C11: Có những ngày mưa.
Bởi vì ngày hôm qua Freen đã đưa Becky đi học võ, vì vậy hôm nay cô bé đã có lý do để cảm ơn cô bằng cách đưa cơm trưa. Bà Armstrong biết rõ con gái mình háo hức thế nào, nên từ sớm đã chuẩn bị xong.
Khi Becky xuống nhà bếp ăn sáng, đôi mắt to dáo dác nhìn xung quanh căn bếp, ánh nhìn sáng rỡ khi thấy hai phần cơm hộp kế bên nhau.
"Hôm nay chắc là sẽ có mưa, mẹ để ô trong cặp con nhé Becky."
Khi bà Armstrong kiểm tra lại sách vở của Becky rồi mang ra xe, bà nhìn lên bầu trời âm u không có nắng, gió cũng thổi mạnh hơn ngày thường, liền xoay người lấy ô để vào trong cặp cho con gái.
Becky cũng đã chuẩn bị xong và ra xe, cô bé cũng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xám xịt. Trong lòng liền tự hỏi, Freen đi xe đạp liệu chị ấy có bị mắc mưa hay không?
Câu trả lời chính là có đó.
Khi Freen đang đạp xe trên đường, cô nhìn thấy thời tiết không khả quan lắm nên cố gắng tăng tốc hết mức có thể. Nhưng một cơn mưa không được báo trước bất ngờ ập xuống, chớp mắt một cái đã ướt cả mặt đường, Freen hứng trọn cơn mưa. Thật may cho cô là cổng trường đã ở ngay trước mắt, tuy nhiên thì phần trên của Freen dường như đã ướt hết.
Cô không có ô, vì vậy đành đứng trú mưa ở nhà xe, chờ xem có ai quen thì xin đi nhờ, còn không thì chờ bớt mưa.
Becky bung vội ô bước xuống xe, cô bé một mực muốn bảo vệ hai phần cơm trong ngực để không bị ướt, mà không quan tâm đến chiếc cặp sau lưng của mình đã ướt một mảng.
Khi Becky đi vào cổng trường, đôi mắt tinh ý rất nhanh nhìn thấy bóng dáng của Freen đứng dưới mái hiên nhà xe, cô thẩn thờ nhìn lên trên cao, cũng chẳng biết là đang ngắm mưa hay ngắm lá cây. Becky lập tức chuyển hướng chạy về phía cô.
"P'Freen..."
Chiếc ô màu hồng xuất hiện trước tầm mắt, Freen cúi đầu xuống, nhìn thấy Becky dưới tán ô nhìn cô mỉm cười. Nụ cười trẻ thơ không tạp niệm đập vào mắt cô, nhất thời Freen có cảm giác Becky đã xua tan đi cơn mưa của hiện tại, mang đến ánh nắng.
"Sao chị lại đứng ở đây ạ??"
Becky hỏi, lại nhìn thấy nước tóc Freen chảy ra, cô bé cũng nhìn thấy hai bên vai của Freen cũng đã ướt sũng, vội vàng muốn tìm khăn giấy trong cặp của mình.
Nhưng tay của Becky hết cầm ô thì là cầm cơm trưa, thao tác khó khăn. Freen nhìn thấy cô bé chật vật loay hoay, liền từ tay Becky cầm hết về tay mình.
"Để chị."
Hai tay được rảnh rỗi, Becky nhìn Freen cong mắt thay cho lời cảm ơn. Sau đó cô bé lục trong cặp lấy ra khăn giấy, muốn lau nước mưa trên mặt Freen.
Nhưng vấn đề hiện tại ở đây là chiều cao.
"P'Freen có thể cúi thấp được không ạ?"
Ở phần vai của Freen, Becky có thể lau được, nhưng ở chỗ cao như trán của cô thì lại có một chút khó khăn.
Freen cũng hiểu ý, khụy chân hạ thấp người để ngang tầm với Becky.
Ở chiều cao này thì cô bé đã dễ dàng hơn lau nước mưa đọng trên mặt Freen. Mà cô ở tầm này cũng có thể quan sát kỹ gương mặt của Becky.
Có thể là do môi trường sống trước kia của Becky, da của cô bé rất trắng, trắng đến phát sáng, hai bên má còn hồng hồng rất đáng yêu. Chỉ là biểu cảm khi tập trung làm việc gì đó, chân mày bất giác cau lại, thật giống như bà cụ non. Chờ Becky giúp mình xong rồi, Freen đứng thẳng người dậy, thuận tay búng nhẹ lên trán cô bé.
"Auu... sao chị búng trán em??"
Becky đột nhiên bị ăn đau, nếu như đổi lại là Richie làm vậy với cô bé, chắc chắn sẽ bị Becky đuổi đánh vài vòng. Nhưng người trước mặt là Freen, Becky chỉ nhăn nhó hỏi lí do.
"Cảm ơn em.."
Cảm ơn lại có phương thức lạ lùng như vậy nữa hả?
Becky khó hiểu, nhưng cũng không hỏi thêm.
Freen thấy cô bé cam chịu, không nhịn được cười.
"Thôi được rồi, đừng nhăn nhó nữa. Tại vì chị thấy em nhăn nhó như vậy, không sớm thì muộn cũng sẽ có nếp nhăn cho coi."
Nếp nhăn?
Becky nghiêng đầu suy nghĩ về cái này. Giống như mẹ cô bé thường hay nói, mấy người tuổi tác cao sẽ có nếp nhăn trên mặt đó hả? Becky lắc đầu nguầy nguậy, cô bé chỉ mới 10 tuổi, không thể nào có nếp nhăn được.
Cô bé không dám nghĩ nữa, vội đổi chủ đề.
"Mà sao chị đứng ở đây vậy? Chị không về lớp hả?"
"Chị không có ô, nên định chờ bớt mưa sẽ đi."
Cả hai cùng nhau đưa mắt nhìn cơn mưa bên ngoài, mưa vẫn như trút nước, chẳng biết bao giờ mới tạnh.
"Không phải bây giờ chị có rồi sao?"
Becky đưa tay chỉ vào chiếc ô mà Freen đang cầm. Đó là ô của cô bé lúc nãy cô cầm giúp, Freen nhìn ô, rồi nhìn Becky. Đại khái hiểu được ý tứ trong câu nói của cô bé.
Cô mỉm cười, cùng Becky diễn.
"À phải, ô của chị đây. Mà hình như N'Beck không có ô phải không? Muốn đi cùng chị không?"
Becky cũng rất phối hợp gật đầu như giã gạo.
Freen không nhịn được nữa cười lớn, tay đang cầm túi được cơm trưa chuyển qua tay cầm ô, để trống một tay để nắm tay Becky.
"Vậy đi thôi, em đi sát vào một chút, coi chừng ướt."
Để giống như lời Freen nói, cẩn thận để không bị ướt người, Becky trực tiếp ôm lấy cánh tay của Freen thay vì để cô nắm. Hai đứa nhỏ đi chung một chiếc ô nhỏ, có một chút khó khăn nhưng không ai phiền lòng.
Dưới cơn mưa xối xả lại vang lên tiếng cười giòn tan.
.
.
.
Đưa Becky về đến lớp, cô bé xoay người lại thấy Freen định gấp ô đưa lại cho mình, cô bé lập tức xua tay.
"P'Freen cứ cầm ô về lớp đi ạ. Nếu buổi trưa còn mưa thì chị có thể lấy nó qua tìm em."
Freen nhìn Becky một chút, chỉ im lặng mỉm cười không nói, động tác thu ô lại bung ra, xem như là nhận ý tốt của cô bé.
"Vậy chị mượn ô của N'Beck đi trước, buổi trưa lại đến tìm em."
Freen định đưa tay lên chào, lại nhìn thấy túi cơm trưa mình đang cầm, liền đưa cho Becky.
"Cơm trưa của em."
"A..." Becky nhìn chiếc túi trên tay Freen, nhớ ra cơm trưa của mình. Cũng may Freen cầm rất cẩn thận, không bị ướt. Cô bé cầm lấy mỉm cười, nói với Freen:
"Có cả cơm trưa của P'Freen nữa ạ. Là mẹ Bec đã làm, cảm ơn chị ngày hôm qua đưa em đến lớp học võ."
Freen lắc đầu cười, hết cách nói với hai mẹ con này: "Dì cũng không cần khách sáo như vậy mà."
Mấy ngày nay mẹ cô đều bận rộn ở quán cà phê và bệnh viện để chăm sóc cho bà ngoại, nên hầu như cơm trưa đều là Freen mua ở căn tin rồi đến ăn cùng Becky. Cô đã từ chối nhiều lần, vậy mà cô bé vẫn không từ bỏ kêu mẹ mình làm cơm cho cô. Bây giờ đã làm rồi, cô không nhận cũng không được.
"Vậy em cất cẩn thận, buổi trưa chị sẽ qua tìm em. Nếu như cơm trưa có tổn hại gì, chị sẽ tính sổ với em đó."
Freen làm ra vẻ mặt răn đe, Becky lập tức ôm hai hộp cơm trong người, gật đầu cam đoan.
Tiếng chuông vào học cũng vừa lúc vang lên, cô không nói chuyện phiếm với cô bé nữa, cầm lấy chiếc của Becky, xoay người chạy nhanh về lớp của mình.
Becky lại nhìn Freen cầm ô chạy trong mưa, thân hình cô dưới cơn mưa lớn, trông thật mỏng manh.
.
.
.
Hôm nay Becky cứ luôn cảm thấy Freen có gì đó kì lạ.
Đó là khi cả hai đang ngồi trong lớp cô bé để ăn trưa. Bởi vì sau trận mưa, ghế bên ngoài đã ướt hết, không có chỗ ngồi, nên cả hai quyết định ngồi ở chỗ của Becky ăn luôn.
Nhưng mà Becky cảm thấy Freen không chú tâm ăn cơm lắm. Bằng chứng là khi Becky ăn hết cơm của mình, mà của Freen lại còn lại một ít, cô cứ mơ mơ màng màng nhìn ra bên ngoài. Không biết là đang suy nghĩ cái gì, Becky nghiêng đầu nhìn, lay cánh tay của Freen.
"P'Freen, chị không ăn nữa ạ? Hay là chị cảm thấy khó chịu ở đâu?"
Freen chớp mắt, có chút giật mình quay lại nhìn Becky. Cô nhận ra bản thân thẩn thờ một lúc lâu, đến độ cô bé bên cạnh phải nhìn mình bằng ánh mắt lo lắng.
Cô cười trừ, xoay đầu cô bé.
"Chị không sao, chỉ là có hơi no. Cơm của dì làm thật nhiều."
Freen không để lộ ra chút sơ hở nào, nhưng Becky lại cảm thấy cô có gì đó, chỉ là cô bé không biết nó xuất phát từ đâu và không biết nên mở lời như thế nào.
Hoặc nếu đó là điều khiến Freen buồn, vậy thì Becky càng không nên hỏi tới. Cô bé đem chiếc bình giữ nhiệt của mình ra, bật nắp đưa về phía Freen.
"Chị uống đi ạ, là trà sữa chị đã cho em đó. Mẹ em nói, nếu tâm trạng không tốt thì dùng một ít đồ ngọt sẽ thấy đỡ hơn."
Freen tròn mắt nhìn Becky, cô bé biết cô tâm trạng không tốt, nhưng không hỏi đến vấn đề của cô, chỉ cười tươi rói nhìn cô. Nhưng điều đó lại khiến cô cảm thấy an ủi, không cần phải đào bới vết thương ấy lên. Chỉ cần có người xoa dịu là đủ.
Cô khẽ cười, xoa nhẹ mái tóc Becky.
"Cảm ơn N'Beck, có em bên cạnh là chị thấy vui rồi."
"P'Freen, có phải chị không thích mưa không?"
"Hửm? Freen nhướng mày, chống cằm nhìn Becky: "Sao em hỏi vậy?"
"Bởi vì em cũng không thích mưa. Buổi tối đi ngủ trời mưa có tiếng sấm rất đáng sợ, ban ngày cũng không được ra ngoài chơi. Hơn nữa mẹ nói, những người có nỗi buồn trong lòng, nhìn thấy mưa sẽ buồn thêm."
Freen bật cười với những triết lí trẻ con mà Becky có được, cô đem ra cây kẹo mút luôn chuẩn bị sẵn trong túi áo đặt vào tay Becky trả lời:
"Chị cũng không thích mưa giống N'Beck. Nếu em buồn, vậy P'Freen cũng không vui rồi."
Becky nghe thấy Freen cùng quan điểm với mình thì lại cười tít mắt, đôi chân phía dưới cũng không nhịn được mà đong đưa.
Freen nhìn sự trẻ con đáng yêu của Becky, trong lòng nặng trĩu như cơn mưa bên ngoài, lúc này có một chút ánh sáng chiếu lên mảnh đất úng nước, mang đến mầm sống.
Có những ngày mưa trong lòng, Freen đã từng một mình đắm mình trong cơn mưa lạnh giá ấy.
Nhưng hôm nay lại có một chiếc ô, tình nguyện che mưa cho cô.
Những ngày mưa đó, cũng trở nên ấm áp hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com