Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

79. Người thân

Vừa trở về từ cuộc hành trình thử nghiệm, Starlight được giao phó một đàn dê mới. Chúng nhỏ hơn so với lứa trước. Vì là đàn mới, chúng chưa biết nghe theo lệnh của cô. Mọi khi, cô luôn để chó phép thuật trông coi. Chỉ khi bí bách lắm mới dùng thuật chiêu hồn. Tuy nhiên, dạo này, thuật triệu hồi bị yếu đi rõ rệt. Đã vậy, cô không được làm phép nữa do bị bỏng linh hồn (lại là cánh tay trái). Nhờ việc đeo bao tay dài, cô chưa bị ai phát hiện.

Có lẽ dùng thêm một chút cũng không sao...

Starlight vẩy ngón tay, nhưng chẳng có gì xuất hiện. Cô vươn tay ra, rồi vẩy tay liên tục. Vẫn thế. Cô hoang mang nhìn xuống đôi bàn tay mình. Cô nghiến răng, cố hết sức lực để rặn ra bất cứ thứ gì có thể. Cuối cùng, một con chó chăn cừu nhỏ màu đen xuất hiện. Ánh sáng của nó mờ nhạt hơn thường lệ. Đột nhiên, tay trái cô nhói lên và co cứng. Cô rên rỉ, rút tay lại, đánh rơi cây gậy.

Con chó sủa inh ỏi, lùa đàn gia súc vào một góc đẹp rồi tan biến, vừa đúng lúc người chăn dê gục xuống đất. Starlight ôm tay trong đau đớn. Mặt cô nhăn lại như đang ép nước mắt ra, trán ướt đẫm mồ hôi. Toàn thân cô lâng lâng, nóng ran như đang lên cơn sốt. Cuối cùng, không chịu được nữa, cô nằm xuống bãi cỏ và co mình lại, tay trái ôm gọn trong lòng. Sau một hồi đấu tranh với cơn đau dữ dội, sự tỉnh táo dần trượt khỏi tầm với. Cô buông lỏng cơ thể và từ từ nhắm mắt.

...

Một bàn tay êm ái, se lạnh đặt lên vai cô gái người Quạ. Cảm giác vừa lạ lẫm, vừa thân quen. Cô chợt mở mắt. Khung cảnh xung quanh nhìn như ngôi nhà thời thơ ấu nhưng bị phai màu. Luôn có một lớp sương khói mờ ảo phủ lên mọi ngóc ngách của nơi này.

"Thế giới Bên kia ư?" - Starlight thì thầm.

"Đúng rồi." - một giọng nói trầm ấm, gần gũi thoáng qua tai Starlight, khiến toàn thân cô ớn lạnh.

Cô vội quay ra sau. Trước mắt cô là một người đàn ông trung niên nhỏ nhắn. Đầu ông trọc lóc như quả trứng và có một vết sẹo chạy dọc tới trán. Người ấy trao cho cô nụ cười hiền hậu cùng ánh mắt đầy tình thương.

"Comet?" - Statlight bàng hoàng gọi tên ông. Người đàn ông khẽ gật đầu. Ngay lập tức, Starlight bật dậy, ôm chầm lấy người chú quá cố của mình.

"Comet..." - cô gọi thêm lần nữa, giọng run run như sắp khóc.

"Sao con lại ở đây? Hay là...?"

"Không! Con chưa chết... chắc thế. Đây là phép thuật của con."

Chắc thế... Đến cả Starlight cũng không thể nhớ chính xác chuyện gì đã xảy ra sau khi nằm xuống nền cỏ.

"À. Cái đó. Thì ra nó là như này. Ta hiểu rồi. Nhưng mà làm sao con tìm được ta? Có hàng tỉ linh hồn liền."

"Nó ngẫu nhiên lắm. Nó tự đưa con tới đây thôi."

Nhưng lần này, Starlight thầm cảm ơn thứ năng lực kì bí ấy. Nếu thể xác đã thực sự chết, cô cũng chấp nhận. Sau tất cả, cô đã tìm lại được người chú - người cha nuôi của mình. Cũng như nhiều linh hồn khác, người đàn ông đã chấp nhận cái chết và sống bình thản ở cõi âm. Một khi đã trút bỏ mọi nỗi muộn phiền của trần thế, tâm hồn trở nên thanh thản. Có phải vì thế mà những linh hồn ở đây luôn trôi nổi không? Starlight nhìn xuống. Chân Comet vẫn chạm đất, nhưng trông thật nhẹ nhàng, trái hẳn so với đôi chân vững chãi của vị chiêu hồn sư.

"Comet, con xin lỗi."

"Tại sao?"

"Khẩu đại bác mà chú và những người khác phải hứng chịu, nó là tại con. Con để Muai lấy được mảnh đá phép thuật, rồi bông ta dùng nó để làm ra thứ đấy."

"Đại bác nào cơ?"

Starligh ngỡ ngàng nhìn Comet.

"Mà kể từ khi con tới chỗ... vị Á thần để học việc, ta không nắm rõ được cuộc sống con như nào nữa. Hay là con kể cho ta nghe về mọi thứ đi. Tiện thể nói về đại bác sau."

Dù đây không phải là lần đầu, song Starlight vẫn thấy khó chịu khi kể về những chuyện đã xảy ra. Cô vẫn thấy hơi rợn khi nhớ về phòng thí nghiệm, và cảm giác bực bội dành cho Yassel. Cô vẫn thấy sợ Muai và Không Đầu. Hơn hết, cảm giác tội lỗi về cái chết của Comet và người lính khác vẫn còn ngấm ngầm trong lòng. Nhưng vẫn có những điều tích cực. Starlight vẫn thích kể về chúng hơn, gần như không bỏ sót bất kì chi tiết nào. Dù sao đi nữa, những kí ức vui vẻ cũng rõ nét không kém so với những kí ức tồi tệ.

Comet chăm chú lắng nghe, đôi lúc nêu ra suy nghĩ, cảm nhận cá nhân. Ông không hề để bụng tới khẩu đại bác hay sự ra đi của mình. Trong lòng ông chỉ có niềm hạnh phúc và an tâm khi biết đứa con của mình đã tìm được niềm vui cuộc sống.

"Tiếc là ta không được ở đó để chứng kiến." - Comet thở dài.

"Không sao. Con có phép thuật này, và con tìm được chú rồi. Thi thoảng con sẽ đến kể tiếp cho chú nghe."

"Và con nên nói rõ hơn về dòng thời gian. Ta chẳng biết ở thế giới thường đang là mùa gì nữa."

Starlight chợt nhớ ra rằng cô vẫn đang bất tỉnh ở trần gian. Đã bao lâu kể từ khi cô gục? Lỡ mọi người tưởng cô chết thật rồi? Thời gian ở Thế giới Bên kia quả thực rất mơ hồ.

"Con phải quay về... nhưng con không muốn. Chú đâu còn ở đấy nữa." - Starlight ngập ngừng nói. Cô ghét cảm giác phải chia tay người mình quý.

"Đáng buồn là vậy. Nhưng con vẫn còn những người khác mà. Chẳng phaie con đã kể rất nhiều về họ sao?"

Starlight im lặng, ngẫm nghĩ thật kĩ. Comet nói phải.

"Đi đi, kẻo mọi người lo lắng. Ta vẫn sẽ đợi ở đây."

Hai chú cháu ôm nhau lần cuối. Sau đó, Starlight lùi lại và thả lỏng bản thân.

Nhưng thay vì quay lại thế giới người sống ngay, cô còn bị trôi nổi trong khoảng không đen kịt một lát. Cuối cùng, một tiếng gọi quen thuộc dần vọng lại, nghe hơi ù ù, đưa cô trở về trần gian.

Ai đó đang lay người cô.

"...Starlight! Làm ơn!"

Starlight bật dậy, hoảng hốt nhìn xung quanh. Ai đó kịp giữ cô lại. Cảm giác nhức nhức vẫn âm ỉ bên tay trái. Tuy mắt còn hơi mờ, song cô vẫn nhìn ra Amaya, còn không gian xung quanh vẫn là bãi chăn dê.

"Trời ơi. Em có bị sao không? Chị gọi mãi nhưng em không phản ứng, không giống mọi lần dùng phép thuật. Mạch em yếu. Xong chị tưởng em không tỉnh được nữa..." - Amaya nghẹn ngào nói.

"Chị đã đúng về cái phép thuật này. Đáng lẽ em không nên lạm dụng nó." - Starlight thều thào đáp, tay giơ ngón cái ra hiệu vẫn ổn.

"Đừng làm thế nữa, xin em đấy."

"Em hứa. Em cũng rén rồi. Với lại... tay em đau."

"Biết ngay mà!"

Amaya lôi từ chiếc túi đeo vai một bộ cấp cứu chuyên dụng cho bỏng linh hồn. Starlight buông lỏng cơ thể, mặc cho người kia sơ cứu tay mình. Cô quay đi hướng khác, không hề nhìn sang bên trái một chút nào. Song từng hơi thở, từng cử chỉ, từng âm thanh của Amaya vẫn được mọi giác quan của cô bắt gọn và cảm nhận từng chút.

"Xong rồi. Nếu em đeo bao tay thì chắc không ai để ý đâu."

Starlight nhìn vào cẳng tay được băng bó gọn gàng và đẹp. Trông nó khác hẳn so với mọi lần cô tự băng. Đã vậy, cơn đau cũng gần như dứt điểm.

"Sao chị biết để mang theo bộ cấp cứu? Cả cách xử lý nữa?"

"Đề phòng. Chị từng thấy Algae bị, dù lần đấy vết bỏng chỉ nhẹ thôi. Sau đó, cậu ấy đã dạy chị rất kĩ... rồi bọn chị mượn Fish làm người mẫu cho chị tập."

Starlight cố gượng dậy, mắt hướng về phía đàn dê. Như đọc được suy nghĩ, Amaya bèn giữ cô ngồi xuống.

"Để chị trông cho. Nãy giờ dê vẫn đủ. Em cứ yên tâm mà nghỉ đi."

Starlight tựa vào gốc cây. Cô tận hưởng chút ánh nắng mùa xuân còn sót lại trước khi mặt trời lặn. Trong vô thức, đôi mắt cô dõi theo người chăn dê bất đắc dĩ cùng đàn dê đang ung dung gặm cỏ. Vài con tăng động thì chạy nhảy liên tục. Dù có hăng máu tới đâu, chúng cũng chỉ loanh quanh cô gái cao lớn ấy. Cơn gió hiu hiu khẽ lướt qua mái tóc bết mồ hôi. Starlight nhắm mắt tận hưởng cái mát lạnh, cùng mớ cảm xúc lẫn lộn trong lòng.

Tối hôm sau, Starlight tới thăm Amaya. Lần này, cô để ý thấy mặt bàn bừa hơn, chủ yếu là giấy nháp và bản đồ. Cây hoa lớn tới mức vươn ra ngoài cửa sổ. Đó là chuyện sẽ xảy ra khi không có bóng cây ta nia nào che chắn.

"Vậy là chuyến đi thành công nhỉ?"

"Đúng."

"Nghĩa là em sẽ tự mình hạ bốn khẩu đại bác?"

"Em sẽ cố."

Starlight ngước lên. Trông Amaya không vui lắm. Mọi sự chú ý vào căn phòng chuyển sang người chủ của nó.

"Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bị bỏng linh hồn nhiều quá?"

"Thường thì sẽ có tỉ lệ tử vong khi bắt đầu bị quá nửa linh hồn. Tỉ lệ tử sẽ tăng đồng biến với tỉ lệ bỏng."

"Em có thể bảo họ mỗi lần phá một khẩu thôi được không?"

"Họ đã lên kế hoạch rồi. Mùa thu này."

Amaya bắt đầu lúng túng. Việc chuẩn bị đồ ăn với nước trở nên chậm hơn. Starlight để ý thấy con mèo bông trên giường chủ phòng. Rồi đầu cô bỗng nhảy số. Cô suy ngẫm một lát rồi hỏi dò.

"Chị định đi đâu sau khởi nghĩa?"

"Chắc là tìm một nơi nào yên bình để sống suốt phần đời còn lại."

"Như Vương quốc Auresque ư?"

"Có thể. Miễn là không phải dính tới xung đột."

"Thế thì chị muốn đi trốn cùng em không? Chỉ hai đứa mình thôi."

Quả đúng như dự đoán, Amaya dừng việc đang làm lại. Cô giương vẻ mặt bối rối và nhìn Starlight như vừa bắt gặp người ngoài hành tinh. Starlight thấy khoái chí lắm. Cô biết mình đã đúng, và cô thích xem phản ứng của người kia, dù là gì đi nữa. Nhưng vẫn có một phần khác trong lòng cô đang lo sợ bị từ chối.

"Starlight... Ý em là sao?"

"Y hệt như chị đang nghĩ đấy."

Tuy vậy, Starlight chẳng thể biết hai đứa có bắt cùng tần số với nhau không. Âm thanh lách cách và lèo xèo vang vọng quanh căn hộ. Vắng đi tiếng nói, Starlight bắt đầu thấy mình thật nhỏ bé và tầm thường. Cô ngồi im, thu mình vào một góc ghế. Những câu vừa thốt ra cứ lảng vảng quanh đầu khiến cô không khỏi tự trách bản thân hấp tấp và thiếu tinh tế. Cảm giác xấu hổ khiến cô không dám ngóc đầu lên. Ngay cả khi người ấy đã đến bên cô và đặt khay đồ xuống. Một bàn tay mềm, ấm khẽ vuốt má cô, nhẹ nhàng hướng cho gương mặt ngước lên. Starlight bị buộc phải nhìn thẳng vào mắt đối phương. Chúng thật dịu êm!

"Em có chắc muốn thế không?"

"Chắc chắn. Vậy nên em mới hỏi."

Amaya thở dài. Nét mặt có chút mừng.

"Nếu thế thì em muốn thử không?"

Amaya đưa tay ra, hồi hộp chờ đợi.

"Đương nhiên rồi."

Starlight mỉm cười, nắm lấy bàn tay đối phương. Hai người cùng trao nhau ánh mắt thân thương, có chút thẹn thùng. Sau đó, họ ôm nhau thật chặt.
__________

A/N: Mình chờ 3 năm để viết tới đoạn này. Giờ thì gáy thôi!

Octp real!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com