Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

87. Cơn bão (1)

"Ngày xửa ngày xưa, bốn vị Á thần cùng chung sống hòa bình với nhau. Họ đã thề dưới ánh trăng tròn rằng sẽ kề vai sát cánh bên nhau dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào; có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Sau đó, mỗi người phụ trách cai quản một phần thiên hạ. Nhờ đó, Freedonia bước vào kỷ nguyên của hy vọng, hòa bình và thịnh vượng. Nhưng mọi thứ thay đổi kể từ khi vị Á thần mạnh nhất bỏ rơi các bằng hữu để theo đuổi những sinh vật phàm trần thấp kém. Mặc cho lời khuyên ngăn từ người bạn thân nhất, bông ta mê muội thứ đó và quyết định chết cùng thứ đó..."

Mùa hạ kết thúc bằng một đôi bão lớn nhất trong năm. Một cơn bão đâm trực diện vào Thủ đô của Onarrou. Cơn còn lại chạy dọc theo đường bờ biển phía đông Oradatarc. Chúng khuấy đảo mặt nước và xáo trộn mọi thứ trên mặt đất. Kế hoạch thăm dò thực địa lượt cuối của Hội cách mạng đã bị hoãn. Thay vào đó, họ tập trung kiểm tra hậu cần và tăng cường liên lạc với các hội nhóm nhỏ lẻ khác khắp thế giới. Mọi thứ đều thuận lợi. Người người, nhà nhà đều đã sẵn sàng. Lúc này, họ chỉ cần chờ đợi kết quả từ Á thần Yassel ở Đế quốc Onarrou.

Bước đầu tiên trong kế hoạch khởi nghĩa bắt đầu bằng màn ám sát Hoàng đế Muai. Vị Á thần Phương Bắc đứng trước cánh cổng sắt cao sừng sững của cung điện. Áo choàng bay phấp phới trong cơn cuồng phong. Bông khoác trên mình thiết bị tạo thần quyển nhân tạo, cùng một vũ khí có nét tựa như kính viễn vọng, gọi là "Giải pháp Triệt để", nhưng nó chẳng khác một khẩu súng tỉa là bao. Cả hai đều nhận năng lượng từ mảnh đá phép thuật xanh lam bên trong Yassel.

"Hai Á thần phương Bắc chấp nhận số phận và để mọi thứ an bài. Trái lại, vị Á thần phương Nam lại thấy được vấn đề của thế giới này từ sự cố đáng tiếc ấy. Bông ta thấy thế giới này thật vô kỷ luật, không coi trên dưới ra gì; nhân loại đã được buông lỏng quá lâu. Vậy nên, vị Á thần đã trừng phạt những kẻ liên quan tới vụ việc của Vladek, coi như một lời cảnh báo cuối cùng..."

Trông thấy sự hiện diện của Yassel, binh lính vội xếp thành hàng ngang chắn đường. Chúng giương súng lên đe doạ. Yassel lạnh lùng bọc tất cả vào bong bóng và dịch chuyển chúng tới một nơi cách xa kinh thành. Bông cảnh báo dân chúng tìm chỗ nấp và dịch chuyển tất cả những kẻ không nghe. Xong xuôi, bông tiến thẳng vào cung điện.

"Từ đó, ba vị Á thần còn lại chia phe phái. Tình bằng hữu chấm dứt tại đây..."

Từ trên bậc tam cấp, Hoàng đế Muai đứng oai nghi như một tượng đài. Bông ta ra hiệu cho các cận vệ, lính canh và người hầu rời khỏi hiện trường. Xem ra, bông ta cũng cảm nhận được đây sẽ là trận chiến sống còn.

"Cuối cùng cũng chỉ là tương tàn. Ta đã hy vọng sẽ không bao giờ phải tới bước này."

"Ta cũng thế. Nhưng thời thế thay đổi rồi. Ngươi phải chấp nhận đi. Không biết giữ thì đừng mong có được nữa."

"Chưa biết ai mới là kẻ không biết giữ đâu."

Yassel lầm lì chuyển sang thế thủ đòn.

"Ta cho ngươi cơ hội cuối để quay đầu. Không thì đừng có trách." - Muai thẳng thừng tuyên bố.

"Ngươi tự tin thái quá rồi Muai."

"Không. Đó là lẽ đương nhiên. Ngươi quá yếu đuối và đơn độc. Làm sao có thể địch nổi ta?"

"Ngươi mới là kẻ đơn độc. Mình ngươi chống lại cả thế giới. Giờ thì cả thế giới sẽ chống lại ngươi."

"Được thôi. Vậy thì ta sẽ không nương tay."

Một tia sét đánh xuống giữa hai phe. Yassel ra đòn đầu tiên. Bông điều hướng cho luồng điện trời giáng bay về phía Muai. Nhanh như cắt, vị Hoàng đế dựng khiên chắn, rồi tốc biến ra sau lưng Muai và đáp trả bằng một đòn chí mạng. Yassel vội tốc biến và mượn gió bão để làm chệch hướng đòn đối phương. Bỗng nhiên bông bị một thứ sền sệt kéo chân. Không Đầu túm áo choàng bông giật ra sau. Yassel chẹp miệng rồi bọc bong bóng cái xác sống ấy.

Muai phi tới như đạn bay, hất tung vị Á thần nhỏ hơn ra khỏi tường thành. Bông ta điên cuồng nhấc cả dãy tường lên và quật liên tiếp về phía kẻ thù với tốc độ bàn thờ. Yassel buộc phải tốc biến liên tục để né đòn. Sau một lúc, kẻ phương Bắc ấy mất hút. Muai cười khẩy. Bông ta dậm xuống nền gạch, in lên mặt đất những ký tự cổ phát sáng nối liền thành vòng tròn. Thế nhưng, thay vì một cột sáng xuất hiện, lại có hàng chục quả bóng đen nổi lên. Trước hàng tá kết quả ảo từ khắp nơi quanh kinh thành, Muai lấy làm khó chịu vì không thể định vị được kẻ kia. Yassel đã dùng phép thuật để che dấu vết. Bông tháo bỏ vương miện, cắm nó vào giữa vòng tròn cổ ngữ rồi dẫn lôi xuống. Cả sân cung điện bị bao trùm trong một vụ nổ đen tuyền. Ngay lập tức, Yassel rơi từ trên trời xuống. Muai biến tay mình thành một lưỡi hái sắc lẹm, nhấp nháy những luồng tia điện đỏ chót. Yassel may mắn tốc biến kịp ra khỏi kinh thành, chỉ bị dứt một đoạn áo choàng.

Yassel bốc nhà lên, bọc quanh Muai như cái lồng. Bông thủ sẵn Giải pháp Triệt để trong tay. Những ngôi nhà đủ thể loại liên tục dâng lên, vây hãm vị Hoàng đế. Phá được cái này, cái khác lại xuất hiện. Vị Á thần phương Bắc bắt đầu mở ống ngắm ra. Chỉ có một phát. Nếu trượt, thời gian hồi sẽ là hàng ngày, thậm chí là hàng tuần trời. Nhưng bông phải nhanh tay, nhà dân đã hết và Muai sắp phá được cái lồng ấy. Bỗng dưng, một vụ nổ vang lên, hất tung lớp vỏ bọc. Cơn mưa gạch đá trút xuống những khu dân cư lân cận. Yassel giật mình, bắn chệch một xíu, trúng vào một nhà kho gần cung điện khiến nó bốc hơi. Thời cơ cũng vậy mà mất.

"Nhờ sự tổ chức, kỷ luật, tính đồng bộ và sự khuyến khích sáng tạo công nghệ, Onarrou vươn lên thành cường quốc số một thế giới. Thấy thiên hạ vẫn còn lạc hậu và khổ sở, Hoàng đế Onarrou khát khao lan toả sự phát triển này cho các nước khác, đồng thời thống nhất Freedonia dưới chung ngọn cờ đỏ để dễ bề cai quản..."

Muai bay lên cao, bốc những người dưới mặt đất ném vào Yassel. Vị Á thần nhỏ vừa lúng túng đỡ từng người, vừa né những đòn chí mạng bắn từ phía vị Hoàng đế.

"Muai! Dừng lại!" - Yassel hoảng hốt kêu lên.

"Không thì sao? Ngươi muốn bảo vệ chúng còn gì? Vì chúng mà ngươi mới đến đây."

"Ta bảo vệ chúng vì đó là những tạo hoá còn sót lại của Thần!"

"Chúng đẻ lắm, đẻ suốt. Có chết thì đẻ đứa khác thôi. Việc gì phải tiếc rẻ? Làm như sắp tuyệt chủng tới nơi."

Càng ném, tiếng la hét thất thanh càng nhiều, Yassel càng rối, Muai càng cười điên loạn. Đến cả muông thú cũng không thoát khỏi "máy ném phép thuật" ấy. Yassel vừa cứu người, vừa lùi dần về nơi vắng vẻ hơn. Hiểu rõ ý đồ, Muai bèn quăng nguyên một đại gia đình về phía ngược lại, nơi dân chúng tụ tập lánh nạn. Tạm gác mục tiêu chính, Yassel đành tốc biến ra đỡ. Vừa đặt những người đó xuống đất, bông bị ăn ngay một phát vào thân. Kẻ khơi mào quỵ xuống, khói đen bốc lên nghi ngút từ vùng bị thương. Một tiếng hét nữa vọng lại từ xa. Yassel ngước lên. Kẻ điên ấy vẫn ném người! Vị Á thần phương Bắc gắng sức tốc biến lần nữa, song chỉ được một đoạn thì vết thương bắt đầu nhói lên và ngắt mạch phép thuật. Còn người xấu số kia thì rơi bộp như bao tải. Máu và nội tạng văng tứ tung.

"Ta đã nói rồi. Ngươi quá yếu... Nếu không phải vì chúng, ngươi đã có cơ hội hoàn thành việc cần làm rồi nhỉ? Ta và ngươi cũng đâu phải tới nước này. Mà chẳng sao. Ta chưa từng coi ngươi là một Á thần ngang vai, Yassel à. Giờ lại càng không."

"Còn ta thì mặc kệ ý kiến của ngươ..."

Dung dịch xanh cốm lóng lánh ứa ra từ vết thương, hoà cùng nước mưa mà thấm vào áo choàng, rò rỉ xuống nền đất xám. Yassel gục xuống, gần như bất động. Muai thong dong đáp đất nhẹ như lông, vẻ mặt đắc thẳng. Bông ta nhìn vào món vũ khí đã tắt ngỏm, rồi nhìn vào "chiến tích" của mình trên thân kẻ bại trận mà cười khẩy.

"Thảm hại!" - Muai gằn giọng, đạp một cú làm Giải pháp Triệt để đứt đôi.

"Á thần không thể chết kiểu này mà."

"Phải, nhưng ta chỉ cần vô hiệu hóa ngươi đủ lâu để xử lý đám sâu bọ mà ngươi đang tiếp tay." - Muai ngạo nghễ đáp. Sau đó, bông ta khoan thai lượn vài vòng quanh kẻ kia, bắt đầu màn độc thoại như phản diện.

"Vấn đề của ngươi và mấy Á thần khác chính là sự sống ở thế giới này. Các ngươi đắm chìm vào nó, hoà nhập quá sâu để rồi bị hoà tan... Nghĩa đen luôn. Hai kẻ đã tan biến, còn ngươi thì tuyệt vọng đến mức phải gây chuyện với ta. Nếu không phải bảo vệ những sinh vật hữu cơ thấp kém, liệu ngươi có bị đánh cho nhừ tử thế này không? Nếu không nhờ những thứ công nghệ quèn của người trần, liệu ngươi có trụ nổi ngay khi đặt chân tới kinh thành?"

Yassel không nói gì, kéo áo chùm kín thân. và một số mảnh của Giải pháp Triệt để. Nó không thể lắp lại được nữa.

"Ngươi tưởng mình thanh cao lắm khi để con Quạ đó thoát ư? Ngươi cũng không phải dạng vừa đâu. Lúc bọn chúng bị chết, ngươi đã ngó lơ. Sau đó, ngươi lại tìm cách lôi cổ chúng sống lại chỉ vì kế hoạch hão huyền của mình. Và đừng quên những đứa "bị lỗi" mà ngươi đã thủ tiêu."

"Đó là một sai lầm." - Yassel thều thào đáp, bắt đầu tích sức mạnh từ bên trong người - "Nhưng ít nhất ta đang sửa lại... Không như ngươi."

Dứt lời, một vầng sáng xanh lam loé lên sau lớp mặt nạ Yassel. Nhanh như cắt, Muai định tạo phép bọc bong bóng Yassel, song vị Á thần phương Bắc đã tốc biến. Bông ta cuống cuồng khắc cổ ngữ lần nữa để truy vết nhưng không thành. Yassel đã thoát khỏi vùng thần quyển của Muai.

"Ngươi có thể thoát, nhưng bọn chúng thì không đâu."

Nói rồi, vị Hoàng đế nhặt phần còn lại của Giải pháp Triệt để để mang về nghiên cứu. Dù được một phen hú vía, bông ta cũng không khỏi tò mò về món vũ khí ấy. Theo như quan sát, nó vận hành bằng một mảnh đá phép thuật. Có lẽ, nó đủ mạnh để giết cả Á thần, không thì sao Yassel lại liều lĩnh tới vậy? Chỉ tiếc là mảnh đá màu xanh đã bị kẻ thua cuộc cuỗm mất. Thứ đó vẫn có giá trị hơn. Nếu có thêm thười gian, mẩu sắt vụn này sẽ trở thành một món siêu vũ khí thứ hai. 

...

"Hơn nửa thế kỷ trôi qua, Hoàng đế Muai cùng quân đội Đế quốc Onarrou đã chiếm các quốc đảo và hai tỉnh của lục địa Xanh. Để ngăn sự bành trướng ấy, Chúa tể Crakke đã tuyên bố bảo hộ với phần còn lại của lục địa Xanh và chính thức tuyên chiến với Onarrou. Từ ấy, thế chiến leo thang..."

Algae gài một tấm bìa đánh dấu giữa hai trang rồi gập sách lại. Cậu nhìn xung quanh chiếc bàn tròn. Những khán giả của cậu đều tò mò về đoạn sau, như thể họ đang không sống trong chính cái đoạn sau ấy. Đằng xa, Fish vừa xếp lại giá sách thiếu nhi, vừa chơi đùa cùng mấy đứa trẻ. Khung cảnh đáng yêu ấy khiến chàng người Cá thấy ấm lòng. Một ngày nào đó, hình ảnh này sẽ rất đỗi quen thuộc với cậu và người ấy. Ngôi nhà và những đứa trẻ...

"Đáng yêu đấy. Kể thêm đi."

Đó là những gì Amaya cảm thán sau khi Algae tâm sự với cô về cảm giác ấy. Cậu nhún vai ra hiệu chuyện chỉ có thế.

"Chúng em vừa đăng ký kết hôn rồi. Ít ra cũng phải có pháp lý. Thời thế này, ai mà biết ngày mai ra sao. Còn về tinh thần, nếu vượt qua được giai đoạn này, chúng em sẽ tổ chức một đám cưới thật to."

"To đến cỡ nào?"

"Thì... Như bình thường. Có lễ đường, sàn văn nghệ, ban nhạc, bàn ăn uống các thứ. Mỗi tội to hơn, nhiều người hơn. Nếu ngân sách dư dả, Fish muốn làm thêm dàn pháo hoa nhỏ, bắn khoảng nửa phút là cùng."

"Pháo hoa hả?" - Amaya hỏi, mặt có vẻ tươi tỉnh hơn.

"Vâng ạ." - Algae đáp dè chừng.

"Thế thì khỏi cần nếu. Để chị bao. Dăm ba cái pháo hoa. Bắn luôn mười phút cũng được." - giọng Amaya phấn khởi đến khác thường.

"Không cần đâu ạ. Pháo hoa đắt và hiếm lắm. Nhà nước cũng chỉ dám bắn hai mươi phút mỗi dịp..."

"Ai hỏi mà không với chả có? Chị đang yêu cầu mà."

Bị Amaya thẳng thừng ngắt lời, Algae không dám ho he thêm. Hẳn phải có thứ gì thôi thúc mãnh liệt thì cô gái ấy mới hành xử lạ như vậy. Hơn nữa, xét ở một góc độ, có thể coi đó là quà mừng cưới từ một người bạn thân quen của hai đứa. Nếu đã vậy, cậu sẵn sàng nhận lời.

"Nhưng ngoài Fish ra, đừng kể với ai nhé..."

____________________

A/N: Xin chào mọi người. Lâu rồi không cập nhật truyện nhỉ? Mình còn thấy có bạn đã thêm Freedonia vào danh sách "Drop" cơ. Haha.

Mình không drop đâu mà. Chỉ là dạo này, mình bận nhiều việc cá nhân và sức khoẻ tinh thần không ổn nên tiến độ bị chậm. Chương này mình đã chật vật từ năm ngoái đến giờ, xoá đi, viết lại hàng tá lần mà không ưng ý. Tệ nhất là mình (vẫn đang) bị writer's block.

Cũng vì các lý do trên mà truyện chưa được beta hoàn toàn. Thi thoảng, sẽ có vài hạt sạn. Mình sẽ quay lại chỉnh sửa sau khi hoàn thành phần 3.

Câu chuyện đã đi được khoảng 3/4 chặng đường rồi. Vậy là sớm thôi, chúng ta sẽ đón chương cuối cùng. Mình hy vọng sẽ hoàn thành truyện trong năm nay.

Mình vẫn còn một số bản nhạc viết cho truyện chưa được đăng lên YouTube. Mình sẽ đăng nốt dần.

Cảm ơn các bạn đã đồng hành với mình đến thời điểm hiện tại.

Bonus: Mình có một acc phụ để đăng những đoạn bị cắt khỏi Freedonia vì nhiều lý do khác nhau. Thách các bạn tìm được :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com