Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bonus 1: Hồi ức tử sĩ (góc nhìn thứ nhất)

Hồi bảy tuổi, tôi được bố mẹ dẫn đi xem diễu binh. Đó là ngày quốc lễ để mừng "thống nhất quốc đảo về chung một khối". Xe của Hoàng đế Muai dẫn đầu. Bông vẫy chào các thần dân từ trên cao. Những khối quân hành bước khoan thai dọc các con phố lớn trong sự hò reo của người dân. Tiếng gõ giày hòa nhịp tiếng trống quân nhạc. Theo sau đó là đội quốc kỳ và xe hoa. Sự phấn khởi từ mọi người như khuếch đại lẫn nhau, lan sang cả tôi - một đứa trẻ quá ngây ngô để hiểu quân đội đánh cái gì.

Bố tôi cười tươi, vẫy cờ nhiệt liệt. Ông là kỹ sư xưởng tàu chiến, vậy nên cũng được coi như một quân nhân. Ông hào hứng chỉ cho tôi từng khối và nhiệm vụ của họ. Tôi trầm trồ ngắm nhìn và liên tưởng theo lời bố. Binh lính ai ai cũng to lớn, nghiêm trang và mang theo vũ khí xịn xò. Tôi quay sang, giật áo Adin để bắt chuyện. Anh im lặng nhìn tôi, cười nhẹ rồi hướng mắt về phía binh đoàn. Hai đứa không nói gì cả buổi. Khi về nhà, anh vào phòng nói chuyện riêng với tôi về những binh lính.

"Amaya à, Đế quốc Onarrou không phải là anh hùng đâu. Quân đội chúng ta được dùng để đánh chiếm các nước yếu hơn vì Hoàng đế muốn vậy. Sau này, dù có túng quẫn đến đâu, đừng bao giờ nhập ngũ."

Đấy là những gì tôi hiểu và rút ra được sau cuộc trò chuyện nửa tiếng.

Sau đó, tôi rủ Adin vẽ tranh cùng vì anh ấy trông có vẻ buồn. Anh ấy luôn như vậy sau khi trở về từ "trại định hướng" mà bố mẹ bắt tham dự hồi hè. Mặt anh phờ phạc, mắt thâm quầng, đặc biệt hơn, anh rất yên lặng. Adin ấy trái ngược so với Adin xưa. Tất cả cũng do tôi. Vậy nên, chí ít, tôi nên làm gì đó giúp anh để bù đắp lại.

Chúng tôi vẽ một bãi biển hè nơi hai anh em xây lâu đài cát. Tôi thích ra biển với anh, đến mức mỗi lần nhắc tới biển, tôi luôn kể về những kỉ niệm mà hai đứa tạo nên tại đó. Tôi đã mong mùa hè năm sau, cả gia đình sẽ đi biển cùng nhau, vì hè năm nay, anh đã bỏ lỡ. Xong bức tranh, Adin làm một cái khung bằng bìa và hoa giấy rồi treo cạnh bàn học tôi.

Trời nhá nhem tối. Bố đã đi ăn liên hoan cùng đơn vị lúc chiều, còn mẹ bận việc ở quán chưa về. Hai anh em kéo nhau xuống bếp nấu tạm món đơn giản... quá đơn giản... Rau luộc và trứng chiên... Ít nhất, tôi vẫn được cầm dao thái rau. Ăn xong, hai đứa lên phòng chơi xếp hình - một thú vui khác của tôi. Tôi chọn bộ hai trăm mảnh hình bầu trời sao. Adin luôn phàn nàn về số lượng mảnh ghép quá nhiều, mỗi mảnh thì quá bé và hình thì trừu tượng. Nhưng hôm đó, anh không nói gì về lựa chọn ấy. Chúng tôi ngồi chơi như bình thường.

"Amaya. Em vẫn tự dằn vặt bản thân hả?" - Adin nhẹ nhàng hỏi.

"Không..." - tôi đáp lại tỉnh bơ.

"Đó không phải do em. Chuyện bọn anh lúc đấy... sớm muộn cũng sẽ có người lớn phát hiện thôi. Và mẹ cũng đã nghi ngờ trước rồi nên em bị mẹ để ý và thao túng hơn."

Có vài từ trong số đó tôi chưa hiểu, song tôi biết anh đang an ủi tôi. Nhưng ngay cả với lập luận hợp lý ấy, thật khó để buông bỏ được ý nghĩ rằng tôi vẫn là khởi nguồn, là con domino đầu tiên bị đổ. Trẻ con dễ lỡ mồm nói thật mà!

"Anh còn giận em không?"

"Anh chưa bao giờ giận em."

"Nhưng trông anh lúc nào cũng cau có."

"Em học được từ đó ở đâu thế? Giỏi lắm."

Tôi trừng mắt, nhất quyết không để Adin yên. Cuối cùng, anh ấy cũng đi vào vấn đề.

"Chắc em chưa thể hiểu. Nhưng mà xã hội này... Nó quá khắt khe và cổ hủ. Nó bóp chết cá nhân. Và tệ hơn nữa, thế giới này chẳng có nơi nào an toàn để chạy trốn đến. Ngay cả gia đình mình cũng chỉ là triệu chứng của sự ung thư này. Bố mẹ nữa..."

Nhắc đến bố mẹ, Adin bỗng khựng lại, hai mắt rưng rưng. Anh nhắm tịt mắt, lắc đầu cho nguôi. Tôi ôm chặt anh vào lòng. Anh quàng tay quanh tôi.

"Em sẽ bảo vệ anh. Em hứa mà."

"Đương nhiên em sẽ làm vậy rồi. Đúng là Amaya mà."

Nụ cười nở trên môi Adin. Anh thơm hai má tôi, rồi hôn nhẹ lên trán tôi. Rồi chúng tôi xếp nốt bức hình.

Sau giờ chơi, tôi ngồi vào bàn học, còn Adin sửa soạn một bộ đồ gọn gàng.

"Anh đi đâu thế?"

"Đi hóng mát. Nơi này ngột ngạt quá. Không thở nổi."

"Bao giờ anh về?"

"Còn tùy."

Tự dưng, tôi thấy chẳng lành. Có thể Adin đang giấu gì đó. Tôi thì quá nhỏ để suy nghĩ như người lớn mà bắt thóp anh. Tôi sợ đến mức không muốn anh rời đi.

"Anh có sao không? Anh vẫn thấy buồn ư? Hay là để em đi cùng?"

Adin nở nụ cười trìu mến. Đôi mắt u sầu thường ngày bỗng sáng hơn. Anh quay sang nhìn tôi trìu mến, miệng cười tươi.

"Không sao. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Nụ cười trên môi anh nhạt đi, ánh mắt có vẻ gì đó xa xăm. Nhưng tôi vẫn tin lời Adin. Thế nên, tôi gạt đi nỗi lo vô cớ và chào tạm biệt anh.

Không ngờ, đó cũng là vĩnh biệt...

Đêm ấy, cảnh sát tới báo tin. Mọi người đều nhất trí rằng Adin bị tai nạn, lỗi từ phía anh. Những bằng chứng được tìm thấy càng khẳng định điều này.

Tôi muốn tin là vậy.

Adin quả thực đã lên kế hoạch rất kĩ!

...

Sự ra đi của Adin là khởi nguồn cho những rạn nứt giữa tôi và gia đình sau này. Tôi bắt đầu không tin tưởng bố mẹ. Ước gì tôi không phải làm vậy.

Sau khi bố mất vì tai nạn lao động, mẹ bắt đầu trở nên nghiêm khắc đến cực đoan. Tôi thì lại đang trong cái tầm tuổi dở dở ương ương. Lúc cao trào, tôi thường nhắc tới anh, tới nguyên nhân thực sự mà anh qua đời và vì sao anh lại chọn nó. Mẹ trở nên điên cuồng và tôi phải hứng chịu cơn thịnh nộ. Mỗi lần như vậy, tôi trốn trong phòng, tự sơ cứu và khóc một mình.

"Nếu là Adin của ngày trước, anh ấy sẽ làm gì?" - tôi tự nhủ, dù biết rõ câu trả lời là gì. Nếu có gan, tôi đã làm rồi. Tôi vốn là một kẻ hèn nhát mà.

Cho tới một ngày, tôi thấy mình đã chịu đủ. Thay vì lên phòng như bị bảo, tôi chạy ra ngoài để hạ hoả. Nhưng khi quay lại vào buổi tối, cửa đã khoá. Tôi cứ đinh ninh tra chìa vào, song nó không nhúc nhích. Tôi gọi, đập cửa, ném đá lên cửa kính phòng mẹ. Cuối cùng, người phụ nữ quý phái ấy cũng chịu mở cửa sổ. Bà chửi tôi bằng giọng chua ngoa nhất, dùng những từ mà nếu viết vào thì cả quyển sổ sẽ bốc cháy mất. Sau đó, bà quăng xuống đường vài bộ quần áo và một tập giấy tờ cá nhân của tôi.

"Mày đừng mò đến đây nữa. Tao thay ổ khóa rồi. Tìm chỗ nào khác ở được thì ở. Từ giờ, tao với mày coi như người dưng nước lã." - bà nghiến răng, mắt trợn ngược lên như muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Tim tôi đứng lại. Người lâng lâng như sắp ngã.

Ban đầu, tôi nghĩ mẹ chỉ đang rất nóng giận nên mới vậy. Tôi cuốn gói sang nhà bạn cùng lớp vài hôm, chờ mẹ hạ hoả thì quay về. Tuy nhiên, bà đã làm đúng như lời nói. Tôi thành người vô gia cư.

Người ta thường nói tuổi mười lăm là tuổi đẹp nhất của thời thanh xuân. Chắc tôi nằm trong số ít đen đủi còn lại. Sự tuyệt vọng đã đẩy tôi đến những con đường mà tôi chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ làm. Khi nhìn lại những ngày tháng ấy, tôi thấy thật may mắn vì mình vẫn còn sống sót. Bản năng sinh tồn luôn là một con thú dữ mỗi khi có cơ hội được thả ra. Nó điên cuồng gặm nhấm cả trong lẫn ngoài. Nếu được nhìn mặt đoán tuổi, ai ai cũng sẽ tưởng tôi đã ngoài hai mươi.

Màn trời chiếu đất được một thời gian, tôi bắt đầu lo lắng cho tương lai mình. Thất học thì nuôi thân kiểu gì? Cuối cùng, tôi đành phụ lòng Adin mà nhập ngũ. Tôi đổi tên họ, đốt hết quần áo cũ, cắt tóc và nhận hình săm đặc trưng của quân đội Onarrou.

...

Đối với một hạ sĩ trình độ học vấn thấp, lương bổng khá bèo và chế độ đãi ngộ sau khi rời ngũ cũng kém. Ít nhất, tôi được ăn ở và sinh hoạt miễn phí, không phải đau đầu suy nghĩ như dân thường. Đặc biệt hơn, tôi đã khám phá được nhiều điều trong thời gian tại ngũ.

Tôi học được mẹo bắn súng để vô hiệu hoá đổi thủ, nhưng không làm chết người. Tôi nắm được kỹ năng làm vườn chuyên nghiệp. Tôi biết được vị trí một số nhà thồ có tiếng ở quanh nơi đóng quân. Tôi có thể chơi mọi loại bài và càn quét nhiều con gà bị vấn đề kỹ năng. Tôi không còn thấy tự ti hay sợ hãi.

Ở doanh trại, tôi từng quen một bạn nữ cùng tiểu đội. Tuy chỉ là mối quan hệ mập mờ, song tôi vẫn trân trọng nó như chính thức. Yulah là người phóng khoáng, bạo gan và quyết đoán, khiến tôi luôn bị cuốn theo những trò rất mạo hiểm, rủi ro cao. Tiếc là mọi chuyện chẳng đi tới đâu. Yulah chỉ tò mò và muốn thử nghiệm với tôi. Với cô ấy, chúng tôi chỉ là một "trò trẻ con". Chắc mỗi lần ả dạng háng cho tôi mần mò trong bóng tối cũng là "trò trẻ con" nhỉ?! May mắn thay, không lâu sau đó, Yulah chuyển sang đơn vị khác nên chúng tôi không còn chạm mặt nhau nữa. Tôi đã ôm hận cho tới khi nhắm mắt buông xuôi.

Trong một chiến dịch ở biên giới Đất Phương Bắc, tiểu đội tôi chia ra để lục soát một vài ngôi làng trống. Tuy hay tin dân đã sơ tán trước, song tôi vẫn cẩn thận trong từng bước đi. Tôi dỏng tai nghe, căng mắt nhìn, hít thật sâu. Mặt hướng nào, nòng súng hướng nấy. Đến một khu vườn, tôi phát hiện ra lỗ trú ẩn của vài thanh niên khuyết tật. Ban đầu, trông vóc dáng nhỏ bé và thân hình gầy gộc, tôi còn tưởng họ là con nít. Bọn họ run như cầy sấy và giơ hai tay lên. Một khi nhìn vào những đôi mắt vô tội ấy, tôi đã không còn dũng khí để giương súng. Theo đạo đức nghề lính, tôi chậm rãi lui lại để họ hiểu rằng tôi không định làm hại họ.

Một phát đạn từ đâu sượt qua, cắt đứt nhánh dây leo ngay sát miệng lỗ. Tôi luống cuống quan sát xung quanh. Có thể đó là đồng đội tôi. Tôi hô to để họ dừng lại.

"Haffini?" - một giọng nữ quen thuộc thốt lên. Tôi giật mình quay lại, hoàn toàn không tin vào mắt mình.

"Yulah..." - tôi lẩm bẩm.

"Không ngờ lại gặp nhau ở đây. Tôi còn tưởng cô cũng là dân làng. Đại đội trưởng của bọn tôi phân công lục soát ở làng khác. Xong có vài đứa của Hội tẩu thoát nên bọn tôi tách ra tìm. Này. Sao không gom bọn kia lại?"

"Dân thường." - tôi trả lời hờ hững.

Yulah ngó qua vai tôi, rồi cau mày suy nghĩ.

"Ai biết được. Lỡ đâu chúng nó là giặc nội gián thật. Cứ bắt về tra khảo cho chắc."

Nói rồi, Yulah thản nhiên tiến tới, giơ súng lăm le bắn vào chân họ. Tôi cản lại. Yulah vẫn cố chấp. Chúng tôi giằng co. Cái cảm xúc tức giận năm nào vẫn còn đọng lại, khiến bắp thịt tôi như được tiếp thêm nguồn sức mạnh. Tôi giật súng, hất Yulah sang một bên. Nhưng người kia cũng nhanh tay kéo tóc rồi vồ lại. Cô ta chọc hai ngón tay vào mắt tôi. Tôi tức lồng lộn, cố vật cô ta xuống và tát một cái thật mạnh. Cô ta thúc gối vào hạ bộ tôi rồi vùng ra. Chúng tôi lăn lộn dưới lớp đất mùn lạnh ẩm. Khẩu súng khai hoả, khoét một lỗ vào vai Yulah. Cô ta ngã khuỵu, ôm chặt phần vai đang rỉ máu.

"Tại sao?" - Yulah run rẩy hỏi. Mái tóc tím che đi đôi mắt mà tôi chẳng dám nhìn thẳng vào. Lúc bấy giờ, tôi mới hoàn hồn. Bụng tôi quặn lại trước cảm giác tội lỗi đang dâng trào.

"Xin lỗi. Tôi không cố ý."

Tôi vội lấy băng gạc trong túi để cầm máu. Yulah không hề đuổi tôi đi, hay phản ứng lại. Mấy thanh niên nhân cơ hội đã bỏ chạy.

"Hộ tống tôi về trại đi... Đừng lo, tôi không kể cho ai đâu."

"Cô không cần bao che cho tôi."

Yulah không nói gì. Khi về đến trại, cô ấy nói với mọi người rằng chúng tôi bị địch phục kích. Tôi canh lúc lều quân y vắng liền tới hỏi thăm.

"Cô còn giận không?" - Yulah dè chừng hỏi.

"Chuyện gì?"

"Bọn mình... Hồi xưa..."

"Một chút."

Yulah cười khẩy.

"Điêu. Tôi biết thừa cô còn cay lắm. Cũng do tôi tò mò nên mới hồ đồ, kéo cả cô vào."

Tôi đứng ngây ra một hồi. Kỉ niệm về những cái "lần đầu" ùa về.

"Nếu tôi có lỡ làm cô thích nữ thật thì... Cho tôi xin lỗi. Tại tôi làm cô bị rối trí."

Tôi bắt đầu thấy cấn. Một cục tức hình thành trong lồng ngực và ngày một lớn dần. Câu nói ấy có gì đó quen quen. Nó gợi lại một vài mảnh ký ức thơ ấu tưởng chừng đã xói mòn theo năm tháng. Hình bóng anh ấy lại xuất hiện trong tâm trí tôi.

"Nếu được, để tôi giúp sửa lại. Bạn trai tôi ở bên lính nam biết vài anh độc thân... Hoặc không thì tôi có thể khao cô vài chuyến tới chỗ trai bao."

Thì ra là vậy... Adin... Anh thật tội nghiệp!

"Khỏi cần!" - tôi thẳng thừng đáp.

Yulah trố mắt lên. Tôi nghiến răng, cố nén lại sự xúc động đang dâng trào trong lòng.

"Coi như hôm nay tôi bắn cô là hoà đi. Nhưng từ giờ, tôi không muốn gặp cô nữa."

Nói rồi, tôi đứng phắt dậy. Tôi lựa chỗ nào vắng để hóng gió và tĩnh tâm lại. Đó là lần cuối cùng tôi thấy Yulah...

Sáu năm tuổi trẻ của tôi gắn liền với sự chết chóc, tan vỡ. Tôi chưa giết ai, nhưng tôi biết mình đã làm tổn thương rất nhiều người ở bên kia chiến tuyến. Tôi cũng nhận lại nhiều vết sẹo và vài tấm huân chương khuyến khích. Sau mỗi trận chiến căng thẳng, tôi lại lao đầu vào làm việc, làm thay cho những đồng chí khác, từ việc bếp, cho tới dọn dẹp, xây dựng,... Thi thoảng, tôi nạp tí cồn, hoặc vào nhà thồ để át đi nỗi đau tinh thần. Thời gian chỉ còn là khái niệm, ký ức chỉ như cuốn nhật kí cũ nát với vài dòng chữ đã bị nhoè. Nhân tính cứ từ từ tuột khỏi tay tôi tựa như cát.

Thi thoảng, khi lao động, tôi lại tưởng tượng về một cuộc sống khác, một dòng thời gian khác, nếu tôi thay đổi được quá khứ. Tôi mơ về một cuộc sống bình yên. Tôi làm công việc góp ích cho mọi người. Tôi có một căn nhà ấm cúng và một gia đình tràn ngập yêu thương. Thi thoảng, gia đình tôi sẽ đến thăm bà tôi và anh Adin. Anh ấy đang làm một học giả lừng lẫy, còn bà thì... vẫn là bà yêu của tôi. Bố tôi cũng sẽ ở đó, bố đã nghỉ hưu và vẫn khoẻ mạnh. Mẹ thì hiền dịu và yêu thương hai anh em vô điều kiện...

Nó khiến tôi khóc.

...

Rồi cái ngày định mệnh ấy cũng tới - ngày mà tôi ra đi. Tôi đã ước rằng mình sẽ ngã xuống vì lý tưởng cao đẹp. Nhưng cách mà tôi về với đất cũng chỉ như bao người lính khác...

Những ký ức và cảm xúc bị chôn vùi bấy lâu nay hiện lên như một thước phim. Trong thâm tâm, tôi biết rằng một khi nó dừng lại, cuộc đời tôi cũng kết thúc. Sau nhiều năm, đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi được gặp lại chính mình, được nhìn lại quá khứ một cách trọn vẹn.

Cái chết thật bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com