Phần 3 - 66. Khởi đầu mới
PHẦN 3: ĐÊM
A/N: Mở đầu phần ba, mình xin giới thiệu với các bạn bản nhạc "Iza ngomso" của Christopher Tin. Bản nhạc này mang năng lượng tích cực và cảm giác hy vọng cho tương lai. Kể ra nó khá hợp với hoàn cảnh của đa số các nhân vật và plot trong truyện.
Phần này sẽ có tốc độ nhanh hơn. Ngoài vấn đề về thời gian, mình đang cần tốc độ của các đoạn trong mạch truyện khác nhau để làm nền tảng cho phần cuối.
_____oOo_____
Gửi Amaya,
Em đang gặp một vài rắc rối với Yassel, thế nên em sẽ ở ẩn một thời gian (có thể rất lâu). Em không biết mình sẽ đi đâu, nhưng chắc chắn em sẽ không quay trở lại Đất Phương Bắc được nữa. Vì sự an toàn của hai đứa, xin chị đừng viết thư cho em nữa. Em cũng sẽ không gửi thư cho chị. Chẳng ai muốn điều này xảy ra, nhưng em không còn lựa chọn nào khác.
Đừng quay lại lục địa Lớn tìm em. Khả năng cao Yassel sẽ đặt bẫy và dùng chị làm mồi nhử. Nếu chị vẫn làm thì em sẽ không thể tới cứu đâu!
Khi nào mọi thứ ổn định trở lại, em sẽ tới thăm chị. Trong trường hợp tệ nhất, Kale sẽ giao một kiện hàng chứa đồ và tài liệu của em tới cho chị.
Nhớ phải giữ gìn sức khoẻ đấy! Đừng để người khác lạm dụng lòng tốt của chị. Đặc biệt, tuyệt đối không đâm đầu đuổi theo nguy hiểm một cách vô tri như hồi ở trong rừng và ở Đảo Bắc! Em không thể cứu rỗi sự ngu ngốc ấy mãi được.
Starlight Corvus
...
...
Đã hai tháng kể từ khi bức thư ấy được gửi tới tận tay Amaya. Gần như ngày nào, cô cũng lôi nó ra đọc lại và suy ngẫm. Vài tuần đầu, cô đã mong đó chỉ là một trò đùa. Song mỗi ngày kiểm tra hòm thư là một lần hy vọng bị vùi dập. Sáng hôm nay, cô lặp lại thói quen ấy. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với Starlight? Giờ này nó đang ở đâu, ra sao? Mỗi khi nghĩ tới Starlight, Amaya lại đứng ngồi không yên. Liệu cô có nên nhờ Fish và Algae tìm tung tích không? Có khi cô không nên lạm dụng quan hệ với Hội Lá Xanh cho mục đích cá nhân. Họ còn hàng đống thứ phải lo.
Nhắc tới Hội, Amaya bèn mở lịch kiểm tra. Hôm nay cũng tròn một tháng kể từ lần cuối cô gặp Fish và Algae. Không thể trách họ được. Amaya đã có cuộc sống mới, còn Fish và Algae tiếp tục những chuyến công tác Hội. Chỉ cần họ trở về an toàn và ghé qua chơi là đủ an tâm rồi.
Bốn tháng trước, vào những tuần cuối của mùa hạ, ba người bạn đã đặt chân tới Oradatarc. Sau đó, Amaya nhớ là mình đã gặp nhiều thành viên Hội Lá Xanh, cả thủ lĩnh của họ - Blizzard. Ai mà ngờ bà ấy lại là chị sinh đôi của Sandstorm chứ?! Sau đó, cô đã được nghe họ bàn bạc đủ thứ vấn đề. Hai cậu bạn phải nói hết nước bọt mới thuyết phục được Hội giúp cô an cư tại thị trấn Violyn xa xôi, tìm được công việc tại quán nước bà Luwuth và một nơi để ở. Nghe như một cái kết có hậu cho những gì Amaya đã phải trải qua. Mọi thứ thật bình yên.
Gần như vậy...
...
"Con ngựa nó!" - Amaya chửi thầm.
Cô nhìn xuống cốc trà đào còn nguyên trước mặt mình, rồi liếc mắt lườm người phụ nữ trung niên ở góc quán. Mụ ngồi vắt chân, gõ nhẹ tàn thuốc lá vào khay. Dù mụ không quay mặt về hướng này, Amaya vẫn đoán được mụ ta đang cười nhếch mép.
"Bà Usiku nói là cho ít nước đường quá." - nhân viên phục vụ nói vọng lại từ bên kia quầy.
"Hôm qua bà than nhiều. Nay tôi cắt bớt có mấy mili lít mà bà ta lại chê là sao?" - Amaya than.
"Chịu. Thôi thì cô cứ làm cốc khác đi. Ờm... Thêm một, hai mili nữa cũng được, kẻo mất khách quen."
Amaya thở dài. Trong chốc lát, cốc trà đào khác đã được đưa ra quầy. Người đồng nghiệp kia trông cũng bất lực, miễn cưỡng bê cốc ra phục vụ khách. Cô gái tóc đỏ đứng quan sát. Cô chắc mẩm mụ ta đang ghim mình. Bằng một lý do quái đản nào đó, lai lịch của Amaya đã bị truyền đi khắp thị trấn Violyn. Đương nhiên, đa số người dân đều khá dễ tính và vẫn chào đón cô, hoặc chí ít tỏ thái độ trung lập. Nhưng vẫn còn những người như mụ đàn bà kia...
"Bác Luwuth ơi. Người ngồi ở góc kia là ai thế ạ?" - Amaya hỏi chủ quán trong giờ nghỉ trưa.
Người phụ nữ trung niên đánh mắt ra ngoài ô cửa sổ, rồi quay ra đáp.
"À. Usiku. Phú bà Xóm Đồi. Bà có nguyên cái xưởng gỗ và đồn điền ở dưới chân đồi. Kẻ ăn người ở cũng nhiều. Mà sao mi lại hỏi?"
"Lần nào, ca của cháu, bà ấy cũng trả lại đồ và nhận xét vô lý. Cũng hơn một tháng rồi. Chắc bà ấy ghim cháu."
Luwuth tặc lưỡi, tay chống hông. Hai tai thỏ dựng lên.
"À... Bác lại quên không bảo với mi. Con trai cả và út của bà đánh trận Blackbird xong mất, xác lanh tanh bành. Vậy đó, nên là cố nhịn thôi. Nếu có vấn đề gì vượt quá giới hạn thì cứ ới bác một tiếng." - Luwuth nói thầm.
Ra vậy...
Tự dưng, bụng Amaya quặn lại. Miếng bánh mì đang nhai dở trong miệng bỗng khô cứng như sỏi. Cảm giác tội lỗi dần len lỏi vào tâm trí cô. Năm nay kỉ niệm 6 năm Onarrou giành thắng lợi trận Blackbird và chiếm được tây nam Oradatarc. Dù không tham gia trận đó hay giết ai, Amaya vẫn thấy mình như một kẻ tội đồ.
Có lẽ, mụ ta ghim cô cũng phải. Lỡ đâu, một ngày đẹp trời nào đó, cô lại vô tình "thức tỉnh" cái "thói hung hăng" từ quân đội. Đặc biệt là khi ở trong môi trường hàng quán áp lực cao không khác gì tiền tuyến này. Có những lúc, Amaya đã tưởng tượng cảnh mình đánh khách và suýt làm thật. Nên đề phòng thì tốt hơn.
Nghĩ tới đây, Amaya thấy chạnh lòng. Cô tự cười chua chát, rồi cố nuốt nốt bữa trưa để tiếp tục ca chiều.
Tối hôm đó, Algae ghé qua căn hộ của Amaya. Như mọi khi, cô đưa cho chàng trai ấy một hộp đồ ăn vặt (tự làm). Ngó qua ngó lại mà không thấy cậu người Chuột đâu, Amaya bèn thắc mắc.
"Fish đâu?"
"Đang soạn đồ ở nhà."
Amaya gãi đầu. Cậu ta cũng biết soạn đồ tử tế được sao?
"Lại chuẩn bị đi đâu à?"
Algae gật đầu rồi đáp.
"Vâng. Sếp Tuyết nhờ vài người tới Blackbird để hỗ trợ tìm kiếm một thành viên. Lâu lắm rồi không nhận được thông tin tình báo từ họ, mà vùng đó lại đang là trọng điểm."
"Có khi nào họ bị bắt cóc hay trừ khử rồi không?"
"Khả năng cao là vậy. Nhưng hàng xóm bảo hôm trước vẫn thấy trong nhà có người. Có thể họ đang bị theo dõi nên không dám manh động. Mạng lưới thành viên cũng đang bị Đế quốc truy quét."
Nói rồi, cậu lôi từ trong balo một kiện hàng lớn không tên. Amaya lưỡng lự nhận lấy rồi soi qua một lượt. Chẳng có gì ngoài dòng chữ "Hf-72" được viết nguệch ngoạc.
"À. Tiện thể trên đường đi, hai đứa tìm giúp chị Starlight được không?"
"Tại sao ạ?"
"Lâu rồi không thấy nó gửi thư. Lần gần đây nhất, nó bảo là đang ở nước ngoài. Nếu nó ở Onarrou thì nhờ em và mọi người..."
"Em hiểu rồi. Chị cứ yên tâm."
Amaya nở nụ cười nhẹ, nhưng trong lòng càng thêm bất an. Tất cả là do bức thư từ hai tháng trước và cái hộp trên tay cô. Đến cả Algae, nhìn mặt thôi cũng biết nó thấy hàng bữa nay lạ. Mọi khi, cô và Starlight chỉ gửi thư. Vậy nên cái hộp này quả là một điểm gở to bự.
"Trong trường hợp tệ nhất, Kale sẽ giao một kiện hàng chứa đồ và tài liệu của em..."
Với tất cả niềm tin vào thế lực siêu nhiên trên cao, Amaya cầu mong đây chỉ là một trò đùa, hoặc chỉ là một món đồ lưu niệm, hoặc là một tập giấy thư dày bằng quyển bách khoa toàn thư (lần nào Starlight cũng viết nhiều mà). Vừa cắt băng dính, tim cô vừa đập thình thịch. Hơi thở ngày càng nặng nề như đang chạy marathon.
Đó là một hạt giống, một cái chuông gió và một tờ giấy nhắn.
"Một mảnh ký ức từ Đất Phương Bắc và một công cụ báo gió (lmao). Đây là loài hoa chỉ mọc ở dưới tán cây cây ta nia. Ban đầu cần chăm bón cẩn thận như chăm trẻ, nhưng rồi nó sẽ tự sống, rồi hoa sẽ nở.
Shin tặng em lúc đi dạo trong rừng, nhưng em chẳng bao giờ đụng tới nó. Biết đâu chị sẽ cần.
Tiện thể em vẫn sống ổn nhé. Đừng lo."
Amaya phì cười sau khi đọc dòng cuối. Gánh nặng ngàn cân trước đó bỗng tan biến, nhường chỗ cho cảm giác hưng phấn mới nổi.
Tối hôm ấy, trên bệ cửa sổ phòng Amaya có một cái chậu đất nhỏ, và trên góc khung cửa sổ có một cái chuông gió.
_____oOo_____
Đêm thanh vắng. Doanh trại dựng ven biển lác đác bóng người gác ca đêm. Những chiếc mũ vải dày được kéo lên kín tai. Cuối thu năm nay, trời rét hơn so với những năm trước. Thậm chí, dự báo thời tiết còn nói khả năng cao đêm nay hoặc sáng mai sẽ có tuyết.
Comet may mắn không phải gác đêm vì ông là chỉ huy. Nhưng lạ thay, ông không thể vào giấc được. Sau khi trằn trọc, lật qua lật lại người, Comet bật dậy khỏi giường và chạy ra nhà vệ sinh. Ông không mót, nhưng hồi ở nhà, thấy Starlight chui vào nhà vệ sinh ngồi rất lâu rồi quay ra ngủ ngon lành, ông cũng muốn thử xem sao.
Nhưng con bé chính là lý do vì sao ông mất ngủ mà.
Đã lâu rồi không nhận được thư từ Starlight. Đến cả thư gửi cho Shin cũng chẳng thấy hồi âm. Hay là có chuyện tồi tệ đã xảy ra ở nhà? Comet không thể xin nghỉ để về kiểm tra. Có lẽ ông sẽ viết thư hỏi hàng xóm. Mong họ sẽ không thấy phiền.
Bỗng nhiên, một tiếng còi ngân dài vang lên, xé tan bầu không khí yên bình. Khắp các khu trại, binh lính ùa ra như nước lũ.
"Tất cả các đồng chí chú ý. Chiến hạm Onarrou đang tiến vào vịnh. Khẩn trương tập hợp về vị trí đã được giao. Xin nhắc lại. Khẩn trương tập hợp về vị trí đã được giao. Đây không phải là diễn tập."
Tiếng loa phát thanh và tiếng còi báo động inh ỏi hoà vào tiếng bước chân ầm ầm và tiếng hò hét. Trong chốc lát, những khẩu pháo điện được nâng lên. Hàng vạn đốm sáng từ tay các thuật sư hiện lên như ma trơi.
Phía bên kia, bóng dáng những chiếc chiến hạm hiện dần trên đường chân trời. Chúng không có động tĩnh gì, chỉ lừ đừ tiến lại bờ. Thế nhưng, càng gần bờ, người ta càng thấy rõ một "bức tượng" khổng lồ mang hình dáng con sư tử trên chiến hạm. Hai mắt nó sáng màu tím, người vươn lên như chuẩn bị nhảy bổ ra.
Quân Phương Bắc trố mắt ra nhìn, vẻ mặt hoang mang tột độ. Comet nuốt khan. Rồi ông quay sang ra lệnh cho các pháo binh nạp năng lượng.
"Chuẩn bị."
Thanh năng lượng trên nòng pháo phát sáng.
Comet liếc sang nhìn vị tổng chỉ huy - một người Báo Tuyết trẻ hơn ông. Hắn gật đầu đồng ý. Comet hít thật sâu. Một khi phát đạn được bắn ra, sẽ không còn đường lui. Ông cầu Thần phù hộ lần cuối, rồi hô to dõng dạc.
"Khai hoả!"
Và thế là trận chiến bắt đầu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com