Chương 6
.
.
.
"Cộc, cộc, cộc.."
Âm thanh bức người ngày một to hơn, rồi dừng hẳn lại trước phòng cô.
Không phải là bắt cóc tống tiền, hay biến thái gì đó chứ...? Mà không đúng, bắt cóc cô rồi, tống tiền được ai, "Freen Chankimha" sao? Cô cười chua xót xua tan đi trò hề này. Vậy biến thái sao? Nhưng bao nhiều phòng như thế sao lại chọn trúng phòng cô làm gì?
Vậy chỉ có thể là...Alice Campbell. Cô ta đến đây xem cô chết chưa, rồi cười nhạo cô nữa đúng không.
Becky theo thói quen, chạy lên giường kéo chăn trùm lấy người mình lại. Cô ta đến chắc chắn chả có gì tốt đẹp cả.
"Cô muốn làm gì tôi."
Freen nhíu mày nhìn thân xác nhỏ bé quấn chặt trong chăn của cô. Nhìn cô co ro đến đáng thương.
Tất cả đều do chị ban tặng, thương tiếc cái rấm gì?
Vốn đã về rồi. Nhưng lại sợ cô tiếp tục muốn tự tử hay bỏ trốn mà quay lại đây. Không ngờ lại chứng kiến cảnh này.
Lòng trắc ẩn nở hoa rồi?
"Ai làm gì cô?"
Thôi xong, không phải Alice mà là Freen.
"Bỏ chăn ra"
Không hiểu sao bản thân chị lại kiên nhẫn đứng đây nói chuyện với cô. Còn đem cả cháo đến đây nữa.
Từ trong chăn, gương mặt nhỏ bé từ từ hiện ra, nhìn kĩ đôi mắt cô không phải rất đẹp sao: to tròn, sáng long lanh tinh tú như sao trời vậy. Đôi ngài thanh mảnh, chiếc mũi cao cao kết hợp cùng cái miệng nhỏ xinh xinh, nhìn tổng thể rất hài hòa.
Hoàn hảo. Đúng là hoàn hảo.
"Tôi thật sự không có ý định tự tử hay bỏ trốn."
Có ai nói gì cô đâu chứ. Là chột dạ sao?
"Bước xuống, qua đây ăn cháo."
Chị ta bệnh rồi sao? Não úng nước mất rồi?
Tự dưng sao lại tốt vậy. Không phải lại bỏ cái gì đó vào trong cháo nữa rồi chứ? Hay đây chỉ là sự yên tĩnh nhất thời trước khi mặt biển bắt đầu gợn sóng đây.
Becky thừ người ra đó mà nhìn chị chăm chăm.
"Qua đây"
Becky chậm rãi run rẫy tiến lại chỗ chị. Như sợ rằng nhanh một chút nữa, sẽ bị chị vồ lấy mà cắn xé chẳng thương tiếc như cách mà một người thợ săn vồ lấy con mồi của mình vậy.
"Tự ăn hay để tôi đổ "
Một luồng khí lạnh sống lưng sộc tới. Như muốn nhắc nhỡ rằng "Cô phải biết an phận, ngoan ngoãn mà nghe lời."
"Tôi tự ăn được."
Ngó nghiêng một hồi, đôi mắt chị dán chặt lên bàn tay được băng bó cẩn thận của cô. Không phải lại định muốn dở trò đó chứ.
"Chị...Chị nhìn tôi làm gì?"
"Alice đánh cô?"
Hỏi cô làm gì chứ. Không phải đã có kết quả sao, ngoài chị và ả ta ra còn ai mà rảnh rỗi đi ức hiếp một cô gái như cô chứ.
"Chị thừa biết còn hỏi làm gì?"
Thái độ này là sao?.
Trách chị à, ả ta đánh cô thì liên quan gì đến chị, cũng đâu phải chị sai cô ta đánh cô.
Có chút xót rồi.
Dù có căm hận hay ghét bỏ cô đến mức nào. Ít nhất cô vẫn là người của Freen đây, chưa có sự cho phép của chị lại dám to gan bắt nạt cô, người của chị chỉ mình chị đủ tư cách bắt nạt cô mà thôi.
Nhưng không phải cô ta là vị hôn thê của chị sao?
Như vậy có tính là người một nhà không. Cô có khi nào lại trở thành tài sản chung của vợ chồng chị ta không? Vậy đánh đập hay hành hạ cô, cũng là hợp lí mà phải không?
"Cô ta đã làm gì cô?"
"Chị làm thế nào thì cô ta làm thế đấy thôi. Đánh, mắng, lăng mạ, sỉ nhục,...từng làm qua hết rồi. Chỉ là chưa giết chết cái mạng nhỏ bé này nữa thôi."
Cô đúng là điếc không sợ súng mà. Đang chê chị chưa đủ răn đe hay sao, ăn nói hàm hồ, không biết trên dưới. Bỡn cợt tính nhẫn nại của chị.
Nhưng không sao, có chút thú vị rồi.
Trước kia chưa từng thấy dáng vẻ ngoan cường của cô như vậy. Đúng là phải nhìn bằng con mắt khác.
"Lần sau, cô ta đánh cô. Cô có thể phản kháng. Hoặc báo cho tôi."
Loạn rồi. Loạn thật rồi.
Hôm nay chị ta bị sét đánh trúng sao? Hay đập đầu ở đâu đó xuyên không rồi. Người này không phải chị ta nữa mà là linh hồn của nữ chính truyền thuyết trong truyện ôn nhu dịu dàng đến bảo vệ cho cô phải không?
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com