẻ hiểu ý.

Sau đó, Amaya theo chân ba người Phương Bắc đi khám phá ngọn hải đăng. Cô biết đây không phải là lựa chọn đúng đắn nhất. Nhưng chỉ cần nghĩ tới cảnh các phe trợn mắt, phồng má với nhau, cùng những giọng the thé, chua chát hét bên tai cũng đủ để cô thấy rợn người.

Sóng dập dờn vỗ nhẹ chân vách đá. Trên mỏm đá nhô ra biển, ngọn hải đăng đứng sừng sững như chiếc sừng tê giác. Trông nó thật buồn thảm vì không có ánh sáng. Lớp sơn bên ngoài đã phai hết. Tường bong tróc, lộ cả cốt thép. Chắc nó đã bị bỏ hoang từ lâu. Vừa bước chân vào, mùi gỉ sét, mùi mặn và mùi mốc thi nhau xộc thẳng vào lỗ mũi. Shimmer và Starlight cười khúc khích vì cái mùi là lạ ấy. Amaya theo sau. Cô ngước nhìn cầu thang gỗ xoắn ốc. Liệu còn bao nhiêu bậc đủ an toàn để dẫm lên? Chẳng hiểu sao, ba người kia vẫn thi nhau chạy ầm ầm.

Khi leo đến hơn nửa đường, một cảm giác ớn lạnh bỗng chạy dọc sống lưng Amaya. Cô quay ra sau nhìn. Chẳng có gì cả. Gió rít. Amaya giật mình túm chặt tay vịn.

"Ê. Sao thế?" - giọng Starlight vọng từ trên xuống.

"Tôi sợ."

"Không sao."

Nói rồi, Starlight chạy xuống hộ tống Amaya. Từng bước... Từng bước... Cô gái trẻ không dám buông tay người kia, ngay cả khi những bậc sau đã chắc chắn an toàn. Starlight có vẻ không bận tâm. Cô ta huýt sáo và liên tục khen Amaya mỗi khi cô nhảy qua những bậc bị lủng. Cuối cùng, hai người cũng lên tới đỉnh.

"Đèn bị mất rồi. Kể ra chắc tên trộm phải khỏe lắm mới vác được khối pha lê phát sáng to đùng xuống. À, cẩn thận góc kia có nhiều mảnh kính vỡ đấy." - Starlight nhắc.

Thời gian cứ thế mà trôi. Sao dần chuyển động quanh bầu trời. Đường chân trời phía đông ngả dần sang màu cà tím. Gió thổi mát rượi. Từ trên cao nhìn xuống, thị trấn ven biển bé bằng một cái lá sầu riêng. Amaya đặt tay lên trán. Chà! Họ đã ở xa tới vậy ư? Chắc Fish và Algae đã để ý thấy cô biến mất và đang lo lắng lắm. Có khi họ vẫn đang bị mắc kẹt trong buổi "họp" đấy. Nhắc mới nhớ, chắc Hội Cờ Đen sẽ không còn mảy may tới cô nhiều nữa, một phần vì lai lịch mờ ám, phần còn lại do cô không còn mảnh đá phép thuật. Nghĩ cũng buồn. Amaya đã mong mọi thứ sẽ theo hướng tốt đẹp hơn.

"Đáng lẽ lúc đấy tôi nên từ chối." - Amaya nói khẽ, đầu hơi cúi. Nhưng vậy cũng đủ để thu hút được sự chú ý từ cô gái người Quạ. Cô ta tựa vào lan can cạnh Amaya.

"Đúng rồi đấy. Đáng lẽ cô nên ích kỷ hơn. Mang cái thứ đó đến Oradatarc rồi trốn biệt tích luôn đi. Ai nói gì đâu."

"Nhưng... họ đã cho chúng tôi quá giang. Vậy nên tôi nghĩ cần giúp lại. Chứ tôi đâu có muốn chọn phe nào."

"Không! Cô cứu thành viên của họ thì họ phải trả ơn cho sòng phẳng. Vậy thôi."

"Tôi sợ đến lúc nào đó mình sẽ không còn được người khác nhờ nữa... Tôi muốn làm gì đó có ích cho người khác." - Amaya nghẹn ngào nói.

"Vậy thì tôi nhờ nhé... Cô hãy dứt khỏi mấy hội nhóm cách mạng đi, rồi tìm chỗ nào an toàn mà ở ẩn." - Starlight nói bằng giọng nhẹ nhàng nhất có thể.

Amaya thở dài thườn thượt. Cô miễn cưỡng gật đầu. Đằng nào, sau những gì đã trải qua, cô chỉ mong được yên thân, đúng như điều người con gái kia muốn. Amaya nhìn người bên cạnh mình, rồi quay ra ngắm sao.

"Bỏ qua khía cạnh khoa học, cô nghĩ mấy đốm sáng trên trời là gì?" - Starlight lên tiếng.

"Linh hồn người chết." - Amaya cố đùa để làm dịu đi bầu không khí nặng nề giữa hai đứa. Nhưng nghe nó thật đần độn và thiếu lịch sự. Ai lại đùa về người quá cố?!

"Cũng không sai." - Starlight gật gù.

"Người chết bay lên trời thật à?" - Amaya hỏi vặn lại, bán tín bán nghi.

"Ai mà biết được. Người Chim xưa cũng có quan niệm gần giống vậy. Họ cho rằng những ngôi sao là linh hồn tiền nhân. Nếu may mắn thì có thể trải nghiệm lại những gì mà họ từng trải qua. Nhưng tôi chưa gặp bao giờ nên không biết độ uy tín ra sao."

Amaya liếc nhìn đối phương, rồi tiếp tục hướng mắt lên cao. Nếu truyền thuyết ấy là thực, cô muốn được nhìn lại quá khứ qua đôi mắt của anh mình.

"Đôi khi, tôi tưởng tượng chúng là pháo hoa. Đơn giản là vì tôi muốn xem pháo hoa thôi." - Starlight hào hứng nói.

"Tia pháo hoa không tản ra thưa như vậy và nó sáng hơn."

"Đã thấy bao giờ đâu mà biết. Pháo hoa là hàng hiếm và Đất Phương Bắc cấm nó mà." - Starlight phẩy tay.

"Chỗ tôi bắn pháo hoa vào dịp năm mới, quốc khánh, đôi khi diễu binh cũng có. Khi nào tôi dẫn cô đi xem nguyên một buổi trình diễn luôn. Ý là... Tôi không biết làm sao để tuồn người ngoài vào Onarrou, nhưng tôi sẽ cố."

"Không cần đâu."

"Nhưng tôi muốn thế."

Người kia lùi lại, tay vẫn bám lan can. Đôi mắt xanh rêu ấy không ngừng rời khỏi gương mặt Amaya. Chúng như đang thu thập dữ liệu, hoặc đang xem xét điều gì đó bí ẩn.

"Ê. Hình như cái tàu mình vừa cướp đang lại gần kìa." - Gleam vừa hô, vừa chỉ về phía biển.


Ngay lập tức, Shimmer nhoài người ra lan can hóng. Hai cô gái cũng dõi theo hướng cậu người Gấu chỉ.

"Đúng rồi... Hình như nó đang tiến đến chỗ đồng muối." - Shimmer bình luận.

"Sao lại thế được?" - Amaya rít lên.

"Mọi người cứ trốn ở đây. Để tôi đi cảnh báo họ. Tôi làm được thú cưỡi mà." - Shimmer nói. Sau đó, cậu ta lao vụt xuống cầu thang.

Bỗng dưng, một tiếng lẹt bẹt như bùn vang lên từ chân hải đăng. Amaya ngó  xuống. Chẳng có gì. Cũng không thấy Shimmer đâu. Gleam bèn tạo ra một thanh gươm băng rồi chạy xuống kiểm tra. Sau đó, những tiếng tương tự lại xuất hiện. Trong một lúc, mọi thứ đều im re. Rồi một tiếng sột soạt bất thình lình vọng tới từ trên cao...

"Chà chà... Kia chẳng phải là kẻ phản quốc sao?" - một giọng nói nghe như tiếng gió rùng rợn xuất hiện sau lưng Amaya.

"Amaya Haffini..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com