73. Câu chuyện trước giờ đi ngủ
Sau bữa tối, Amaya không ở lại cùng các bạn mà qua phòng Starlight. Cô thấy ở với người ấy an toàn hơn.
"Thì... Đây là cái tổ quạ của em. Không có gì hết. Em vừa mới đến hai tuần trước thôi. Chắc sau này cũng chẳng trang trí gì thêm."
"Tùy thôi. Miễn là mình ở thấy thoải mái."
"Em không có nước hay đồ gì để mời."
"Không cần. Mình vừa ăn tối xong mà."
"Em không biết tiếp khách kiểu gì... Chị muốn em gấp tên lửa giấy cho không?"
Amaya gật đầu. Sau đó, trong lúc ngồi đợi, cô ngắm cái "tổ quạ" mà mình được vinh dự tới thăm.
Khác với những căn phòng còn lại cho người ở, phòng của Starlight nhỏ và đơn giản hơn. Có một cái đèn trên trần, một cái giường, một cái bàn, một cái tủ và một tấm thảm trải sàn. Đồ cá nhân cũng không có nhiều. Vài bộ quần áo treo trong tủ. Một khung ảnh đặt trên bàn. Sách vở, giấy bút để ở trong chiếc hộp dưới gầm giường. Lúc Amaya đến, mặt bàn đang bị giấy phủ kín. Trong số đó, cô nhận ra chữ viết tay của mình. Nó khiến cô nhớ lại thời hai đứa trao đổi thư.
"Nửa năm rồi mình mới gặp lại. Nhưng em lại cảm thấy thời gian chậm gấp đôi. Kiểu... Tầm này, năm ngoái, chị vượt ngục, nhưng cảm giác như là ba năm trôi qua rồi." - Starlight nói.
"Thời gian trôi chậm lại khi ta mong chờ một điều gì đó..."
Amaya chật vật để sắp xếp câu trong đầu sao cho hợp lý nhất. Việc này càng khó hơn khi cô luôn bị đôi mắt xanh rêu kia nhìn chằm chằm như đang thăm dò mình.
"Lúc em mất tích, chị thấy hoảng đến mức nhờ cả Fish và Algae tìm hộ nếu tiện. Chị đã đợi mãi, một bức thư, kiện hàng, hay một lời truyền miệng cũng được."
"Em xin lỗi."
"Đừng."
Amaya liền đặt tay lên vai đối phương để an ủi. Cô chuyển hướng chủ đề sang thuyết phục Starlight kể chuyện về những tháng ngày mất tích vừa qua. Phần chi tiết nhất có lẽ là thứ phép thuật mà cô gái người Quạ vẫn đang tự mày mò.
"...cái thuật chiêu hồn đấy khó cực. Linh hồn vẫn có thể kháng cự. Hơn nữa, em nghĩ nó vi phạm đạo đức nên không muốn dùng nhiều. Quay lại câu chuyện, Yassel giao em đi tìm mảnh đá phép thuật. Và chuyện gì xảy ra thì bọn mình đều biết. Nhưng mà sau đó, em chợt nghĩ, hay là mảnh đá phép thuật là một nơi trú ngụ của linh hồn chết, vì em có thể thấy được nó khi dùng thuật chiêu hồn? Cái đấy em sẽ nghiên cứu thêm."
Starlight gấp xong tên lửa giấy và tặng nó cho Amaya.
"Tiếp này. Em quay về và bị treo giò, như đã kể qua thư. Rồi em phát hiện ra phòng thí nghiệm bí mật của Yassel. Bông ta chế ra những thứ... kinh tởm và... vô đạo đức nên em phá hủy cả căn phòng. Em lấy cắp tài liệu quan trọng rồi bỏ trốn. Yassel truy lùng tới tận nhà và em suýt bị giết. Em trốn kịp, nhưng ông em thì không. Ông đánh nhau với Yassel và giờ em không biết tung tích ông ra sao. Kale đèo em tới Ysd và em sống đầu đường xó chợ suốt hơn hai tháng. Bọn xã hội đen đánh em suýt chết mấy lần. Rồi em phát hiện ra chú của em đã hy sinh. Sau đó, em bị bắt cóc và đày vào trại huấn luyện lính phép thuật bí mật của Đế quốc. Chúng tách em ra cùng những người dùng Thuật Khác Màu và huấn luyện rất nặng. Em giả vờ nghe lời để tìm hiểu cấu trúc trại và lên kế hoạch trốn thoát. Em dùng chiêu thao túng và điểu khiển một tên lính để viết thư cầu cứu gửi cho Hội Lá Xanh. Nhưng em làm hơi quá đà nên tay bị bỏng linh hồn. Lúc Hội đến giải cứu, hai phe giao tranh ác liệt. Rồi em gặp Fish và Algae. Họ giúp em tới đây ở và làm việc, đổi lại, em gửi đống tài liệu của Yassel cho họ. May là Kale vẫn giữ hành lý của em. Bây giờ, em vẫn không được gặp lại gia đình và tương lai thì vô định. Hết chuyện."
Amaya đơ người ra, vẻ mặt kinh hãi tột độ. Starlight không phải dạng kể chuyện hay thật, nhưng nhiêu đó thông tin là quá đủ để khiến cô sang chấn cả đời. Sao nó có thể thản nhiên kể lại như bình thường được? Amaya liền sốt sắng tuôn ra một tràng câu hỏi. Tại sao? Thế nào? Rồi sao nữa? Những từ ấy lặp đi lặp lại liên tục. Cô không quên hỏi Starlight cảm thấy thế nào, và liên tục đưa ra lời động viên, an ủi, dù cô gái kia bảo không cần. Tới khi hỏi về thí nghiệm của Yassel, Starlight bỗng trở nên vô cùng dè chừng.
"Em đã bảo là nó rất vô đạo đức rồi. Kể ra thêm cũng đâu có thay đổi được gì." - Starlight biện hộ.
"Nhưng nó phải đến mức nào mới được? Tính em đâu có dùng vũ lực như thế."
"Nó rất tệ. Em không muốn nghĩ hay nhớ lại. Vậy thôi." - Starlight nói dứt khoát.
"Thôi được. Em không thoải mái thì chị cũng không thể ép. Nhưng mà thế cũng có nghĩa là nó đang làm em tổn thương đấy. Em không muốn nghĩ về nó vì nó khiến em thấy khổ sở. Mà lờ đi thì vấn đề vẫn ở đó thôi."
"Chị nói chuyện y hệt mấy bác sĩ tâm lý."
"Như đã kể trong thư." - Amaya nhại lại lời Starlight, ám chỉ về những buổi trị liệu mà cô đã tham gia.
Im lặng.
Bầu không khí trong phòng thật ngột ngạt, như thể ai đó đã rút hết dưỡng khí đi. Starlight lặng lẽ đi dọn bàn. Còn Amaya ngồi nhìn. Cô tua đi tua lại cuộc trò chuyện trong đầu. Đáng lẽ cô không nên nói vậy. Lỡ đâu Starlight đã ghim cô và từ giờ trở đi không chịu kể gì nữa. Vậy mà trước đó cô lại nói với người ấy rằng mình sẽ không bắt ép. Đúng là đạo đức giả!
"Chị kể trong thư là có một người luôn kiếm chuyện với chị vì họ phân biệt quốc gia. Bây giờ như nào rồi?"
Starlight vẫn hỏi như thể cuộc trò chuyện chưa kết thúc.
"Dở tệ. Tuần trước mụ ta còn khiến chị bị bắt giữ. May là Fish cứu được."
"Sau đó chị có chửi lại không?"
"Không. Thế thì không tốt tính lắm. Mọi người sẽ để ý nếu chị làm gì đó... không phù hợp tiêu chuẩn cộng đồng."
"Tự vệ chính đáng thì liên quan gì tới tiêu chuẩn cộng đồng?"
"Em nên để ý tới những quy tắc chung chứ. Dù sao thì mình cũng sống trong cộng đồng mà. Ừ thì đôi lúc bất tiện thật, nhưng nếu có xung đột hay biến động đột ngột thì còn tệ hơn."
"Chị sợ hả?"
"Ừ. Chị hèn đấy. Miễn là mọi người vui lòng."
Starlight vẫn giữ gương mặt không biểu cảm, nhưng mắt đảo đi đảo lại quanh Amaya để dò xét. Sau một lát, cô gái người Quạ nằm bệt xuống giường và nhìn về phía bức ảnh.
"Hồi xưa, chú Comet thường đi vắng, còn ông Shin dễ tính nên buông lỏng em. Em hay lêu lổng ngoài đường. Có những lúc lang thang tới tận thành phố. Một lần, em đi ăn trộm nhà thương gia cùng mấy anh chị trong thị trấn. Em tò mò muốn biết cảm giác trộm cắp sẽ như nào, với cả để giúp vấn đề tài chính gia đình nữa."
"Tội phạm từ bé hả? Bảo sao em dám phá luật để cứu chị."
"Chị thấy vinh dự chứ?" - Starlight hỏi đùa.
"Mơ à?"
"Chán ghê... Sau khi ăn trộm, cả bọn bị bắt. Chú Comet phải về để bảo lãnh em. Em bị mắng và cấm túc một năm liền. Vậy đó, tiêu chuẩn cộng đồng của chị đấy."
"Đấy là do cách thực hiện sai. Còn tấm lòng thì vẫn đúng."
"Thương gia đấy làm ăn gian dối. Cướp cho bõ tức."
"Có mà rước cục tức vào người."
Nói xong, Amaya cũng bắt đầu thấy hơi mệt. Cô nằm gọn vào một góc giường.
"Em vẫn nghĩ chị nên làm gì đó. Đừng để yên cho mụ ta chèn ép. Nếu chị không làm thì để em làm. Em có nhiều trò hay lắm."
"Thôi, đừng."
Sau đó, hai người nói chuyện về đủ thứ linh tinh. Amaya thì kể lại về thời đi lính, về lần mà cô vô tình bắn bạn tình cũ. Còn Starlight thì đưa ra vô số lập luận và giả thiết về câu chuyện đó ở những góc nhìn khác nhau. Rồi hai người chuyển qua bàn về Fish và Algae, về cuộc khởi nghĩa sắp tới, về những thứ họ làm thường ngày. Đôi lúc, Amaya im lặng rất lâu và để Starlight nói suốt. Cô thích nghe giọng Starlight, cả cách nói chuyện vụng về, đi thẳng vào trọng tâm. Nó khiến cô thấy bình an. Sau một lúc, cô không nghe thấy tiếng nói nữa. Cô vội nhổm dậy kiểm tra. Starlight đã ngủ.
Amaya trằn trọc không ngủ được. Đầu cô cứ tua đi tua lại những cuộc trò chuyện với Starlight. Cuối cùng, sau khi suy ngẫm kỹ, cô chợt hiểu ra nguyên nhân.
"Mình ngu thật." - Amaya khẽ thốt lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com