Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

65. Á Thần, đứa con lai và người Chim cuối cùng (3) (kết thúc phần 2)

Gọi là quái xế cũng không sai, song anh chàng người Rắn mặc kệ, một mực nhấn chân ga thật mạnh. Chiếc xe điện được độ hàng khủng lao băng băng qua đồng cỏ và đâm vào cánh rừng thưa. Đường xóc lộn ruột khiến cho những món đồ trang trí và tấm bằng lái xe mang tên Fern rơi xuống. Mùi đất rừng phả vào qua ô cửa kính, át đi cái mùi thịt mỡ và nước lèo đẫm trên người cậu ta. Cơn gió đầu thu tuốt những chiếc lá vàng rơi lả tả, chắn một góc kính trước.

"Không biết mày định làm gì, nhưng rõ ràng là mày bảo tháng sau mới bắt đầu. Tại sao tự dưng gọi tao đúng lúc tan tầm? Giờ quán coi như mất một phục vụ." - Fern cằn nhằn.

"Có một vài sự cố ngoài ý muốn nên tôi cần đi ngay." - Starlight đáp.

Im lặng một hồi, Fern hỏi tiếp.

"Mày làm gì chọc tức Yassel hả?"

"Hơn cả thế."

Fern gầm mấy tiếng, một tay vung lên như định vẩy hết nỗi bực. Cậu ta bèn châm điếu thuốc rồi hút phì phèo, không buồn hỏi xem Starlight đã phạm tội gì. Suốt chặng đường, Starlight hỏi rất nhiều về tình hình Fern hiện tại. Như được nạp nguồn năng lượng mới (có lẽ do phê thuốc), cậu ta kể một tràng những gì mình đã làm được từ khi được vào làm cho quán mỳ của Myel và Red. Cậu cũng không quên cảm ơn Starlight vì đã "cứu" mình ra khỏi "cái mỏ đá điện chết tiệt". Starlight chỉ biết thở dài và gật đầu. Sau cùng, cô vẫn giúp được ai đó.

Tới cái cây không cành - ranh giới địa phận của thị trấn Sao Biển, Starlight xuống xe. Sau màn tạm biệt qua loa giữa hai bên, Fern đạp ga rời khỏi thị trấn. Cô gái người Quạ đứng lại nhìn theo tới khi ánh đèn pha dần mất hút trong màn đêm.

Starlight thở dài, tự trấn an bản thân bằng cách nhắc đi nhắc lại câu "Sắp xong rồi". Thế nhưng, một cảm giác hồi hộp vẫn tồn tại âm ỉ trong thâm tâm cô. Có lẽ là do tính chất sống còn của màn chạy trốn này. Tuy không biết còn bao lâu trước khi Yassel phát hiện ra, nhưng Starlight chắc chắn vận may của mình đang chuẩn bị tới hồi kết.


Khi thấy cháu gái mình trước cổng, Shin lấy làm lạ. Starlight cúi rạp xuống, thở hổn hển như thể phổi cô đang giằng co dưỡng khí với thế lực vô hình nào đó. Ông cụ vội chạy tới đỡ cháu vào hiên ngồi rồi đi lấy nước.

"Kale đâu rồi?" - Starlight thều thào, mắt đảo như chong chóng. Sau đó, cô bị sặc nước bọt và ho sặc sụa.

"Bình tĩnh. Việc gì phải vội? Thật đấy. Đêm hôm khuya khoắt rồi mà sao con còn chạy về đây?" - Shin vừa hỏi, vừa vuốt lưng Starlight.

"Con phải đi ngay... Càng xa càng tốt..."

"Cũng phải biết lượng sức chứ. Mai đến thì đã sao? Ta với Kale vẫn sẽ ở đây thôi."

Tuy nói vậy, song nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của cô gái trẻ, Shin đã nhận ra điều bất ổn. Cụ vào nhà rồi vác ra từng bao tải một.

"Ta đã đóng gói hết đồ rồi. Giờ chỉ cần chất lên Kale và buộc lại."

Starlight gật đầu, chạy ra phụ giúp Shin. Hai tay cô run lẩy bẩy tới nỗi thắt mãi cái nút cũng không nên hồn. Cô cắn môi, cố ép những ngón tay của mình phải làm đúng theo lệnh, không được lệch dù một milimet. Buộc chậm cũng được, chậm mà chắc. Nhưng rốt cuộc, chúng vẫn run lên như thể cô đang thực hiện kỹ thuật vibrato. Kale thậm chí còn nằm bệt xuống để Starlight có cơ hội ghé sát mắt vào nút buộc.

"Còn một việc này cháu muốn làm nốt. Nhưng cháu sợ mình không còn thời gian nữa."

Nói xong, Starlight chạy ra đầu cổng và mang vào một cái hộp. Ông cụ nghênh đầu nhìn, dừng tay một lát để nghe cô gái giải thích.

"Trong này có một... cô bé xấu số. Cháu muốn bạn ấy được an nghỉ ở Zeperint... Nếu là ở một chỗ từng có trường học hoặc sân chơi cho trẻ em thì càng tốt."

"Tại sao lại là nơi đấy?"

"Để kết thúc vòng lặp."

Shin bối rối nhận cái hộp. Ông chẳng biết liệu đứa cháu mình lại đang ẩn dụ điều gì. Ông vào nhà cất chiếc hộp, sau đó mang ra một bình nước có quai đeo.

Đột nhiên, Shin đơ người ra. Hai mắt ông nheo lại, sắc bén khác thường.

"Starlight! Lên lưng Kale! Nhanh!" - Shin bỗng hét lên ra lệnh. Starlight chớp mắt lia lịa, định mở mồm hỏi thì bị ông quát.

"Nhanh! Yassel tới nơi rồi! Bông ta đang tức lắm đấy."

Rồi ông cụ vội đứng dậy, nâng toàn bộ đất xung quanh lên thành một bức tường cao ngất ngưởng. Ở dưới chân tường, đất hoá thành cát lún. Ở trên cao, dây leo gai mọc um tùm.

"Nhưng Yassel đáng lẽ sẽ về tối mai..." - giọng Starlight run run.

"Chắc bông ta nói thế để kiểm tra độ trung thành của những người trong dinh thự. Bông ta hay làm thế. Đúng là điên rồ! Không biết con đã làm gì, nhưng ta cá là Yassel muốn lột xác con bằng được đấy."

Starlight vừa lên tới lưng chú quái vật tuyết, bức tường sụp xuống. Cát bụi hoà vào bầu không khí, biến khung cảnh chuyển màu vàng xám. Đó cũng là màu của tấm đệm vai trên áo choàng kẻ đứng trước cổng.

"Yassel." - Shin mấp máy môi.

"Nó đâu?!" - Vị Á thần gầm to.

"Nó nào? Ngữ cảnh là gì? Cụ thể lên đi! Chả hiểu bông đang nói gì." - Shin đáp.

"Ta không có thời gian."

"Còn tôi thì không có khả năng đọc suy nghĩ."

Yassel im lặng. Hai người nhìn nhau chằm chằm. Bất ngờ, Yassel lao như đạn bắn, xuyên qua ngôi nhà gỗ, đâm thằng ra sân sau.

"Starlight Corvus!" - Yassel gào.

Cái tên vang lên như mũi giáo khoét thẳng vào tim cô gái người Quạ. Mặt cô trắng bệch. Hơi thở gấp gáp. Kale gầm lấy đà, chuẩn bị chiêu dịch chuyển tức thời. Nhanh như cắt, Yassel phi thẳng về phía hai sinh vật thấp kém kia. Trong vô thức, cô gái giơ tay lên đỡ, dù biết làm vậy là vô ích. Chẳng lẽ đây lại là kết thúc sao?

Nghe nói, trước khi chết, người ta sẽ thấy cả cuộc đời mình tua qua trước mắt. Nhưng Starlight chỉ thấy lớp sương mờ bao trùm lấy cảnh vật xung quanh. Bóng dáng vị Á thần chập chờn trước mắt, nửa thực nửa hư. Đầu cô ong ong, tay căng cứng như đang có áp lực ép chặt. Cảm giác giống hệt hồi ở Đảo Bắc, khi cô vô tình khiến lính Onarrou ngất. Yassel thì vẫn tỉnh táo, nhưng bị bất động như pho tượng. Thấy vậy, Starlight hốt hoảng thu tay lại, lớp sương mù trong mắt cô cũng đột ngột biến mất.

"Cái... Ngươi đã làm gì? Sao lại...?"

Chớp thời cơ, Kale vội tốc biến khỏi thị trấn. Một gò đất trồi lên, bọc kín Yassel trước khi bông kịp đuổi theo. Vị Á thần gào ra lửa, hất tung đất khỏi mình.

"Shinleaf!"

Bông ta hướng sự chú ý tới Shin, sẵn sàng lao vào tấn công ông cụ. Để đáp lại, Shin cũng chuyển thế đứng tấn, chuẩn bị đỡ đòn.

"Đồ vô ơn! Lẽ ra ta phải giết ngươi từ trong trứng rồi!"

Xoẹt! Yassel tốc biến ra sau Shin, giáng một đòn phép thuật. Vụ nổ san phẳng cỏ cây xung quanh. Từ trong nhà, một cái giường lao vút, phang trúng góc mặt nạ Á thần. Loẹt xoẹt! Yassel tốc biến liên tiếp quanh Shin. Ông cụ trùng người, lắng tai nghe từng chuyển động. Bỗng cơn lốc hồng dừng lại. Một mũi tên phép thuật phi tới. Tự dưng, nó bị tách thành những nhánh nhỏ, bay vòng ra sau Shin rồi bật ngược về phía Yassel. Như thêm dừa vào lẩu, Shin còn tặng cho bản mặt vị Á thần một cái bồn cầu. Mặt nạ Yassel nứt toác, để lọt ra ánh sáng đỏ mờ. Bông ta gục xuống ôm mặt.

Nhân cơ hội ấy, Shin vội gom đồ cần thiết rồi lui dần về cánh rừng sau quả đồi. Yassel đuổi theo. Bông ta lôi cả căn nhà gỗ, lôi tới cái móng, cái vườn, con giun dưới đất lên. Những cột lửa dâng cao như tường thành, chắn ngang lối Shin. Thế rồi, bông ta phóng hoả căn nhà và ném về phía ông cụ.

Tiếng nổ long trời lở đất quét qua cánh rừng lẫn thị trấn bên cạnh nó. Bụi, đất đá, cây cỏ, muông thú bị hất văng lên trời. Sóng kích lan xa, quật đổ hết cây xung quanh. Khói lửa bừng lên dữ dội. Hố va chạm sâu như vừa có thiên thạch đâm xuống. Shin đâu? Thằng già khốn nạn ấy đâu? Yassel điên cuồng xới tung mặt đất. Bất chợt, ngọn lửa chuyển hướng, xộc thẳng về phía Á thần. Áo choàng trắng ngà rực lửa. Chiếc mặt nạ dần ám màu đen thui.

Mặt hồ bắt đầu rung chuyển. Cột nước dâng cao, bao quanh Yassel trong chớp nhoáng, rồi tới lửa xanh, sỏi đá, thảm thực vật... Cơn cuồng phong cuốn quanh, hoà quyện các nguyên tố với nhau. Những mũi kim phép thuật màu vàng phi liên hồi như mưa. Càng cố đẩy ra, quả cầu càng co lại. Bị quả cầu ma quái vây quanh, Yassel bắt đầu rối trí. Shin chỉ là con lai, chỉ là một người trần. Sao nó mạnh hơn cả Á thần?! Phải rồi! Nó không cần thần quyển để tồn tại. Ở sân nhà nó, Yassel không cảm nhận được nguồn thần quyển mạnh. Vị Á thần dồn sức, ra chưởng chí mạng. Quả cầu bị bật tung, vỡ tan tành. Ngọn lửa thiêu rụi áo choàng cũng vụt tắt theo.

Đảo mắt liên hồi mà không thấy Shin đâu, Yassel cuống cuồng dậm đất để dò vị trí. Thế nhưng, hàng tá địa điểm khác nhau lộ ra trong chiếc bản đồ tâm trí của Yassel. Đâu mới là kết quả thực? Bông ta tốc biến tới mỏm đá. Không có gì. Nhà ga Ê Kì... Cũng không. Chẳng có nơi nào là thật. Tức quá, Yassel gào ra lửa, tiễn mọi thứ trên quả đồi về hư không.

"Shinleaf!" - Yassel hét to. Bông nhìn xuống mảng đất trống nơi quả đồi từng toạ lạc.

"Starlight Corvus!"

Đáp lại tiếng gọi đầy oán hận ấy là tiếng chó sủa inh ỏi và tiếng sấm rền vang từ chân trời phía tây.

_____oOo_____

Mây mù phủ kín trời. Những giọt nước tinh khiết gõ nhịp hỗn loạn lên mặt biển, tạo thành những gợn sóng li ti. Bất thình lình, hai đôi bàn chân lặng lẽ lướt qua.

Một giọt nước mằn mặn, âm ấm rơi xuống bộ lông trắng phau của sinh vật ấy. Nó mặc kệ, vẫn cắm đầu lao một mạch khỏi vịnh. Những tiếng khóc nấc hoà vào cơn gió rít đồng hành cùng họ. Con thú rên gừ gừ như đang cố an ủi người trên lưng mình.

Chạy, chạy mãi... Bầu trời âm u dần tụt lại sau lưng. Tiếng thút thít vẫn còn.

Ánh trăng hiện dần sau làn mây...

~Hết phần 2~

A/N: Để khép lại phần hai, mình xin giới thiệu với mọi người ca khúc "Crooked Kind" của Radical Face. Mình tưởng tượng nửa đầu là cảm nghĩ của những người Chim dành cho Starlight, Shin và Yassel. Còn nửa sau là của ba người họ với những nhóm người quá cố của mình (người Chim đối với Starlight, những người bạn ở thế giới phép thuật và Thần Tạo Hoá đối với Yassel). Kéo xuống phần bình luận sẽ có lời bài hát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com