Chương 80
.
.
.
"Nếu Becky thật sự rời đi. Chị nhất định sẽ cùng em về cõi thiên"
Dường như Freen chính là không cam tâm sống tiếp như vậy. Chị thà chết cũng không muốn sống một mình. Từng câu nói mang theo vẻ u buồn tận sâu thẫm mà trào ra.
Ánh mắt Becky dao động, hơi thở dần trở nên loạn nhịp đến khó khăn. Cô cầm lấy đôi tay run rẫy của Freen mà xoa xoa, mang từng hơi ấm xoa dịu trái tim chị.
"Chị theo em rồi. Còn con phải thế nào? Chị phải ở đây yêu thương nó, chăm sóc nó, nhìn nó trưởng thành thay cả phần em nữa"
Chị làm được sao?
Không có cô, cuộc sống của chị còn gì ý nghĩa nữa. Đứa bé đó chị có thể chấp nhận nó sao?
Sao chị có thể chấp nhận được một đứa bé vừa mới chào đời mà đã cướp đi sinh mệnh của người chị yêu nhất được?
Chị sẽ phải đối xử với nó như thế nào? Năm tháng sau này, nhìn nó chị sẽ nhớ đến cái ngày vợ mình đau đớn trên bàn mổ, đau đớn mà nhắm mắt, đau đớn mà về cõi vĩnh hằng hay sao?
Chi bằng cô giết chết chị đi thì hơn.
Để chị sống như thế thì có ích gì?
"Chị..."
"Freen, chị đừng tiêu cực như thế. Dù em có trong hình hài như thế nào, nhất định em cũng sẽ luôn dõi theo chị, nhất định sẽ luôn bên cạnh chị. Chỉ là em xuất hiện theo một cách khác mà thôi"
Trên môi Freen lại hiện lên nụ cười đau xót đó, trong nó vừa giả tạo vừa gượng ép đến đáng thương.
"Becky, nghe lời chị chúng ta thử làm hóa trị đi, biết đâu lại có kì tích xảy ra. Chúng ta không thử thì là sao biết được, phải không?"
"Freen, hóa trị không tốt cho thai nhi chị biết mà. Nếu em làm hóa trị thì chẳng khác nào việc em đang phá thai?"
"Becky hay chúng ta qua Nhật đi, chị nghe nói bên đó là nơi tốt nhất để điều trị bệnh này. Chị tin nhất định sẽ có cách"
Thì ra ngay cả việc này chị cũng tìm hiểu. Nhưng mà cô lại không muốn mình lại nhắm mắt ở một đất nước xa lạ.
"Em không muốn xa nơi này, dù sao cả đời người em cũng sống ở đây, nơi này có tình yêu, có kỉ niệm và có cả nhà của chúng ta nữa. Đến một đất nước khác thì có gì tốt chứ, không phải suốt ngày chỉ nằm trong bốn bức tường ở phòng bệnh sao"
Becky cô tại sao không biết quý trọng mạng sống của mình đến như vậy sao?
Sao cô không nghĩ đến việc mình sẽ khỏi bệnh rồi trở về nơi đây mà suốt ngày chỉ nghĩ đến việc mình sẽ chết đi như vậy được?
Sự kiên nhẫn, lẫn tình yêu, lòng hi vọng của Freen chị, đều bị cô lần lượt đạp xuống. Những lời nói của cô cứ mất phương hướng mà hình thành.
"Em không đi, chị sẽ mời họ về nước. Dù là hi vọng mong manh chị cũng sẽ không bao giờ từ bỏ em. Nói chị ích kỉ nghĩ cho mình cũng được, nhưng để mặc em chị không làm được"
Sự nhún nhường duy nhất của Freen cuối cùng cũng đã sụp đổ, chị không thể để cô tự ý làm càng mãi được. Chị nhất định sẽ kéo cô về từ cửa tử thần. Dù dùng tính mạng mình để đổi chị cũng sẽ bằng lòng. Chỉ cần cô được sống, những việc khác chị đều không quan tâm.
Nước mắt Becky cũng không thể nào kìm nén được nữa rồi. Thật ra cô mạnh mẽ cũng chẳng để ai xem cả. Thứ Freen cần là việc cô có thể bình bình an an sống bên cạnh chị đến khi già đi, chị không cần cô mạnh mẽ, muốn khóc cứ khóc, muốn yếu đuối sợ hãi thì cứ yếu đuối sợ hãi.
Cô có Freen chị bên cạnh để làm gì?
Không phải là nơi để cô tựa vào, dựa dẫm mà ỉ lại hay sao?
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com