Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

90. Hoàng đế vạn tuế

Cơn dông kéo đến vùng đất chết. Những dòng đỏ thẫm chảy thành dòng, loang lổ mặt đất. Mùi mưa ngai ngái hoà lẫn mùi khói khen khét. Những đống lửa cháy rừng rực, hoá tro từng mẩu nhiên liệu. Những cái xác sống không đầu thoăn thoắt ném xác chết vào đống lửa. Nguồn năng lượng dồi dào ấy khiến con quỷ nhiệt ngày một hung dữ. Nó lan sang cả những căn nhà tranh vắng tanh và những lán trại xập xệ; đến cả mái trường gỗ hay trạm y tế khung sắt cũng không tha. Trong lúc hoả thiêu, một nhóm nô lệ không đầu khác đập phá mọi công trình, tiêu hủy sách vở và chôn vùi tất cả dấu vết về quá khứ của những xác chết. Xong hết việc, bọn chúng tất thảy đều nhảy vào đống lửa tự sát.

Khung cảnh đỏ, đen của cái chết - nó vừa xa lạ, vừa gần gũi. Kẻ thì khoái chí tới phút chót, kẻ thì không đủ dũng khí để chứng kiến tận mắt. Rốt cuộc, đây là ý Thần sao?

Nhiều năm trôi qua, sự tồn tại của nhóm người ấy chỉ còn nằm trong vài quyển sách, hay ký ức của số ít nhân chứng còn tồn tại. Thứ duy nhất còn lại là cái tên của họ và cách họ biến mất. Và đó là những gì Hoàng đế Muai muốn cả thế giới phải khắc cốt ghi tâm, để những kẻ dám phạm thượng biết trước hậu quả.

Tuy nhiên, ở đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh. Nếu như kẻ cuối cùng của chủng tộc tuyệt chủng ấy còn dám làm liều, thì hà cớ gì một vị Á thần như Yassel phải chịu thua?

Vậy mà bông ta thua thật.

Ít ra, đó là những gì bông ta muốn Muai phải tin...

Mùa thu đến, cánh rừng ngả dần sang màu đỏ úa. Trên nền trời cao vút, những đàn chim kéo đến từ phương bắc để làm tổ. Chúng đậu trên khắp các vòm cây, hót vang cả một vùng rộng lớn. Có những con sà xuống định cắp một nhánh cây đang chuyển động. Nhưng ngay khi lại gần, chúng đã bị một trường lực hồng tóm lại và dịch chuyển sang tận bìa rừng bên kia. Cái nhánh kêu lên một tiếng khó chịu, rồi tiếp tục chật vật di chuyển qua bụi rậm. Đi tới đâu, những giọt màu xanh cốm nhỏ xuống đất tới đó. Tới sát mép hồ, thứ đó ngồi bệt xuống và soi mình dưới mặt nước. Chiếc mặt nạ đã nứt toác.

"Những kẻ thống trị bằng vũ lực và nỗi sợ thường như vậy..."

Từ trong lớp áo choàng, một luồng sáng xanh lam lóe lên. Chất dịch xanh cốm ngừng rớt và vết thương được hàn lại. Yassel đứng dậy, thấy khoan khoái trong người. Bông ta hô biến cho tất cả cây xung quanh rụng cành. Chim chóc dần túm lại nhặt lấy nhặt để. Trông mặt trời còn trên cao, bông ta bèn giết thời gian bằng cách quan sát muông thú. Những sinh vật phàm trần ấy không biết thực thể kia là ai, cũng chẳng tỏ vẻ sợ hãi. Người và thú khác nhau ở chỗ đó. Một đôi gà đỏ đậu lên đỉnh đầu bông ta. Bông tự hỏi vì sao có những loài vật sinh sản vào cái mùa dở dở ương ương này.

"Ta cũng biết một đứa giống các ngươi. Một con quạ. Nó là sinh vật kỳ lạ nhất ta từng thấy. Chắc do đột biến trong quá trình hình thành, cái đấy ta không kiểm soát được. Sự sống là ngẫu nhiên."

Con gà mái hót một điệu ngắn như đáp lại lời độc thoại đó.

"Nó làm những điều ta không nghĩ một người trần dám làm, bằng thứ phép thuật kinh khủng mà những kẻ khác đã cố xoá sổ. Nó dám nói chuyện thẳng mặt với ta sau... những gì đã qua. Nó không sợ ta, ít nhất là theo kiểu của những người khác. Nó xem ta chỉ như một người bình thường. Ta là Á thần đấy!"

Con gà trống cất cánh bay, để lại vài nhánh cây nhỏ trên đỉnh. Con mái ngồi ngay ngắn một cục ở giữa.

"Nó là người cuối cùng của một chủng tộc, nhưng nó chẳng quan tâm, y như kẻ đã nuôi dạy nó. Nó liều lĩnh hơn cả bợm rượu."

Con gà trống trở lại, cắp theo một mớ rơm. Hai con cùng đan tổ. Mặt trời từ từ xuống núi. Muai nhặt một cành cây và bắt đầu viết những kí tự cổ lên đất. Bông ta cố giữ cho đầu không bị rung lắc quá nhiều, tránh làm tổn hại tới tổ chim.

"Nhưng nó có bạn giúp, giống các ngươi cùng nhau xây tổ. Bọn chúng đông nên vẫn ổn. Nhưng ta chỉ có một mình. Giờ ta cũng đang liều một phen mà thấy sợ chết khiếp. Nhưng ta biết mình vẫn có cả thế giới này làm đòn bẩy. Muai thực sự đã đánh giá thấp sinh vật Freedonia."

Thêm một vài đôi chim khác bay quanh Yassel như để thăm dò chỗ làm tổ có trển vọng này. Chúng hót ríu rít, lượn qua lượn lại trước mặt vị Á thần.

"Thế nên, bông ta sẽ phải trả giá."

Mảnh đá phép thuật màu xanh lơ lửng trên không, tỏa ánh hào quang. Chim chóc cuống cuồng bay đi. Những mảnh Giải pháp Triệt để bắt đầu rung động và nhấp nháy. Mỗi mảnh được nối với nguồn năng lực bằng một đường dây phép thuật. Chúng bắt đầu quay quanh mảnh đá như vệ tinh. Còn một sợi nữa dẫn tới một nơi rất xa. Yassel cẩn thận dùng phép bọc quanh nó, rồi mượn uy linh của vị Thần để dịch chuyển.

Tới nơi, đập vào mắt bông đầu tiên chính là một khối lập phương xanh biển mộng mơ. Nó bao gọn toàn bộ kinh thành như một quả cầu tuyết. Có hàng ngàn ký tự cổ ngữ vàng óng trôi nổi bên trong. Chúng biến đổi liên tục từ kí tự này sang kí tự khác, tạo nên nhiều tiếng chuông trầm bổng liên hồi. Cỏ cây, muông thú đều bị đẩy ra ngoài. Duy chỉ có một con gấu mèo vẫn tung tăng ở cổng. Trông thấy Yassel, nó vui vẻ nhảy cẫng mấy vòng để chào chủ.

"Trốn đi Goo. Ta sẽ ổn thôi. Quá ổn là đằng khác."

Con thú gật gù, hoá thành một con gián rồi bay đi.

Yassel cẩn thận tiến vào theo hướng đường dây phép thuật chỉ. Mỗi bước chân để lại một mảng cỏ xanh mơn mởn. Một cảm giác ngờ ngợ trỗi dậy. Thời gian như bị ngưng đọng. Càng vào sâu, tiếng chuông càng bé. Thay vào đó là một tiếng ngân nga rất khẽ. Nó lặp đi lặp lại bốn nốt. Ở chính giữa trận địa là phòng ngai vàng. Một khi bước qua ngưỡng cửa, mọi âm thanh đều biến mất. Vị Hoàng đế ngồi chễm chệ trên ngai vàng, sợi dây phép thuật cắm giữa đầu. Trông thấy kẻ bại trận quay lại, Muai bèn lắc đầu. Bông ta búng tay để đóng cửa và thắp tất cả đèn lên.

"Người sẽ không hài lòng nếu biết ngươi dùng uy linh của Người cho mục đích này đâu, Yassel... Đấy là nếu họ vẫn còn. Một khi đụng tới mảnh đá ấy, ngươi cũng chỉ như ta thôi. Chả qua là chúng ta đang ở khác phe..."

"Im mồm và chuẩn bị đầu thai đi!"

Nói rồi, Yassel đứt khoát tung món vũ khí lên trần. Muai vùng dậy, định giữ chân kẻ kia để chộp lấy mảnh đá xanh. Bất ngờ, một mẩu Giải pháp Triệt để đâm xuống sàn. Sợi dây căng theo và chắn đường vị Hoàng đế. Yassel phẩt tay, một sợi khác thọt xuống phía sau. Cứ như vậy, những mảnh vũ khí rớt xuống, giăng lưới bắt trọn tên Á thần. Bông ta điên cuồng tung mọi chiêu, khắc một loạt ma trận, song đều bị lưới hấp thụ và dồn về mảnh đá phép thuật. Chiếc vương miện rơi xuống, lăn qua tấm lưới ảo. Vừa chạm tới mũi giày Yassel, nó liền bị đá bay lên nóc. Mảnh đá xanh treo lơ lửng trên đầu Muai tựa như mũi kiếm.

"Khi Freedonia được hình thành, hai vị Thần đã tạo ra sự sống..."

Vầng sáng hồng toả ra quanh người Yassel. Rồi ánh sáng đỏ cũng hiện toàn thân Muai. Một tiếng ngân nga rất nhỏ vọng lại.

"Thực vật..."

Cỏ và dây leo xanh trồi lên dưới chân Muai. Mặc cho Hoàng đế ra sức phá hủy, tháo gỡ, vung vẩy, chúng vẫn bám chặt người bông ta. Mỗi góc phòng mọc lên một cây kom và cây ta nia.

"Động vật..."

Muông thú, cá, côn trùng xuất hiện quanh phòng. Chim chóc lượn quanh.

"Thần Tạo Hoá tạo ra người thường. Thần Hủy Diệt tạo ra người Thú, một chủng người đặc biệt với một vài đặc điểm ngoại hình giống động vật."

Hàng chục nhân ảnh xuất hiện, đại diện cho các chủng tộc người khác nhau. Họ đều giương ánh mắt vô hồn theo hướng vị Á thần bị bắt trói. Tiếng ngân nga ngày một rõ.

"Thay vì phụ thuộc vào phép thuật như chúng ta, họ thao túng những gì có ở Freedonia để sinh sống, dùng phép thuật làm bổ trợ cho sự tiến hoá kỹ thuật - công nghệ. Họ tạo ra công cụ, phương tiện, máy móc để phát triển..."

Những khẩu pháo hiện ra. Tiếng ngân nga bắt đầu hoà âm với tiếng chuông phang phảng. Ánh sáng trong phòng dần chuyển sang sắc xanh. Muai kinh hãi nhìn xung quanh, rồi nhìn thẳng vào Yassel.

"Tốc biến, dịch chuyển thì có phương tiện. Tàn phá thì có vũ khí. Chữa bệnh thì có thuốc. Phóng to, thu nhỏ thì có kính hiển vi và kính viễn vọng."

Sau mỗi câu, một vật đại diện tương ứng xuất hiện. Tiếng pháo nổ từng hồi. Mỗi viên đạn để lại một vệt xanh lam trông như mạng nhện. Vị Hoàng đế quỵ xuống sàn, cơ thể tan chảy dần.

"Ngươi đã dùng chính cái đẹp của trần gian để chống lại nó. Ngươi dùng tạo vật của Thần để mang đến đau thương cho thế giới của Người, đi ngược lại với mục đích của Á thần."

Những sinh vật phép thuật nối thành vòng tròn, lượn xung quanh Á thần thống khổ. Muai cố với tay ra, song nó đã bị một con gấu lười cắn, hoá xanh toàn bộ. Giai điệu ngân nga hoà cùng tiếng chuông trầm bổng vang dội. Khối lập phương thu gọn vào trong căn phòng.

"Yassel. Xin ngươi đấy. Sau những gì chúng ta từng trải qua..."

Yassel im lặng, liếc nhìn mảnh đá treo lơ lửng trên trần, rồi tới khối lập phương đang dần ép vào toàn thân Muai. Trong thâm tâm bông, "Muai" thực sự đã chết vào cái ngày người Chim bị tuyệt diệt. Kẻ trước mắt bông chỉ còn là cái bóng. Giây phút cửa tử chuẩn bị mở ra, Yassel tháo mặt nạ nhìn đối phương lần cuối. Sáu con mắt lục sắc dâng trào sự thương hại và tiếc nuối.

"Tạm biệt, bạn cũ."

Mảnh đá phép thuật rơi xuống chính giữa đỉnh hộp. Sóng xung kích toả ra cùng ánh sáng chói lọi, đập tung cả kinh thành. Vụ nổ đảo chiều, hút tất cả mảnh vụn vào. Cuối cùng, một tia sáng xanh dương đâm thẳng lên trời rồi tan thành hàng vạn đốm sáng li ti như sao.

Cơn bão đột ngột tan biến. Vạn vật đứng yên một lát. Nắng vàng tươi trải xuống nền đất phẳng xám xịt. Yassel nhặt vương miện lên, nhìn vào nơi cuối cùng của Hoàng đế. Chẳng còn gì ngoài mảnh đá xanh lam và đỏ.

"Hoàng đế vạn tuế."

Nói rồi, vị Á thần lượm mảnh đá và khoan thai bước ra khỏi tàn tích. Những người dân hiếu kỳ bắt đầu tụm lại, xì xào bàn tán cùng binh lính và người hầu. Tuy nỗi lo sợ vẫn còn phảng phất trên mặt từng người, song một niềm hi vọng đang nhen nhóm trong bầu không khí chung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com