Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

85. Áp lực

Kể từ khi đến nơi trú ẩn của Hội Lá Xanh, Amaya chủ động tới xưởng kỹ sư Phanh để tập lái khí cầu. Hôm đầu tiên, Phanh liên tục khoe với cô một vài tính năng mới và nằng nặc đòi cô thử ngay. Không phụ lòng vị kỹ sư, cô phi công bèn nhấn tất cả các nút và kéo tất cả các cần gạt mới. Cô nhớ rõ cái nào trước đây chưa có. Phanh đã lắp thêm đèn pha, dù, phao cứu hộ và súng điện. Ngoài ra, diện tích sàn được mở rộng thêm để Starlight có chỗ vung tay, vung chân khi "múa phép".

Sau mỗi buổi tập, Amaya hỗ trợ các thành viên đội kỹ thuật dọn dẹp, chủ yếu là bê đồ. Rồi cô qua căng tin làm phụ bếp vì nó vui (mặc dù hơi bị áp lực). Vì Starlight cần không gian yên tĩnh để thiền, nên cô hạn chế quay về phòng trước buổi tối. Đi giao lưu và phụ giúp người khác để giết thời gian có vẻ hợp lý hơn. Sau vài buổi làm quen lại với khí cầu đã được nâng cấp, cả tổ bay diễn tập cho các tình huống khác nhau như thay đổi thời tiết, tiếp cận đại bác, đối phó khi bị địch phát hiện, tai nạn trên khí cầu, khí cầu rơi,... Duy chỉ có ba ngày, họ không tập được vì có bão. Fish và Algae rủ các bạn qua phòng chơi bài. Shin và Amaya nhận lời ngay. Còn Starlight thì ngủ cả ngày.

Ngủ cả ngày...

Cuộc đỏ đen đã rút gần cạn năng lượng Amaya. Ngay sau khi càn quét một cao thủ trong Hội, cô xin rút lui và về phòng trước. Ngoài trời đã tạnh mưa. Những làn gió se lạnh thoảng qua từng hồi dọc theo lối hành lang. Chúng mang lại một cảm giác ngờ ngợ khó tả. Vừa khép cửa phòng, Amaya liền leo tót lên giường mình. Starlight vẫn đang nằm, có vẻ vừa tỉnh dậy.

"Lên trên đi." - giọng Starlight lèm nhèm như người say.

"Giường chị mà."

Nói vậy, nhưng Amaya vẫn vui lòng chia sẻ chỗ ngủ. Starlight nằm im như khúc gỗ nên sẽ không ảnh hưởng tới giấc ngủ cô.

"Dạo này em ngủ nhiều thế."

"Em mệt."

"Như nào?"

Amaya quay sang ôm người yêu, song vẫn giữ khoảng cách để không đụng tới lưng Starlight. Tuy không biết nguyên nhân, cô vẫn muốn tạo bầu không khí an toàn và thoải mái nhất. Cảm giác cô đơn, dễ bị tổn thương, cô hiểu rõ mồn một. Điều đó không ai đáng phải chịu, nhất là người đang nằm trong lòng mình.

"Em thấy đầu óc mình như đang bị bóp nghẹt và căng cứng."

"Nó gọi là căng thẳng đấy."

...

"Em bốc phét với mọi người là đang tập luyện và họ tin thật. Nhưng thật ra, em ngồi ngủ như ngồi thiền. Còn những lúc tỉnh, em đến Thế giới Bên kia để tìm Comet. Nhưng em không thấy. Em đã tìm rất nhiều ngày. Em nghĩ linh hồn Comet đã không còn ở đó nữa." - Starlight kể bằng giọng khá đều, nhưng đâu đó vẫn phảng phất tiếng run.

"Sao em chắc chắn được?" - Amaya nhẹ nhàng hỏi lại.

"Đó là quy luật. Những linh hồn đã khuất sẽ được tái sinh vào một thời điểm ngẫu nhiên nào đó."

"Em sẽ làm gì nếu tìm được chú ấy?"

"Nói chuyện, hoặc làm gì cũng được. Chỉ cần gặp lại thôi là được."

Có thể, đó chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Đang có một vấn đề lớn hơn. Amaya có thể mường tượng được. Cô gái người Quạ đang phải gánh một trách nhiệm rất lớn, có khả năng quyết định dòng chảy lịch sử. Ngay cả khi điều đó không to tát tới vậy, nó vẫn rất áp lực, như thể bị cả đại dương nhấn chìm. Thế nhưng, chính Starlight chủ động đề xuất và nhận vai trò này. Hai đứa cũng đã thảo luận về rủi ro, bao gồm cả điều đang xảy ra hiện tại. Dù thấy thương, nhưng cô không thể làm gì ngoài việc ở bên cạnh và hỗ trợ.

Starlight quay sang ôm lại cô, rúc đầu vào vai.

"Lúc chạy khỏi Đất Phương Bắc, em không kịp mang đàn theo. Nhà bị phá hủy rồi nên nó cũng bay màu... Comet đã tặng nó cho em. Chú ấy bảo sẽ tới xem em biểu diễn. Nhưng em chẳng bao giờ có cơ hội, và chú ấy thường xuyên đi công tác. Có khi mấy năm không về."

"Nhưng chú ấy vẫn quý em."

"Đương nhiên. Comet là một người cha tốt. Chỉ là, những lúc em cần... thì chú ấy không có..."

Amaya không biết đáp lại như nào vì cô cũng mất bố từ sớm. Cô chỉ có thể ôm người kia, vì đó là những gì mà cô cũng đã cần. Tự dưng, cô để ý thấy vai mình hơi se lạnh như đang có hơi ẩm được gió thổi vào. Lập tức, bàn tay cô đưa lên xoa mái tóc đen mượt bên má mình.

"Không sao đâu. Cứ khóc đi. Đừng kìm nén." - giọng Amaya vang lên thật khẽ và êm, nhẹ như một làn gió thoáng qua.

Trong phút chốc, làn da sau lưng cô nhoi nhói như đang có đầu ngón tay bấu vào. Vai cô cứ vậy mà ướt đẫm. Cô thấy mình như một tấm chăn lớn đang che chở sinh linh bị tổn thương trong lòng. Tiếng khóc bé tới mức cô còn nghe được cả âm thanh bên ngoài và tiếng nhịp tim. Cảm giác thật quen thuộc, giống như một câu chuyện có vòng lặp, hay một giấc mơ vẫn còn đọng lại trong tiềm thức. 

"Comet chưa biết là em sẽ làm chuyện này, hay là em đã giết người... và sẽ giết thêm nhiều người nữa... trên những chiến hạm." - Starlight lầm bầm.

"Họ ở phe địch. Chiến tranh là vậy mà. Tay ai cũng dính máu, dù ít hay nhiều. Nhưng mục đích và ý nghĩa đằng sau vẫn quan trọng hơn." - Amaya điềm tĩnh đáp.

"Nhưng em vẫn sẽ là sát nhân."

"Vậy thì đừng để sự đánh đổi ấy thành công cốc."

"Nhưng liệu chú ấy có đủ lòng khoan dung..."

"Nếu Comet là người như em kể thì chắc chắn chú ấy sẽ hiểu và thông cảm."

Sau một khoảng lặng, Starlight nhích ra khỏi vòng tay người yêu. Cô nằm ngay ngắn trong chăn, mắt không rời khỏi đối phương.

"Chị hát ru cho em được không?" - Starlight thủ thỉ.

"Nhưng em đâu còn là trẻ con nữa."

"Đi mà..."

Amaya tặc lưỡi. Ngày bé, cô ít khi được nghe bố mẹ hát ru cho mình. Những bài cô biết chưa chắc đã phù hợp với văn hoá của Đất Phương Bắc. Ai lại ru một người đi ngủ bằng bài hát về người chết đuối chứ? Cuối cùng, Amaya chỉ ngân nga giai điệu. Vậy cũng đủ để người con gái trong lòng cô chìm vào giấc ngủ.

_____oOo_____

Kể từ Chiến tranh Trăm năm, Yassel chưa từng thấy lãnh thổ phía nam Đất Phương Bắc tan hoang đến mức này. Bầu trời đỏ rực. Khói đen mù mịt. Cây cối trụi nhẵn và đen thui. Nhà cửa vỡ vụn, móng trồi lên như hàng ngàn con giun thép trong cơn mưa tro và lửa. Muông thú chết la liệt, chín vàng như tiệc nướng. Ngay giữa mảnh đất chết ấy là lá cờ đỏ với tam giác đen tung bay. Những doanh trại mọc lên như nấm. Hàng ngàn kẻ mặc đồ đỏ đen, súng ống đầy mình tập hợp thành khối. Xe pháo xếp hàng thẳng tắp, ngòi hướng về phần lãnh thổ phía bắc. Dù không có cảm tình đặc biệt với những kẻ phàm trần, song Yassel phải công nhận: tất cả đau khổ mà sinh vật hữu cơ phải chịu đựng đều bắt nguồn từ những vị Á thần cứng đầu. Ngay cả Yassel cũng là một phần trong số đó. Bông ta đã im lặng, quan sát từ xa. Nhưng giờ, bông đã buộc phải tham gia, và bông biết chính xác mình cần làm gì. Điều duy nhất khiến vị Á thần yếu nhất cảm thấy do dự là tính may rủi và sự vô định của tương lai xa xôi nếu bông thành công.

Ngoài dinh thự, lãnh đạo các cấp đã đợi kín cả sảnh chờ. Yassel gọi riêng các bộ trưởng vào phòng làm việc và cho giải tán những người còn lại. Tất nhiên, họ vẫn tụ tập ngoài bờ rào, ngóng chờ thông tin.

"Chuyện này chưa có tiền lệ." - Yassel cảm thán. Các bộ trưởng đều gật đầu tán thành. Mặt ai cũng tối sầm.

"Ngay cả khi được thông báo trước, Quân Phòng vệ cũng không thể di chuyển tới kịp."

"Những người dân ở thành phố Ysaye chưa kịp sơ tán hết..."

"Dân tị nạn không có nơi trú, điều kiện vệ sinh và y tế đáng báo động."

"Mật báo đưa tin rằng địch đang đưa đại bác tới bờ biển Luseibis. Rõ ràng chúng đang tạo thế gọng kìm để ép chúng ta."

"Vùng sản xuất lương thực tây nam có nguy cơ sụt giảm sản lượng nghiêm trọng, có thể dẫn đến nạn đói diện rộng."

"Đại sứ Onarrou đã rút về nước và họ từ chối đàm phán."

Yassel lắng nghe từng bộ trưởng, giữ nguyên một tư thế ngồi thẳng. Dưới lớp kính phủ trên mặt bàn, hình ảnh chiếc quốc huy gài giữa trán và hai miếng đệm vai xanh sọc vàng lờ mờ hiện lên. Mang trên mình biểu tượng của người đứng đầu, bông thấy chúng nặng trĩu hơn cả sông núi... đó là nếu như sông núi nước Bắc vẫn còn. Hàng triệu người Thú đang trông chờ vào vị Chúa tể của họ. Nếu Crakke vẫn còn, bông ta sẽ làm gì? Yassel nhìn lên. Những ánh mắt lo âu đều dồn vào bông, chờ đợi một câu trả lời.

"Rất tiếc. Ta không giúp được các ngươi." - Yassel lạnh lùng đáp.

"Ta đã giao gần như mọi trách nhiệm cho các ngươi, những sinh vật hữu cơ, để định đoạt số phận bản thân. Các ngươi không thấy suốt bấy lâu nay, ta gần như chẳng làm gì dù mang danh Chúa tể ư?"

Trông vẻ mặt ngơ ngác lẫn bất tin của những kẻ phàm trần trong phòng thật vô vọng. Yassel thở dài và cố sắp xếp câu chữ trong đầu thật đơn giản để giải thích.

"Các băng đảng và hội nhóm lẻ tẻ đang tụ họp với nhau. Những tổ chức nước ngoài cũng đang phối hợp lại và đang liên lạc với chúng ta. Các ngươi có thể phối hợp với họ, vận dụng sức mạnh đoàn kết, lấy thịt đè người nếu muốn. Ta tin chắc các ngươi, những sinh vật của Freedonia, hoàn toàn có thể tự mình đứng lên và giành lại tự do, hạnh phúc. Ta là Á thần, không phải thần đồng. Ta chỉ có thể gợi ý và giúp các ngươi được phần nào. Nếu muốn một vị lãnh đạo thực sự có tài, hãy tìm xung quanh. Ta sẽ nhường lại vị trí này."

Thâm chí, để minh họa cho những gì mình nói, Yassel đã tháo bỏ quốc huy và đệm vai.

Mệnh lệnh cuối cùng của vị Chúa tể Đất Phương Bắc là tìm một người có năng lực thực sự để kế vị. Và việc cuối cùng mà bông có thể làm giúp dân chúng là tiêu diệt Muai như đã hứa.

Sau đó, Yassel đặt hai món đồ tối thượng ấy lên mặt bàn họp, ngay chính giữa tấm bản đồ thế giới trước chiến tranh. Bông khoan thai bước ra khỏi phòng họp, đầu không ngoảnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com