Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C10: Becky mạnh mẽ.





Becky vẫn nung nấu việc muốn cho Freen cơm trưa đến tận vài ngày sau đó, cô bé mặc dù không nói cũng không hỏi cô có muốn ăn cơm mẹ cô bé làm không, chỉ là trong những lúc Freen không để ý sẽ lén nhìn cô, muốn tìm cái gì đó trên người cô.

Chẳng hạn một lí do để cho cơm trưa.

Cho đến một ngày, bà Armstrong thấy con gái nhà mình cứ mãi suy nghĩ về vấn đề đó, nên cũng tìm lý do giúp con gái mình trả ơn.

Nhưng mà kế hoạch của bà cũng không thể thực hiện được nếu như không tình cờ gặp Freen ở cổng trường lúc bà đưa Becky đến trường.

"P'Freen!!!"

Cô nhóc Becky vừa nhìn thấy Freen, đã chạy tọt về phía cô.

"Chào buổi sáng, N'Beck!!"

Becky vừa chạy đến, Freen liền thuận tay xoa đầu cô bé.

"Chào Freen." Bà Armstrong từ phía sau đi đến. Con gái bà thích Freen đến độ vừa xuống xe đã quên cả cặp và cơm trưa.

"Cháu chào dì ạ!" Freen dựng xe đạp, chấp tay chào bà Armstrong.

"Thật may gặp con ở đây, không biết con có tiện để ta nhờ con một việc được không?"

Bà Armstrong cười hiền hậu, mở đầu cho kế hoạch giúp con gái của mình.

"Dạ là chuyện gì ạ?"

"Chuyện là buổi chiều ta có buổi gặp đối tác, có lẽ không kịp đến rước Becky. Mà buổi chiều con bé còn có lớp học võ, không biết con có thể giúp ta đưa con bé đến đó?"

Freen liếc mắt nhìn Becky một cái, cô bé cứ ngây ngô nhìn cô. Freen không suy nghĩ quá lâu liền gật đầu.

"Dạ không có vấn đề ạ."

"Vậy dì cảm ơn con trước nhé. Becky biết đường chỉ P'Freen nhé!"

"Vâng ạ. Con chào Mommy!"

Becky tươi cười vẫy tay chào bà Armstrong, xong cùng Freen đẩy xe đi vào trường.

Nhìn con gái tung tăng đi bên cạnh Freen, bà Armstrong chỉ biết lắc đầu cười, bước về phía xe của mình.

.

.

.

"Em học chỗ này đó hả??"

Xe đạp Freen dừng trước cửa một trung tâm, cô ngẩng đầu nhìn bảng hiệu trên cao, trên đó giới thiệu có các môn như thể hình, các loại võ khác nhau bao gồm taekwondo, muay Thái hay là boxing...

"Đúng rồi ạ!"

Becky từ trên xe Freen nhảy xuống. Trên người cô bé lúc này không còn là đồng phục đi học mà thay vào đó là đồng phục học võ màu trắng đã được thay ở trường trước đó.

"Bec cảm ơn P'Freen."

Khi Becky chuẩn bị quay người đi vào trong, Freen đột nhiên nhớ ra liền nắm tay cô bé lại.

"Khoan đã, chị có này cho em!"

Nói xong từ trong cặp cô lấy ra trà sữa được đóng trong chai thủy tinh rất cẩn thận đưa cho Becky.

"Đây là trà sữa mẹ chị làm, lần trước do bận rộn nên giờ mới đưa cho em được."

Becky nhận lấy chai trà sữa, cô bé vì bận suy nghĩ làm sao để Freen đồng ý nhận cơm trưa mấy hôm nay mà quên mất chuyện trà sữa này luôn.

"Em cảm ơn ạ!"

Cô bé nhìn thấy trà sữa thì đôi mắt liền long lanh lên, Freen mỉm cười, cô liếc mắt qua lại chần chừ một chút rồi lại hỏi Becky:

"Mà em ở đây một mình có sao không?"

"Bình thường thì sẽ có mẹ ở lại chờ em ạ."

Những lần Becky đi học bên ngoài đều có bà Armstrong đi theo trông chừng cô bé. Nên hôm nay không có mẹ bên cạnh, Becky cũng có chút dè chừng.

Nhưng khi nhìn đến Freen, Becky liền nghĩ ra điều hay ho.

"P'Freen có muốn vào xem không ạ?"

"Chị có thể vào hả?"

Freen cũng có ý định ở lại chờ Becky đến khi mẹ cô bé đến rước. Dù sao mấy ngày nay mẹ cô cũng đang ở trong bệnh viện chăm sóc cho bà ngoại, cũng thường về trễ nên cô cũng không lo việc về muộn sẽ bị mẹ mắng.

"Được ạ. Nhưng P'Freen về trễ sẽ không sao chứ?"

Becky cũng muốn Freen ở lại cùng mình, nhưng cô bé cũng sợ chị ấy bị mẹ trách mắng. Giống như mẹ cô bé thường căn dặn không được đi đâu quá xa hay quá trễ.

"Không sao, chị có thể nói với mẹ chị đi họp nhóm."

Nghĩ ra được lí do chính đáng, Freen liền đẩy xe đạp vào khu đỗ xe. Sau đó cẩn thận nắm tay Becky đi vào bên trong.

Trung tâm này có tổng cộng 4 lầu, tầng trệt cả hai vừa đi qua là quầy tiếp tân và nơi tiếp khách để trao đổi với những người có ý định đăng kí học ở đây.

Tầng 2 là phòng tập thể hình, tầng 3 là nơi học muay Thái và Boxing, còn tầng 4 là tầng học taekwondo.

Khi cả hai vào thang máy, Becky bảo Freen ấn lên tầng 4. Đây cũng là tầng được bài trí nhìn trông rộng rãi nhất.

Khi Becky gia nhập vào lớp học, Freen cũng tìm một chỗ nào đó tránh xa lớp học võ một chút, đảm bảo an toàn mà vừa có thể quan sát được cô bé nhỏ.

Trong lớp học võ, Becky lúc này khác hẳn với cô bé rụt rè, nhút nhát mà Freen gặp ở trường. Tóc cô bé được buộc cao, bộ đồ võ rộng phùng phình nhưng trông Becky không nhỏ con chút nào, ngược lại thì trông mạnh mẽ hơn nhiều.

Gương mặt cô bé nghiêm túc, chân mày thẳng tấp một đường nghiêm nghị. Dáng vẻ mà người ta thường hay gọi là bà cụ non đó. Freen nhịn không được phì cười khi nghĩ đến điều đó.

Hôm nay Becky học võ không được tập trung cho lắm. Bởi vì hôm nay có Freen đi cùng cô bé. Đôi mắt Becky lâu lâu lại liếc về phía góc xa trong phòng, cô bé nhìn thấy Freen cũng đang nhìn cô bé, ánh mắt dịu dàng, trên mặt còn có ý cười, chăm chú nhìn Becky tập võ.

Becky trong lòng vui sướng, càng muốn cho Freen thấy một mặt mạnh mẽ của mình.

Cho đến bài đập ván, lớp bắt đầu chia thành hai hàng nam và nữ.

Hàng nam trước tiên dùng chân đá, còn nữ là dùng tay đánh, sau đó thì đổi lại.

Hai hàng được chia đều, bước lên song song cùng nhau. Phía trên có thầy giáo giúp giữ ván.

Những người trước khi đánh gãy đôi ván thì lại hô lên một tiếng thật to, sau đó phạch một tiếng, ván gỗ đã vỡ ra.

Freen chống cằm nhìn, nhìn thấy Becky cũng giống như người trước, lớn tiếng hô lên một tiếng, ván gỗ trước mặt đã vỡ thành nhiều mảnh. Cô trố mắt, không giấu được sự ngạc nhiên.

Bé con thân hình nhỏ bé như vậy mà sức lực thật mạnh.

Nếu đổi lại là cô thì thứ gãy có phải là tay cô không?

Nghĩ thôi Freen cũng thấy rùng mình.

Cả lớp tập qua hết một lượt, liền đổi lại nam đánh ván bằng tay, nữ thì dùng chân.

Vẫn là dáng vẻ thủ thế, hô lên, rồi đưa chân lên thật cao, dùng lực thật mạnh, thật dứt khoát, tấm ván nguyên vẹn đã nằm dưới đất chỉ toàn là mảnh vụn.

Hôm nay được chứng kiến qua, Freen cũng nên nhìn Becky bằng con mắt khác rồi.

Cả lớp tập xong, thầy giáo cho giải lao mười lăm phút.

Becky mồ hôi đầy trán, chạy ùa đến chỗ Freen, ngồi bịch xuống trước mặt cô.

Freen lập tức lấy khăn giấy trong cặp giúp Becky lau mồ hôi.

"P'Freen ngồi ở đây có chán không ạ??"

Becky vừa hỏi vừa muốn tìm nước uống, lúc nãy ở tầng trệt đã có mua sẵn. Freen liền giúp cô bé mở nắp, lắc đầu.

"Không có, xem N'Beck tập võ cũng rất thú vị."

Được thấy thêm nhiều mặt khác của bé con Becky, quả thật cũng là một điều hay ho.

"Vậy P'Freen có muốn tập thử không?"

Cô cũng không nghĩ tới Becky sẽ đưa ra yêu cầu này, đôi mắt lập tức mở to, vội vàng từ chối.

"Thôi đi, chị có biết đánh mấy cái này bao giờ đâu? Lỡ như bị thương, lần sau không chở em đi được nữa đâu."

Nhìn dáng vẻ kinh sợ của Freen, Becky bật cười khanh khách.

"Không sao đâu. Lúc trước em theo anh trai đến, em cũng chưa tập qua thì anh ấy đã lôi em vào luyện chung với anh ấy."

Becky nhớ lại dáng vẻ mình chỉ mới là đứa bé nhỏ vừa biết chạy thì Richie đã đưa lên trung tâm dạy võ. Sợ rằng em gái nhàm chán mà đưa vào tập chung, cho đến hiện tại thì bây giờ Becky đã quen và xem như bộ môn vận động yêu thích của mình.

"Là vì anh trai nên em mới tập mấy cái này hả?"

"Cũng không hẳn ạ. Lúc trước là bị anh ấy lôi đi, sau là tập quen rồi yêu thích."

Freen e ngại mỉm cười, cô là con một nên cũng không biết cảm giác có anh trai mà bị lôi đi học mấy cái bài vận động này là như thế nào. Nhưng thiết nghĩ thời gian đầu chắc là cực hình đi.

"Em hay thật đó. Đổi lại là chị chắc xỉu lâu rồi."

Nhìn Freen giả vờ làm động tác ngất đi, Becky liền bị cô chọc cười đến không ngừng lại được. Cô bé cứ bị mấy trò hài hước của Freen làm quằng cả bụng, đến khi thầy giáo gọi tập hợp mới tạm thời được tha.

Bà Armstrong từ sớm đã có mặt ở trung tâm, nhưng bà không vội bước ra mà đứng ở một góc quan sát hai đứa nhỏ. Trước kia Becky có Richie bên cạnh chơi đùa, nhìn con bé hiếu động vui vẻ, nhưng từ khi đến Thái Lan thì trầm tính hẳn. Đến bây giờ bà mới thấy lại con gái mình cười vui vẻ như thế khi ở bên cạnh Freen. Cô bé kia ân cần như người chị gái chăm lo cho Becky.

Bản thân làm mẹ thấy con gái hoạt bát trở lại, bà cũng thấy vui lòng.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com