88. Cơn bão (2)
Từ đằng tây, mây đen cuồn cuộn kéo đến. Những mảng sẫm màu lổn nhổn loang lổ khắp nền trời. Gió se lạnh nổi lên vù vù.
Bỗng dưng, một tiếng nổ long trời lở đất vang lên. Cả khu nhà rung lắc dữ dội. Khói đen và mùi khét xộc vào từ các ô cửa, nhanh chóng đầu độc không khí trong phòng.
"Hình như có ai đang vận hoả."
Không chỉ là lửa thường, mà người này đang phóng hàng chục quả cầu cháy rực về phía họ. Hay là có nhiều hoả sư? Họ đến từ đâu? Tại sao họ lại tấn công chỗ này? Cơn mưa bụi và vụn vữa trút lên đầu những người đang hốt hoảng sơ tán. Vừa bước ra ngoài, Algae đã bị cục đá bay trúng thái dương. Cậu choạng vạng tung đòn phản công, vô tình sượt qua một dân thường. Khói bụi mờ nhân ảnh. Những tiếng hô hoán, đánh đấm huỳnh huỵch ngày càng nhiều, xen lẫn vài tiếng dè dè đặc trưng của súng điện. May mắn thay, Amaya đã tới đỡ sau lưng cậu.
"Nơi này đáng lẽ là bí mật. Chẳng lẽ lại có nội gián? Sao lại thế được? Mọi người đã được sàng lọc kỹ trước khi tới đây." - Algae vừa lải nhải, vừa chạy tới thư viện cách đó không xa. Cậu dám chắc là mình đã nghe thấy tiếng súng điện và quật nước từ hướng đó.
Bỗng nhiên, một phát đạn sượt qua tai cậu, cắt xém đuôi tóc Amaya và trúng vào mắt một người ven đường. Chàng người Cá liền đáp chiêu. Amaya vội đỡ người bị thương và dìu họ chạy vào trong một ngôi nhà đã sụp nóc. Tên lính kia nhắm vào đầu cậu mà bắn trả liên tục. Mỗi lần vị hoả sư tung đòn, hắn lại núp sau bức tường. Thế rồi, nhân một lần cậu chuẩn bị vận hỏa, hắn rút khẩu súng ngắn, tháo vỏ bảo vệ lõi điện và quăng thẳng về phía ngọn lửa. Khẩu súng phát nổ như lựu đạn khiến cậu bị bỏng. Hắn ló mặt ra định bắn tiếp thì bị một miếng bê tông rớt trúng đầu. Từ tầng hai của ngôi nhà bên cạnh, một thành viên khác của Hội đã kịp yểm trợ. Amaya cũng vừa ra tới nơi. Tay thủ sẵn viên gạch ống, cô bèn phang một đòn nốc ao tên lính rồi tước súng hắn. Sau đó, ba người họ được hộ tống lui về nơi an toàn hơn.
Gọi là an toàn cũng không đúng. Đó chỉ là một cái hầm trong nhà dân thường nơi họ đang cố thủ. Algae và người chột được trị thương, còn Amaya vẫn thập thò trên tầng chính, nhắm bắn bất cứ lính Onarrou nào dám lại gần. Cảm giác thật quen thuộc đến ghê rợn!
"Thư viện bị đốt rồi. Nhưng bồ cậu té kịp. Ổng đang ở cùng đội khác. Chúng ta sẽ cầm cự tại đây cho tới khi có thêm viện trợ. Chắc khoảng hai tiếng nữa." - một thành viên của Hội thông báo.
"Tôi vẫn đi lại được. Để tôi ra giúp, tiện thể tìm anh ấy luôn."
"Không! Cậu ở lại cùng chúng tôi. Khu này có nhiều dân thường hơn cả. Giờ cậu đợi một lúc cho thuốc ngấm, rồi ra giúp những người khác sơ cứu. Chúng tôi sẽ tìm kiếm thêm nạn nhân."
Algae đành nghe lời, thực hiện đúng những gì đã được dặn. Nhưng sau đó, cậu không khỏi bồn chồn nên đã lên mặt đất coi thử tình hình. Ngay khi ngóc đầu lên, một cảm giác oi bức, ngột ngạt liền chộp lấy toàn thân cậu. Những giọt mồ hôi nhanh chóng đọng trên da, chảy thành dòng như suối. Những cơn gió mang theo nhiệt và đốm lửa, quét qua bức tường trơ trụi và luồn vào áo quần cậu. Vết băng bó trên tay cậu bắt đầu rát lên. Trong phút chốc, một bức tường lửa bùng lên trước mắt vị hoả sư.
"Algae!" - giọng Amaya cất lên từ xa. Cô chạy lại, theo sau là một vài người lấm lem đất và máu. Algae vội mở cửa hầm và đỡ từng người xuống.
"Chị có thấy tường lửa chạy tới đâu không?"
"Nó vây quanh khu mình luôn. Bọn chúng đang kéo cả pháo điện tới đây."
"Vãi! Sao ác chiến thế? Bọn mình có đông tới vậy đâu, lại còn nhiều dân thường."
Mặt Amaya bỗng căng thêm. Chợt cậu hiểu ra ngay.
"Starlight..."
"Nó vẫn chưa về..."
Hoàng đế Muai quả thực là một cái gì đó quái đản. Cũng may là người bông ta truy lùng đang không có ở đây. Nhưng thế đồng nghĩa với việc bọn lính sẽ xới tung mảnh đất này để tìm cho bằng được vị cứu tinh của Hội. Và khi cô gái ấy quay về, mọi chuyện có thể sẽ tệ hơn nữa.
"Chị muốn bắn chết từng đứa một." - Amaya nói với giọng lạnh tanh, mặt tối sầm giống màu trời. Những giọt nước li ti bắt đầu rơi xuống.
Bão đang đến.
Một lúc sau, quân viện trợ đã áp sát rìa ngoài tường lửa. Giao tranh nổ ra.
Ở bên trong, những đồng chí khác đã quay về cùng hàng tá người bị thương hoặc hoảng loạn. Căn hầm chật ních dân thường và Hội viên. Ban đầu, Amaya có giúp, nhưng càng về sau, mưa càng to, cô càng lên cửa hầm ngó nhiều hơn. Thấy vậy, Algae bèn đi theo. Rồi cậu để ý thấy một đoạn tường lửa bị hạ dần xuống.
Bất ngờ, một quả cầu khí từ đâu vọt thẳng lên không trung. Những tên lính nguyên tố được lệnh bắn thẳng vào. Kỳ lạ thay, đòn nào cũng bị bật ngược trở lại. Quả cầu lượn vòng quanh rìa tường lửa. Một tên lính quỵ xuống, rồi một tên nữa, rồi những tên nữa... Quả cầu lướt tới đâu, lính ngất tới đó. Chúng gục như ngả rạ, chìm sâu trong giấc ngủ huyền bí mà không thể gọi dậy. Một khi số lượng lính bị áp đảo, bức tường lửa nhanh chóng bị hạ xuống. Những hoả sư của quân viện trợ hợp sức kéo tường lửa xuống cho đồng đội xông vào. Quả cầu khí chuyển hướng đến trung tâm khu dân cư.
Trong lúc hỗn chiến, Amaya đã lẻn ra ngoài để tìm "quả cầu" ấy. Cô chắc mẩm đã thấy nó hạ xuống cách hầm một đoạn. Có thể, nó đã đáp xuống ruộng. Sẵn hàng nóng trên tay, cô không ngần ngại đồ sát bất cứ tên lính nào đe dọa mình. Dù bị quẹt vài đường đạn vào chân, cô vẫn khập khiễng xông lên như chiến hạm. Càng tới gần, cô càng bắt gặp nhiều người ngủ gục dưới đất (có cả dân thường). Còn một số tên lính khác thì điên cuồng vận phép thuật lên nhau. Pháo binh thì khai hoả vào gốc tường lửa. Bỗng nhiên, một bà lão gầy gộc tóm lấy vai áo cô.
"Đừng đi xa quá!" - bà ấy nói bằng giọng run run. Mặt mày trắng bệch vì sợ.
"Tại sao?"
"Thần Tạo Hoá đấy."
Amaya đứng ngây ra. Thần Tạo Hoá bay màu mấy nghìn năm rồi. Làm thế quái nào mà Người lại giáng trần bình an vô sự được? Đã vậy còn đúng lúc oái oăm như này.
"Bà có nhìn nhầm không?"
"Nhầm cái đầu! Mi lại không biết à? Mấy tháng trước, hiện thân của Người còn vào tận vườn dân. Hào quang của Người giống y như miêu tả hôm đấy..."
Amaya nhăn mặt. Cô chợt hiểu ra vấn đề. Ngay lập tức, cô hộ tống bà lão trốn tạm vào chuồng bò gần đó, rồi đi cà nhắc tới chỗ quả cầu.
Gió thổi vù vù. Bùn đất, cỏ cây quay xung quanh như vệ tinh. Những hạt mưa uốn lượn, nhảy múa cùng rồng băng, phượng lửa. Trong khi mọi người hoảng hốt tháo chạy, cô gái tóc đỏ lại đâm đầu vào hang cọp. Chí ít, đối với cô, nó không thực sự nguy hiểm. Chỉ là một việc bình thường mà cô bất đắc dĩ phải trải qua lần nữa.
"Này!" - cô hét thật to. Không thấy phản hồi, cô bốc nắm đất quăng vào song trượt.
"Quân viện trợ đến rồi. Để họ giải quyết đi!"
Vẫn không có câu trả lời. Amaya hừ một tiếng rồi bắn chỉ thiên.
"Kẻ phàm trần láo xược! Ngươi dám tấn công Thần Tạo Hoá sao?" - một giọng nói đanh thép nổi lên. Mỗi tiếng phát ra lại có một luồng gió quật vun vút. Những người hiếu kỳ còn đứng hóng ở xa bắt đầu chạy té khói. Họ chắc mẩm rằng cô gái ngu dốt kia chuẩn bị chết. Một cột xoáy nước hiện lên, hút trọn con người ấy rồi tan biến.
...
Một tiếng phì phò thoảng qua tai Amaya. Cô từ từ mở mắt. Toàn thân vẫn căng lên vì rén. Một cái sọ to chình ình xuất hiện trước mặt cô. Bên trong hai hốc mắt là hai con ngươi xanh dương, sáng mờ. Con thú lè lưỡi, cạ mũi vào vai cô và vẫy đuôi rối rít như đang chào cô. Amaya cười nhẹ, xoa trán chú quái vật. Sau đó, cô ngước lên. Shin và Starlight đang ngồi hiên ngang trên lưng Kale. Cả hai đều đang vận phép. Riêng Starlight, cả hai tay và mắt đều sáng rực. Còn Shin thì đung đưa đôi chân đang toả sáng, tay cầm chiếc loa phép thuật. Nhìn xuống dưới, cô chợt nhận ra mình đang đứng trên một bề mặt rắn chắc, song cảm giác vẫn lâng lâng như đang bay.
"Có thật không? Quân viện trợ." - Shin cất tiếng hỏi.
"Vâng ạ. Họ đang phá dần vòng vây mạn phải."
Shin gật đầu. Ông vẩy ngón tay, vết thương quanh chân cô dần được chữa lành. Sau đó, ông bắc loa lên và hằng giọng.
"Xem như đây là lời cảnh cáo. Các ngươi, những kẻ xâm lược phương nam, mau cút khỏi đây cho khuất mắt ta. Không thì đừng trách." - Shin nói vào loa. Sau đó, ông điều hướng cho quả cầu bay xa dần, rời khỏi tâm chiến sự. Đi tới đâu, người người đều run rẩy cúi mình, chắp tay vái lạy. Vài tên lính máu liều ngắm súng vào "Thần Tạo Hoá". Nhưng tay chúng lại phản chủ và bị dí ngược xuống chân.
"Làm tốt lắm con! Thả lỏng dần đi."
Shin đặt tay lên vai cháu mình. Nó căng cứng như đang vác quả tạ vô hình. Nhưng chẳng hiểu sao, cô gái không phản ứng. Ông cụ bèn lắc vai cô và réo tên liên tục.
"Starlight?" - giọng Shin bắt đầu lộ ra sự lo lắng. Ông vội lay người cô, song vô tác dụng. Amaya cũng nhón chân lên và đụng vào lưng Starlight. Đáng lẽ, nó phải giật bắn mình và hung hăng gạt tay cô ra khỏi chỗ nhạy cảm ấy. Nhưng nó vẫn bất động và vô hồn. Thế rồi, một đường màu đỏ sẫm dần nổi lên trên cổ người Quạ. Hai người hốt hoảng tìm mọi cách đánh thức vị chiêu hồn sư. Khi tỉnh lại, Starlight đảo mắt xung quanh như đang tìm kiếm gì đó.
"Hai người có nghe thấy không?" - Starlight thều thào nói. Luồng sáng trên đôi mắt và tay cô tắt vụt.
"Gì cơ?" - Shin và Amaya đồng thanh hỏi.
"Có tiếng ngân nga khe khẽ... Kiểu... Khi làm phép để tuơng tác với linh hồn ở thế giới người sống, con vẫn nghe được mọi người nói chuyện. Nhưng cùng lúc đó, con nghe thấy giọng hát rất nhỏ vọng lại, như là âm thanh dội lại trong hang động."
"Không có ai hát cả."
Starlight gãi đầu, vẻ mắt bối rối. Cô chắc mẩm mình không hề bị ảo giác.
Sau khi hạ cánh, Amaya sơ cứu qua vết bỏng cho người ấy. Còn ông cụ thì ra sức vận phép xây tạm mái che bằng đất. Xem chừng, cơn bão đã đến nơi. Trời tối mù mịt. Mưa bay trắng xoá. Cây cối ngả nghiêng, cành lá quay cuồng đảo điên. Những cơn gió lạnh quật vùn vụt khiến ngọn lửa trên tay Shin liên tục chao đảo.
Đột nhiên, những tấm lưới từ đâu quăng đến cuốn chặt Shin. Chưa ai kịp phản ứng, một tia điện bắn trúng lưng Starlight. Nhanh như cắt, ai đó đã lao đến, hạ nốc ao Amaya và thoăn thoắt vận công cả hai ông cháu. Cùng lúc đó, Kale bị trói chân và khoá mõm bằng xích kim loại, rồi bị ụ đất bọc kín.
"Giết nó trước." - một giọng nói đanh thép vang lên. Ngón tay chỉ về phía Starlight đang quỳ bên cạnh người yêu.
Một phát súng bắn ra, rồi thêm phát nữa. Starlight hoảng loạn lui lại né. Mỗi lần cố gắng tập trung vận phép, một phát đạn lại cắt ngang. Tức quá, kẻ tấn công bèn kéo đất lên trói chân. Cô mất đà, ngã dập mặt. Phản xạ vẫn đủ nhạy để lăn sang phải, tránh một đường điện trúng tim.
"Bắn gà thế." - lại là giọng nói ấy.
"Nó cứ chạy."
Kẻ đó gằn giọng, lôi thêm đất lên. Starlight né vội, tiện góc đẹp thì đạp đất lên mặt kẻ tấn công. Cô dùng đá nạo đất khỏi chân, rồi chạy thục mạng càng xa càng tốt, nhắm hướng khu dân cư.
Nhân lúc những kẻ tấn công không chú ý, Shin nhích lại gần Kale. Ông ra hiệu cho chú cúi đầu. Bằng tất cả sức dẻo dai của mình, ông dùng bàn chân nới lỏng rọ mõm. Sau đó, ông nghiến răng đạp tung cái rọ. Kale lập tức cắn lỏng xích và vùng ra. Kẻ tấn công giật mình, vội nã đạn vào họ. Chú quái vật gồng mình, gầm thật to. Sóng âm phép thuật hất ngã hắn, khiến đường đạn bay lên tán cây. Ông cụ tung cú đấm móc trái. Hắn né nhanh như cắt. Hắn nhắm đầu ông mà tung đòn. Ông cúi xuống né. Tiện tư thế có lợi, Shin hất gối vào giữa hai chân hắn. Song như đoán được trước, hắn nhón chân lên, để cho tấm đệm kim loại dưới đó hứng bớt lực. Đang có lợi thế chiều cao, hắn phang củi chỏ xuống lưng ông, rồi thúc đầu gối vào mặt ông. Hắn tóm hai vai ông mà quăng ra. Thấy vậy, Kale xông đến, đớp một phát vào tay hắn khiến hắn kêu đau đớn, đánh rơi khẩu súng. Chú dùng toàn bộ sức nặng, đè tên tấn công xuống. Shin lừ đừ tiến lại, lườm một cái sắc lẹm. Môi trên tím bầm, khoé miệng rớm máu. Tên kia cười khúc khích, vẻ mặt khiêu khích. Ông dí súng vào trán hắn như gặng hỏi vì sao. Hắn bật cười to hơn. Chợt ông cụ nhận ra, còn một tên thổ sư nữa! Hắn đã lẻn đi từ khi nào?
"Ta tưởng các ngươi sẽ bảo vệ nó cơ. Thế này còn dễ hơn ăn kẹo."
Shin dùng báng súng đánh ngất hắn.
"Đưa Amaya về nhanh, rồi nếu được thì quay lại phụ ta. Để ta đi tìm Starlight."
Kale ngước lên bầu trời vân vũ, rồi nhìn lại Shin.
"Đừng lo. Ta có súng."
Chú quái vật kêu meo, xốc Amaya lên lưng rồi chạy một mạch về khu định cư.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com