Chương 74
.
.
.
Dù Becky có như thế nào, cả đời này nhất định Freen chị sẽ không bao giờ buông tay cô, có chết cũng nhất định sẽ chết cùng cô. Chị không thể nào để cô lạnh lẽo một mình mà nằm trong lòng đất được.
"Nào, vào trong thôi"
Freen đỡ lấy lưng Becky, nhẹ nhàng mà dìu cô vào trong. Khi thấy cô cười nhìn mình, thì chị mới an tâm được phần nào.
Becky thì có vẻ không thích bệnh viện cho lắm, cô cứ luôn miệng đòi chị cho về.
"Freen, khi nào chúng ta về nhà"
"Becky ngoan, ngày mai làm một số xét nghiệm nữa rồi chúng ta về, được không?"
Vậy phải ở lại đây thêm một ngày nữa rồi. Có chút không vui, nhưng Becky cũng chẳng dám cãi lời chị, khi nảy nhìn thái độ của chị thì chắc chắn đã xảy ra việc gì đó rồi. Thôi thì đành nghe theo chị cả vậy.
"Freen, con nói nó thèm bánh hoa quế"
Chỉ được cái xạo là giỏi. Nói mình thèm là được mà, còn đem cả con ra làm lá chắn nữa.
"Chị gọi Roy mang qua cho em"
"Chị mua cho em"
Becky mè nheo mà rút vào lòng chị. Nhưng thật sự chị không thể nào bỏ cô lại đây một mình cả. Chị muốn mỗi giây mỗi phút đều có thể thấy cô ở bên cạnh mình.
Chị sợ....
"Ngoan"
Thấy Freen kiên quyết như vậy, Becky cũng không làm nũng nữa. Gật đầu đồng ý.
....
"Freen tổng...."
Freen, cẩn thận mà bịt lấy tai Becky đang yên giấc trong lòng mình lại.
"Nhỏ tiếng thôi"
Chị đưa tay ra hiệu cho Roy, đặt bánh trên bàn. Nhẹ nhàng đặt Becky xuống giường, rồi cùng Roy ra hành lang.
Thấy được sắc mặt hơi nhợt nhạt có vẻ không được tốt lắm của Freen, Roy có chút lo lắng.
"Freen tổng, có chuyện gì sao? Tôi thấy chị không được khỏe cho lắm"
Tránh câu hỏi của Roy, Freen liền nhắc đến việc của Chankimha thị.
"Dạo gần đây, Chankimha thị thế nào?"
"Vẫn rất tốt. Mọi chuyện không có gì bất thường cả"
Lấy ra điếu thuốc, Freen liền hít một hơi. Thâm trầm mà nhìn xa xâm.
"Thời gian tới, việc ở Chankimha thị cậu thay tôi thu xếp, những việc vặt không cần hỏi ý kiến tôi"
Theo Freen bao nhiêu năm, ít nhiều Roy cũng hiểu được con người chị ta. Việc có thể khiến chị gác lại công việc của Chankimha thị chắc chắn là việc mà bản thân chị rất xem trọng. Hơn nữa, nhìn tình trạng chị lúc này có lẽ là chuyện cũng chẳng mấy vui vẻ gì.
"Freen tổng, chị cứ yên tâm"
"Cảm ơn"
Freen tổng cảm ơn Roy anh sao?
Vậy việc này xem ra còn có tầm quan trọng hơn rất nhiều so với tưởng tượng của anh rồi.
"Việc tôi nên làm thôi"
Freen dập đi điếu thuốc trên tay mình quăng nó vào thùng rác, xoay người bỏ đi, trước khi đi còn không quên vỗ vào vai Roy vài cái.
Trở lại phòng bệnh, Freen liền hoảng lên khi nhìn thấy Becky đang ngồi bó gối ở cạnh giường, đôi mắt đẫm nước, đôi vai khẽ run run.
Freen tức tốc chạy đến ôm lấy người cô, đặt lên đùi mình, dịu dàng trầm ấm.
"Becky ngoan sao lại khóc? Nói cho chị nghe ai ức hiếp em, chị nhất định sẽ đòi lại công bằng cho em"
"Becky...hức hức...sợ...chị bỏ...hức...rơi em...hức"
Chị mới chỉ ra ngoài một lát thôi, tại sao cái đầu nhỏ này lại có suy nghĩ là chị bỏ rơi cô được chứ. Nhưng chị cũng có nghe nói đến việc trong lúc mang thai phụ nữ sẽ thường sinh ra những suy nghĩ tiêu cực lệch lạc và rất sợ cảm giác ở một mình.
Thật ra, khi nảy thái độ của Freen và vị bác sĩ rất lạ, trong lòng cô liền có điều bất an nhưng không thể hình dung cụ thể, tỉnh dậy nhìn xung quanh lại không thấy một ai Becky thêm phần sợ hãi và liền nghĩ Freen bỏ rơi mình, nên mới có dáng vẻ đáng thương như bây giờ.
"Sợ em thức giấc, nên chị mới ra ngoài dặn dò Roy một số việc thôi. Chị ở đây không đi đâu nữa, được không?"
Becky gật gật cái đầu nhỏ của mình, vương tay ôm lấy cổ Freen tựa vào ngực của chị.
"Roy đem bánh hoa quế cho em rồi, muốn ăn nữa không?"
"Không ăn nữa"
Trong ngực chị, Becky lười biếng mà phát ra từng chữ.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com