Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hẹn em ở một hành tinh khác

Ngày ấy, ở làng quê nghèo, người ta thường trông thấy bóng dáng cậu ấm nhà lí trưởng lẽo đẽo theo sau trưởng nữ của gia đinh trong nhà. Ai nấy đều khuyên răn, bảo rằng gần mực thì đen, gần đèn thì rạng.

Nhưng Freen chưa từng nghĩ thế, gia cảnh bần cùng chưa bao giờ là cách nói lên phẩm hạnh của nàng. Em tháo vát, hoạt bát, chăm chỉ. Tuy không biết lấy con chữ, nhưng lại ham học hỏi. Vậy nên, cậu luôn muốn cận kề rồi ríu rít về những câu tiếng Pháp mình học cho nàng cho nghe.

Cậu yêu nàng khi những uyển chuyển của nàng dành hết cho cậu vào ngày cậu cận kề sinh tử - đại dịch. Khi cậu được chẩn đoán sắp chết, ai cũng xa lánh, ngay cả cha mẹ cậu. Chỉ có sự ân cần của nàng là còn mãi trên căn phòng ấy.

Nom, cậu cũng đến tuổi cặp kê, cần người dựng vợ gả chồng, cha cậu liền thấu tình. Nhưng ông chưa bao giờ coi trọng người phụ nữ, càng không phải ngữ kém cỏi như nàng. Dường như, ông có suy tính riêng.

...

Một ngày nắng chơi vơi trên khẽ tay, cùng rảo bước, giữa cánh đồng quạnh vắng đầy gió ngạt ngào mùi cỏ dại, cậu đã ngỏ lời, bâng khuâng liệu nàng có đành lòng cùng cậu đầu ấp tay gối hay không

Nàng lắng lo sự thấp kém của mình có hay không làm ô uế cả bao đời cố gắng của gia tộc nhà cậu. Nhưng trót nghe lời rót mật vào tai, nàng buông xuôi những ngờ hoặc của bản thân, tin vào những lời thề non hẹn biển.

Cậu đeo bên tai nàng một bông hoa thơm, nụ cười thêm phần sâu lắng, đôi mắt ánh lên vẻ tươi cười.

Tiếc thay, bông hoa ấy là hoa ngược nắng, lụi tàn ngay trong khi màn đêm được khoác lên.

Khuya, lí trưởng sai Tèo - kẻ nô bộc thích "trộm hoa" cưỡng hiếp nàng rồi lại tự tay giết chết để khóa lấy bí mật trong bụng hắn, tiễn đưa câu chuyện xuống suối vàng cùng kẻ khờ dại. Đó là cách mà quyền quý vận hành - nhẫn tâm và tàn bạo là sự tất yếu, không có ngoại lệ.

Sáng hôm sau, người cha đạo mạo của cậu liền giả ngu ngơ, như vừa hay chuyện diễn ra tối qua.

Rồi, ông ta gắn mác lăng loàn, là con đàn bà rẻ rúm lên thân thể run rẩy ấy.

Vì sao ông lại không chọn hướng đơn giản hơn - tống nàng ra khỏi nhà và răn đe cậu, chẳng phải bàn tay sẽ chẳng bốc lên mùi màu đỏ ư?

Bởi lẽ, đó chính là sự ô uế mà ông để dành cho nàng. Nàng sẽ chẳng thể giữ cái nét hiền thục, trước khi chết đã phải chôn mình dưới đống sỉ vả thay vì 3 tấc đất. Cả gia đình nàng sẽ phải điêu đứng, mãi mãi không ngóc đầu nổi.

Song, cũng chính là lời cảnh cáo mà ông lí gửi cho cậu ấm của gia tộc. Nó ép cậu hiểu ra bản thân là ai, bản thân có danh phận thế nào.

Khi ánh nắng cháy rực hòa cùng đóm lửa bập bùng, cơ thể nàng bị thiêu đến dị dạng, dần co cứng, tiếng la hét trong đớn đau, mùi cháy khét xộc thẳng vào khứu giác cậu, lưu mãi trên cánh mũi một kí ức kinh hoàng...
___________________________________________

"Này, này, Freen, mau dậy đi, anh làm sao đấy, sốt à? Nóng thế này cơ mà"

Freen chợt bừng tỉnh.

Chết dở, thế mà anh lại bị muỗi cắn cho sốt rét, thầm nghĩ thế này thì tốn vật tư của tổ quốc quá.

Nhưng giấc mơ và tấc thịt cháy rát của người anh yêu vẫn ở đó. Nó chân thực đến buồn nôn, thiêu rụi đầu óc anh, quay cuồng như chính mình vùng vẫy trong ngọn lửa đó.

Thế quái nào kẹt giữa cơn ác mộng, người duy nhất bên cạnh anh lúc này - Becky - lại là mối tình không thành của anh chứ.

Anh ta bên cạnh anh qua bao chiến dịch của đất nước, tuy trông trắng trẻo, tựa con gái, nhưng cũng thật lãng tử, bao nhiêu thiếu nữ phải xiêu lòng. Nếu không vì lí tưởng mà cậu theo đuổi, dám chắc cậu đã con đầy cháu đống.

E tại cơn sốt hành hạ, lại thêm chỉ có 2 anh lạc lẫm ở khu rừng khi hành quân suốt 3 tháng đằng đẵng, vậy nên sinh ra ảo giác kì quặc.

Phải, nhất định là thế rồi.

"Sao đờ đẫn vậy, anh gặp gì ghê lắm hả"

"Mi thì biết cấy chi, tau sốt mệt chết cha, lộ mô mà mơ với mộng nựa"

*Mày thì biết cái gì, tao sốt mệt gần chết, hơi đâu mà mơ với mộng nữa

"Anh nghỉ đi, sáng mai lên đường kẻo mọi người lo"

Sao cậu ta đến dịu dàng thế chứ.

Anh là đàn ông, cậu cũng vậy, cớ sao cảm xúc lại dao động

Nhưng phải làm sao, khi nhức nhối trong lòng thật "bệnh hoạn".

Liệu rằng, khi nhận ra, cậu sẽ ghê tởm rồi tặng anh một nhát ở trái tim, tìm một đường để cậu trong lòng anh chạy thoát.

Đêm đó thật nhiều sao, tranh thủ lúc trời lặng, anh thoăn thoắt đi tìm chút quả dại để cậu nghỉ, hẳn là vài ngày qua cậu vì anh mà lao lực không thôi.

Ngắt lấy bông đào phai rừng, chợt nhận ra mùa xuân đã về trên vai, tròn 2 năm anh chưa về nhà.

Đau xót xiết bao, suốt 2 năm chiến tranh lụi tàn bao bản làng xóm giềng. Anh xa quê cũng từng ấy thời gian, không thiếu lại chẳng thừa.

Về đến trại nhỏ mà 2 anh dựng tạm, anh liền chìa bông hoa nho nhỏ cho Becky.

"Cho mi đọ. Chộ cũng sắp tết đọ, nỏ sắm sửa được chi cạ, biết khi mô mới ra"

"Ôi cảm ơn anh, nhưng em là đàn ông, sao anh lại tặng hoa cho em"

Khựng đôi chút, anh quay đi giấu nhẹm đôi tai ửng hồng cùng sự nao núng.

"Đàn ông thì mần răng, hoa nỏ phân biệt nam nữ mô, cấy chi đẹp thì mình ngắm, chớ tết mi cắm hoa đào là mi pê đê (pédérastie: đồng tính nam bằng tiếng Pháp) à"

"Em hiểu rồi"

Thực ra, cậu chính là thứ mà anh nhắc tới. Cậu yêu anh, nhưng tình yêu này chẳng ai có thể chấp nhận.

Liệu khi anh biết, anh có đâm cậu một nhát vào tim, tìm đường cho anh trong lòng cậu chạy thoát không?

Đùng

Bom rơi, đạn nổ, từng tiếng vang đánh thẳng vào tiềm thức của những người lính như anh và cậu. Chỉ có thể cố đến khi đôi chân hao mòn, giành giật từng ngụm thở sặc mùi kim loại.

Rồi...

Mơ màng

Tỉnh táo đi...

Tỉnh lại đi....

"Anh ơi...anh đừng chết, đừng bỏ em mà, em đưa anh đi, em cõng anh đi nhé, em lạy anh, em yêu anh mà, anh dậy đi em xin anh đấy..."

Những nức nở trong tai anh nhỏ dần...nhỏ dần...rồi im bặt trong tiếc thương.

Bàn tay chưng hửng giữa khói và đạn đã rơi xuống cánh tay cậu, tựa như lần đầu cũng là lần cuối, chiếc nắm tay dã từ.

...

Chiến dịch toàn thắng, toàn đội quay lại khu rừng nơi mất dấu 2 đồng chí. Đồng đội như vỡ òa, chứng kiến 2 tấm thân lấm lem bùn đất, một như đang cõng người kia, lại vì kiệt sức mà chết. Người được cõng lưng lồi lõm bao mảnh bom găm chặt da thịt, như cố bao bọc tấm thân em đến trót hơi thở cuối cùng.

Mãi mãi chưa bao giờ là từ để nói về tình yêu, mà chỉ tên những dòng kí ức còn dở dang trên thân xác úa tàn - một tình cảm đứt đoạn khi chưa được công nhận - một sự công nhận thừa thãi đối với 2 cá thể yêu nhau...
___________________________________________

"P'Freen, mau dậy đi, chị sao thế, sốt à, sao nóng thế?"

Chết tiệt, giọng nói này, làn hơi ấm này, lần thứ 3 cô nghe thấy trong suốt 3 kiếp người. Mở mắt ra thì có chăng cô và người cô yêu lại xa cách bằng cái chết?

Cô hiểu ra tất cả rồi.

Cô chính là luân hồi qua nhiều kiếp, vô tình hay hữu ý thì em luôn là máu đầu tim của cô. Mỗi khi cô mơ thấy tiền kiếp lại là một điềm báo về âm dương bi thảm, hoặc em ra đi, hoặc cô, thậm chí cả 2.

Nhưng...

Cô còn chưa trao cho em đủ những đậm sâu cô cất giấu bấy lâu

Cô còn chưa trả em đủ bao lấp lánh của ánh đèn săn đón chỉ vì scandal của chính mình

Cô còn bao nhiêu cơn mộng mị chưa kịp mơ khi cùng em ấp ủ trên chiếc giường nhỏ xinh ấy

Cô còn...còn quá yêu em để rời xa thế gian

"Ơ P'Freen, sao lại khóc, Becbec đây rồi, chị có đau lắm không, khó chịu lắm sao? Em đi gọi bác sĩ"

Nắm vội bàn tay vừa vuốt lấy đôi hàng nước mắt đọng trên làn mi vì đau lòng, cô từ từ giấu em vào lòng.

"P'Freen không sao. P'Freen gặp ác mộng thôi. Mai chúng ta đi du lịch, những chỗ em chọn, ta đều đi. Phải đi Thụy Điển để đăng kí kết hôn đã, rồi về Chiangmai gặp mẹ chị, được không?"

Sau khi bộc bạch hết những suy nghĩ trong đôi mắt đỏ ngầu khi thức giấc từ cơn mê man, Freen chỉ muốn đi ngay bây giờ thôi.

Dẫu không hiểu vì sao người mình yêu như vậy, em vẫn gật đầu chắc nịch, vội vàng thu dọn hành lí.

Có sao đâu, chỉ cần là cô, em đều muốn nghe, cô chỉ cần hạnh phúc, em liền mãn nguyện.

"Em không hỏi sao?"

"Không. Chỉ cần P'Freen mơ ước, em liền thực hiện"

Chuyến đi xảy ra thật nhanh chóng, mặc cho thế giới ngoài kia phát điên vì sự biến mất của cả 2 mà không có bất kì tin nhắn gì ngoài khoản tiền đền bù gửi đi cho tất cả hoạt động sắp tới.

Bao cuộc gọi từ công ty

Bao cuộc gọi từ người thân

Tiếc quá, tâm hồn của cả 2 chẳng thể trở về nữa.

_________

08/08/20xx

Tôi và chị ấy đã kết hôn ở Thụy Điển. Mọi thứ đẹp thật đấy. Chị ấy đã làm riêng cho tôi một lễ đường. Còn có váy cưới chính chị ấy thiết kế, khéo tay quá.

Hình như nhẫn cưới chị ấy tặng chỉ được mua 1 lần trong đời, phải không nhỉ?

Sao cũng được, chúng tôi đã là vợ chồng hợp pháp, vậy là đủ!!

12/09/20xx

Chúng tôi đã về Anh!!

Lâu quá không về, thật nhớ mọi người

Giờ thì không phải giấu nữa, có thể giới thiệu chị ấy là chồng tôi rồi

May sao mọi người đều chúc phúc, tôi là người hạnh phúc nhất thế giới!!!!!!

16/10/20xx

Paris tôi tới đây!!!

Nay chồng tôi đưa tôi sang Pháp đấy.

Không phải không có điều kiện để đi, mà đi với người tôi sẽ dành cả đời ở bên khác thật đấy

Tôi ước tôi mãi hạnh phúc như thế.

P'Freen là số một!!!!

20/11/20xx

Nhật Bản, chúng tôi tới rồi!!

Lần này là đi thật đấy, không phải vì công việc như lần trước đâu.

Tôi có hạnh phúc không nào?

Chúng tôi thật sự đi biển rồi này, hải sản ngon quá trời, chồng tôi mua nhiều lắm.

À, còn nữa, chúng tôi vừa đến đền thờ để cầu nguyện. Chị ấy không chịu nói, bảo là sẽ không còn linh ứng.

Hứ! Ứ thèm! Em cầu cho chị hạnh phúc mà chị đối xử với em vậy hả.

Nhưng mà...

Thật thích khi có chồng!!!!

04/12/20xx

Chúng tôi về Chiangmai đây. Đến lúc Becbec ta đây về làm dâu rồi.

Mẹ chồng tôi là tuyệt nhất đấy!

Năm nay tôi sẽ đón sinh nhật ở nhà chồng.

À đúng rồi, chồng tôi vừa nhắc đến chuyện thụ tinh nhân tạo, chị ấy vội vậy sao:>

Hẹ hẹ, đẹp gái như tôi thì phải nhân 10 phiên bản lên mới đúng, cho chị ấy trông mệt luôn!!

....

15/03/20xx

Tại sao tôi lại có giấc mơ kì quái đến vậy.

Mơ về tiền kiếp thì có ý nghĩa gì nhỉ.

Chỉ biết giấc mơ thật đáng sợ, tôi và người yêu đều không đến được với nhau, đáng ghét thật

Đã vậy kiếp này tôi yêu đến khi chị ta chết vì già thì thôi!!!
_______________

Gấp lại cuốn nhật kí, mẹ của Freen không thể kiềm chế mà sụp đổ.

Đứa con dâu chưa kịp trò chuyện cùng bà ngày nào, nay đã cùng con gái bà ra đi ngay trong ngày sinh nhật của con bé.

Xót xa sao cho đặng khi gia đình chưa đoàn tụ đã phải chia li, lại đau khổ đến cùng cực khi cả 2 đứa đều biết mình sắp gần đất xa trời, nhưng chẳng hề sẻ chia cho thân già này.

Loài người đáng chết, lại dám cho keo vào trong nước của hai đứa con bà. Giá như chúng nó quá thánh thiện khi thấy kẻ cầm thứ giả dạng người nghèo khó bán nước, chúng nó đâu đến nước như vậy.

Bà khóc mãi...khóc mãi...đến khi im bặt trong vô vọng bên 2 quan tài chứa đựng những âm hồn chẳng thể nhắm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com