Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32 (H nhẹ)

.
.
.

Sau khi Alice rời đi, Hoàng Long gọi người của mình vào.
 
"Becky, cô ta thế nào?"
 
"Đã được Freen đưa đi rồi"
 
"Tốt"
 
(Becky xem ra so với tưởng tượng của tôi cô thông minh hơn rất nhiều)
 
"Còn ông ta, điều tra thế nào rồi?"
 
"Vẫn chưa có tin tức gì"
 
"Được rồi. Cậu cho thêm người theo dõi Bà Maneerat, một khi ông ta trở về chắc chắn sẽ tìm đến bà ta đầu tiên"
 
"Vâng"
 
"Ông chủ, còn Freen có cần loại bỏ chị ta không?"
 
"Cứ để chị ta bảo vệ Becky đi"
 
"Tôi xin phép"
 
Hoàng Long gật đầu, lòng nghĩ gì đó trên môi liền hiện lên một nụ cười trông rất khó coi.
 
.....
 
Sau khi về đến nhà riêng, Bà Maneerat điên cuồng mà đập phá đồ đạc trong nhà. Chính xác là bà ta hận, hận đứa con gái mang tên Becky kia đến thấu xương, dám dùng bí mật năm xưa uy hiếp bà ta. Ánh mắt Bà Maneerat bắt đầu lạnh lẽo đến đáng sợ.
 
(Becky, mày để tao xem nếu Freen biết được việc, mày sau lưng nó đi tìm đàn ông khác, liệu nó có tha cho mày dễ dàng vậy không.)
 
Về đến biệt thự Chankimha gia. Nhìn thấy Becky vẫn còn đang say giấc. Freen nhẹ nhàng đi đến ghế phụ bế lấy cô mà đi thẳng lên phòng đặt cô xuống.
 
Freen cúi người kéo chăn phủ lên người Becky. Ở khoảng cách rất gần mặt của Becky, Freen có thể cảm nhận được khuôn mặt của mình dần nóng lên, tim bắt đầu đập nhanh hơn.
 
Freen có vẻ ngại ngùng không biết làm gì lập tức buông chiếc chăn ra, đứng phắt dậy.
 
Chị làm sao thế này? Không phải mắc bệnh tim rồi chứ?
 
Đứng loay hoay một hồi. Freen đi vào nhà tắm, bưng lấy chậu nước ấm ra đặt trên bàn lấy chiếc khăn nhúng nước vắt khô rồi đến chỗ Becky thuần thục mà lau người cho cô.
 
Sau khi lau xong Freen cứ thấy thiếu thiếu gì đó đứng nhìn cô một hồi lâu.
 
Đột nhiên trên mặt chị nhớ ra gì đó liền nở một nụ cười.
 
(Đúng rồi chưa thay đồ)
 
Suy nghĩ xong, Freen nhanh chân đến bên tủ đồ của cô chọn lấy một chiếc đầm ngủ.
 
Freen nhìn số đầm ngủ của cô thì nhíu mày. Tại sao toàn là những chiếc đầm ngủ cao cổ, dài tay còn dài qua gối nữa. Ngủ thôi mà cũng phải ăn mặc khó chịu như thế này sao?
 
Tìm một hồi đôi mắt Freen dừng lại trên một chiếc đầm lụa màu vàng hai dây, trông khá ngắn và mỏng.
 
Đôi môi chị bất giác tạo thành một đường cong tuyệt mĩ.
 
Ngủ thì ít ra cũng phải thoải mái như thế này mới ngủ được chứ.
 
Cầm lấy chiếc đầm, Freen liền thay cho Becky.
 
Chiếc đầm này thật là biết cách trêu đùa người ta mà.
 
Đôi gò bồng của cô cứ thế mà lấp ló hiện ra như đang mời gọi chị hãy ngậm lấy nó mà cắn mút vậy. Yết hầu, của Freen theo lần nuốt nước bọt của chị mà di chuyển một cái.
 
Nhưng rồi Freen lại lắc đầu.
 
Nhưng ánh mắt của chị lần nữa va vào đôi chân trắng mịn thon dài của cô, cứ không chịu an phận mà đá lung tung.
 
Yết hầu, lần nữa tiếp tục di chuyển.
 
Freen liền dẹp đi suy nghĩ trong mình.
 
(Freen mày đang nghĩ gì vậy. Cô ấy đang ngủ đó, mày định dở trò lưu manh khi người ta đang ngủ thật à?)
 
Nhưng sức chịu đựng của con người là có giới hạn.
 
Freen chị cũng vậy.
 
Hạ thân của Freen bắt đầu không nghe lời chị nữa rồi. Nó cứ thế mà lại c.ư.ơ.n.g lên.
 
Đôi tay thon dài Freen cũng bắt đầu di chuyển vào đôi gò bồng của Becky mà xoa nắn.
 
Becky đang ngủ cảm nhận được có người sờ vào người mình liền giật mình mở mắt.
 
Cô liền thấy một cảnh tượng hết sức tưởng tượng.
 
Freen chị ta lại lợi dụng lúc cô đang ngủ mà nằm lên người cô say sưa ngậm lấy một bên ngực mình, một bên còn lại cũng bị tay chị trêu chọc đến dựng đứng cả lên.
 
"Freen, chị lưu manh vừa thôi"
 
Nghe tiếng Becky, Freen ngẩn đầu lên liền lấy tay bịt miệng cô lại.
 
"Im lặng nào"
.
.
.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com