Chương 52
.
.
.
"Campbell tiểu thư, tốt nhất cô nên biết đâu là những chuyện nên nói và không nên nói, dừng lại đúng lúc sẽ tốt cho cô. Đừng tỏ ra mình là người thông minh"
Cô còn cái gì để mất sao?
Alice câm phẫn mà hét lên.
"Các người chờ đấy, nhất định tôi sẽ khiến từng người một các người phải trả giá"
Nói rồi Alice đứng lên một mạch bỏ đi.
....
"Freen tổng, theo như điều tra tại hiện trường vụ án, hôm đó có người thấy một người đàn ông mặc đồ đen rất khả nghi ở gần đó. Trùng hợp người này lại xuất hiện ở gần chiếc xe của phu nhân vào hai ngày sau khi cô Faye xảy ra chuyện"
Roy vừa nói vừa đưa số ảnh được khôi phục từ camera mà mình điều tra được đến trước Freen.
"Cậu ra ngoài trước đi"
Freen chị lúc này thật sự đang rất chơi vơi.
(Mẹ, người khiến con thật thất vọng)
Ánh mắt Freen cứ thế mà vô hồn nhìn lấy từ tấm ảnh.
Bây giờ chị không muốn tin cũng không thể được nữa rồi.
Tất cả mọi chứng cứ bây giờ đều cứ chỉ về hướng mẹ mình.
Chỉ có điều chị luôn thắc mắc, là tại sao mẹ chị lại làm ra những chuyện như thế này?
....
"Cô muốn tìm ai"
"Cho tôi hỏi Freen có ở đây không?"
Lễ tân tròn hoe mắt mà nhìn cô gái trước mặt.
Người này đúng là lá gan lớn nhỉ dám gọi thẳng tên Freen tổng của bọn họ.
Nhưng mà nhìn cô gái này thật sự rất mê người, cô xinh đẹp, nét đẹp vừa tao nhã vừa dịu dàng. Có khi nào người này là tình nhân của Freen tổng họ không?
Không đúng, chuyện đời tư của Freen tổng họ rất sạch sẽ, chưa bao giờ nghe nói có qua lại với bất kì một cô gái nào. Còn vị hôn phu của chị là Campbell tiểu thư thì cũng chẳng ai lạ gì.
Vậy người này là ai?
Dù nghi ngờ nhưng nhân viên lễ tân vẫn rất lịch sự cười đáp.
"Cho hỏi cô có hẹn trước không?"
Hóa ra gặp chị ta khó tới vậy sao?
Chỉ là đem một bữa cơm thôi mà cũng phải hẹn trước sao?
"Tôi không có"
"Vậy thật sự xin lỗi cô. Freen tổng đang rất bận, hôm khác cô ghé lại nhé"
Ghé lại? Hôm nay không cho cô gặp. Liệu hôm khác sẽ cho gặp sao?
Becky loay hoay tìm gì đó trong túi xách của mình, nhưng xem ra là không có. Cô có vẻ ngại mà nhìn lễ tân.
"Phiền cô gọi cho chị ấy giúp tôi. Lúc nảy đi hơi vội tôi để quên điện thoại ở nhà mất rồi"
Sao trên đời lại có người cố chấp như vậy chứ. Đúng là khiến người ta thấy phiền mà.
"Cô chờ tôi xíu"
Một lúc sau, điện thoại được kết nối lên phòng của Freen. Chỉ nghe được câu trả lời lạnh lùng từ chị.
"Có chuyện gì?"
"Freen tổng, dưới sảnh có một cô gái muốn gặp chị. Tôi đã từ chối rồi nhưng cô ấy nhất quyết không chịu đi"
"Không giải quyết được liền gọi lên cho tôi sao? Kêu cô ta về đi"
Nói rồi Freen liền cúp máy. Chị cũng không thèm quan tâm người đang muốn gặp mình là ai.
"Freen tổng, thật sự rất bận. Mời cô về cho"
Cái gì, ngay cả cô còn từ chối gặp sao?
Về nhà chết với bà.
Becky vừa xoay lưng định đi, vừa lúc Roy đi ra cửa nhìn thấy cô.
"Cô Becky"
Nghe có người gọi tên Becky liền quay lại, thì ra là Roy.
"Roy"
"Cô tới đây có việc gì sao? Nhưng mà sao không lên trên lại về rồi?"
Có ai ở đây cho cô lên sao?
Becky cầm hộp cơm đưa lên trước mặt Roy.
"Đem cơm cho Freen. Nhưng lễ tân nói chị ấy rất bận, hơn nữa chị ấy cũng không chịu gặp tôi"
Có hơi sửng người. Nhưng Roy liền nhớ ra mọi người ở đây đều không ai biết đến sự tồn tại của cô cả. Chắc là bị người ta làm khó rồi.
"Không phải như cô nghĩ đâu. Chắc Freen tổng không biết người muốn gặp mình là cô nên mới nói thế. Tôi đưa cô lên"
"Cảm ơn anh"
Nói rồi Becky theo sau Roy mà đến phòng làm việc của Freen.
Lúc Roy đứng nói chuyện với Becky, tất cả mọi người đều nhìn cô gái này với ánh mắt ngạc nhiên. Vẫn không hiểu được cô ta với Freen tổng của họ có quan hệ gì với nhau.
Nhưng mà được Roy kính cẩn như thế chắc chắn không phải là quan hệ tầm thường.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com