Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Truyện này cringe quá!!!!!!!

A/N: Mọi người đọc thoải mái nhưng đừng vote chương này nhé! Tuy đây là những cảm xúc thật và mình đang bất lực thật, nhưng đây không phải là kết thúc. Chương này là một phần của truyện và mình đang cook một số thứ liên quan đến chương này.

10/10/2025:

Nhân danh tác giả truyện này, mình thấy nó bị cringe và ngu xuẩn quá! Muốn đấm vào mặt bản thân quá huhu :)))

Mình bị writer's block từ đầu năm đến giờ và đọc truyện này cringe đến nỗi nó khiến mọi thứ tồi tệ hơn. Mình muốn sửa vài thứ và hoàn thành nó, nhưng mỗi khi đọc lại, mình thấy nó sến, nó cấn, nó dở như hạch, nó chả nhất quán, nó tệ đến mức nếu là món ăn trong Master Chef thì Gordon Ramsey cũng không có hình ảnh ước lệ nào dùng để chê.

Miêu tả thì hoặc là chẳng rõ ràng, hoặc là nói toẹt ra, không có tính nghệ thuật. Câu cú thì cứ lặp đi lặp lại mấy kiểu như nghiện không cai được. Vốn từ hạn hẹp đến mức người bị hội chứng sợ không gian hẹp phải né ra. 

Motif, tình tiết thì cũ rích, vô lí và chẳng có tính sáng tạo. Cái gì mà phép thuật nguyên tố? Đại trà chết đi được! Có thế chiến mà chẳng viết được trận chiến hay cảnh chiến trường nào nên hồn? Xong rồi có mấy đứa ất ơ mà đòi vượt ngục, chạy trốn, làm thay đổi cục diện của cả một cuộc chiến quy mô lớn? Phi logic thế???? Rồi xây dựng thế giới gì mà qua loa, chẳng có gì nổi bật. Chia quốc gia làm cái quần gì trong khi tất cả đều na ná nhau và miêu tả chẳng nên hồn, không có gì đặc trưng? Lịch sử mà chẳng có cái quần gì, chỉ có 1 sự kiện Thần bị chết mà nó còn chẳng được viết rõ ràng, tử tế. Rồi nguyên một loạt hội cách mạng vận hành như nào cũng chẳng làm rõ. Mình còn chả biết hội cách mạng trong truyện này làm cái quần gì ngoài việc đấu tranh. Đấu tranh như nào? Có tả gì đâu.

Rồi đến các mối quan hệ nữa. WTF tại sao mình lại viết octp như vậy chứ? Cringe quá, đệch ngựa, muốn bóp cổ mình quá!!! (Xin lỗi Starlight với Amaya nhé, là do tác giả bị yếu kém). Rồi tại sao mình cố viết Starlight bị đời vả vào mặt nên không kịp nghĩ tới Comet chết? Nó bị stooopiddd, ừ thì biết là ngoài đời về mặt tâm lí thì mỗi người có cách grief hoặc phản ứng khác nhau nhưng mà vào tay mình viết vớ vẩn quá!!!

Tiện thể nhắc đến nhân vật... Mình xây dựng nhân vật dở tệ quá. Tại sao mà nhân vật mình nó lại phản ứng như thế? Mình viết kiểu gì mà đọc Amaya như một đứa nhu nhược mất não, Starlight thì bị khùng điên, lên xuống như bị bipolar disorder, rồi Yassel thì cứ lầm lì, xoay chuyển như như chong chóng, rồi Muai phản diện bị khùng chỉ vì lí do ngu si không thể tả được. Phát triển nhân vật thì linh tinh, không đầu đuôi, không có ý nghĩa gì.

Đến mạch truyện... Ừ thì cứ cho là nhịp và dòng thời gian bị buồn cười là do chủ đích cho phần cuối đi. Nhưng mà đọc như là chơi tàu lượn siêu tốc ấy. Lằng nhằng, mắc ói. 

Truyện sắp hết rồi mà chả đưa ra được bài học hay thông điệp nào tử tế. Không cần phải nói toẹt ra, nhưng ít nhất cũng phải lồng được gì đó chứ? Đọc xong truyện này rút ra được điều gì? Cứ phá luật và lách luật đi? Cuộc sống dở tệ thì tự sát đi? Bản thân chẳng có giá trị gì nên kệ cho người ta lợi dụng, nói xấu, làm hại mình? Truyện này truyền tải cái quần gì đâu...

Ý tưởng trong đầu đương nhiên lúc nào cũng hay ho, nhưng đến lúc hiện thực hóa nó thì dở tệ không thể tả nổi. Chả hiểu sao mọi người đọc mà không chê gì. Mình biết là có đầy thứ độc giả chê, hoặc thấy kì cục nhưng để trong đầu mà không nhắc vì nó chỉ là tiểu tiết, hoặc không đáng. Nhưng mà tích tiểu thành đại, nhiều cái tiểu tiết thành một cái siêu to khổng lồ. Mà lỡ đào cái hố to quá, chẳng lẽ lại bỏ, không lấp nữa? 

Mình biết là sẽ chẳng ai đọc đâu, thể loại đã kén người đọc mà người viết cũng bất tài. Từ trước đến giờ chỉ có vài người vào đọc ủng hộ và họ rất tuyệt vời, nhưng họ đều bay hơi tại một thời điểm nào đó (mình không trách ai đâu, chill đi). Hơn 1 năm qua có ai đọc đâu. Detective_Dale là người quen và chỉ có vai trò beta hoặc nghe mình lảm nhảm trên mess thôi chứ không phải độc giả thật (anyway, cảm ơn bro đã đồng hành cùng tác giả khùm đin này từ đầu tới giờ, I love you). Và vì không ai đọc nên mình muốn viết cái quần gì cũng được (haha), nhưng thế đồng nghĩa là có vấn đề gì cũng chẳng ai biết được. Có một lỗi logic buồn cười ở tận phần 1, nhắc lại là phần 1 viết từ năm 2021, tức là 4 năm trước, vậy mà 2 tuần trước mình mới đọc lại và tìm ra. Đó! Đó là bằng chứng cho thấy truyện này dở tệ như đã viết ở trên.

Tóm lại là nhân danh tác giả, mình thấy truyện này dở tệ. 

Truyện rẻ rách. 0 điểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com