C12: Chuyển nhà.
Freen gạc chống xe đậu trong sân nhà, cô mở cửa bước vào trong liền một trận kinh ngạc nhìn những thùng cotton to nhỏ khác nhau nằm dài từ hành lang đến phòng khách. Mẹ cô thì ngồi trên ghế dùng băng keo băng lại những chiếc thùng.
"Mẹ, mẹ đang làm gì vậy? Sao có nhiều thùng ở đây vậy ạ?"
"À Freen..." Mẹ cô không có thời gian chỉ ngẩng đầu nhìn cô một cái rồi lại bận bịu làm tiếp công việc.
"Mình sẽ chuyển nhà."
"Hả? Chuyển nhà?? Sao lại chuyển nhà ạ?"
"Cũng vì tình hình bệnh của bà con. Hiện tại đã ổn định, nhưng bác sĩ căn dặn phải chăm sóc bà nhiều hơn. Nên chúng ta sẽ chuyển về đó để tiện chăm sóc bà."
Freen tháo cặp của mình đặt trên ghế, ngồi đối diện với mẹ mình, đôi mắt đượm buồn nhìn bà.
"Mình có thể đưa bà đến đây cũng được mà ạ."
Mẹ cô ngẩng đầu lên nhìn Freen, bà hiểu rõ con gái đang nghĩ gì. Tạm thời dừng lại những việc đã làm, di chuyển đến bên cạnh cô, xoa lấy mái tóc ngắn của cô.
"Bà không tiện di chuyển nhiều, hơn nữa nhà đó bà đã ở từ lâu rồi, đã thân thuộc với nó. Nên chúng ta là phận con cháu phải nghĩ cho bà, chúng ta dọn về đó, cũng gần trường của con hơn mà."
Freen hiểu những lời mẹ nói, nhưng vẫn không giấu được mất mát nhìn mẹ mình.
"Nhưng còn căn nhà này thì sao ạ? Nếu lỡ như..."
Cô định nói nếu lỡ như ba trở về tìm không thấy bọn họ thì làm sao. Nhưng lời nói thoát ra một nửa liền gãy đôi. Cô quên mất, đã 6 năm rồi ông Chankimha cũng chưa từng trở về thăm hai người. Kể từ khi hai người bọn họ ly hôn với nhau.
Lời hứa sẽ thường xuyên trở về thăm cô dường như đã bị lãng quên theo thời gian.
"Nhà này mẹ sẽ để cho người khác thuê. Con yên tâm đi, đợi khi bà khỏe hơn, nếu con muốn trở về đây thì vẫn có thể trở về."
Mẹ Freen dùng những lời này cũng chỉ để an ủi con gái của mình. Trong căn nhà này có những kỷ niệm đẹp, nhưng cũng có những chuyện rất không vui. Kể từ khi bà ly hôn, mẹ bà vẫn luôn bảo bọn họ dọn về nhà chính. Nhưng chỉ vì nghĩ đến con gái mỗi ngày đều trông ngóng ba nó trở về thăm mà không nỡ rời đi.
Bây giờ chính là cơ hội tốt nhất để chấm dứt chuỗi ngày không vui đó.
"Vâng ạ." Freen cúi đầu, không nói ra cảm giác buồn bã của mình.
"Con ngoan. Vậy bây giờ con lên phòng dọn đồ của mình đi. Ngày mai là cuối tuần, chúng ta tranh thủ dọn qua bên ngoại."
"Dạ!"
Tiếng thở dài khe khẽ không lọt ra bên ngoài, Freen ôm cặp mình, bước chân chậm chạp đi lên cầu thang.
Cô không có một chút sức sống đẩy cửa phòng. Bên trong căn phòng màu trắng đơn sơ, chỉ có giường ngủ, bàn học và tủ quần áo.
Freen mở tủ quần áo, ở bên dưới lôi ra một cái vali, sau đó đem quần áo bỏ vào vali. Còn các loại tập sách, đồ dùng học tập khác thì bỏ vào thùng cotton mẹ đã để sẵn trong phòng.
Một tiếng sau đó, căn phòng căn bản đã được dọn xong. Freen ngồi trên giường, ôm lấy con thỏ bông màu trắng vào người. Đây là món quà sinh nhật cuối cùng cô nhận được từ cha mình. Ánh mắt đờ đẫn nhìn qua khung cửa sổ nhỏ.
Sau cơn mưa, bầu trời không có hoàng hôn đỏ rực như mọi ngày. Chỉ có chút ánh sáng le lỏi qua từng đám mây dày đặc mà chiếu xuống mặt đất.
Tâm tình ủ dột như màu xám trên trời.
Giọt mưa đọng trên chiếc lá bên ngoài khẽ rơi xuống, vỡ tan khi chạm mặt đất.
Giọt nước trên mặt Freen cũng hòa tan vào đỉnh đầu con thỏ bông.
.
.
.
Bầu trời hôm nay đã có nắng trở lại, Becky ở phòng khách nhìn ra bên ngoài, thích thú ôm trái bóng của Richie đã tặng chạy ra ngoài sân.
Nhà của cô bé ngoài khu vực đậu xe của bà Armstrong thì có một khoảng sân tương đối rộng.
Ở góc bên trái sát hàng rào có một cái bàn và hai cái ghế gỗ nhỏ, buổi chiều bà Armstrong có thể ngồi ở đây uống trà và làm việc, hoặc để cho Becky học thêm tiếng Thái cùng cô giáo ở đây.
Tiếp theo đó là có một hồ non bộ nhỏ, bên dưới có vài con cá đang quẩy đuôi bơi khắp hồ, phía sau hồ còn có vài cây cảnh được bà Armstrong trồng.
Khoảng sân ở giữa chính là nơi để Becky chơi bóng, có một khung thành nhỏ đặt sát hàng rào chính diện, và bên cạnh khung thành còn có xích đu và bao cát loại nhỏ treo lên. Nếu như Becky không thích đá bóng nữa thì có thể ngồi xích đu hoặc là chơi boxing. Đây toàn bộ là những thứ mà Richie đã chỉ cô bé chơi khi cả hai còn ở chung.
Mặc dù là đã nắng, nhưng mặt sân chỉ là đất và cỏ vẫn còn ẩm ướt, rất khó để chơi banh. Becky bĩu môi, ôm banh quay trở vào trong nhà, đi tìm găng tay boxing của mình.
Vào lúc khi Becky xoay người chạy vào nhà, thì đối diện nhà cô bé, một chiếc xe tải dừng lại trước cổng nhà.
Cửa xe mở ra, Freen và mẹ mình bước xuống.
"Freen, con mang đồ của mình vào nhà bà trước đi. Những thứ khác để mẹ và chú đem vào sau."
Chờ nhân viên vận chuyển mở cửa thùng xe phía sau, mẹ Freen đưa cho cô vali đồ của mình để cô mang vào trong.
"Vâng ạ!"
Trên vai Freen mang cặp đựng một ít sách vở của mình, tay ôm thỏ bông nhỏ, một tay kéo vali đi vào ngôi nhà đối diện.
Cô đưa tay gõ cửa.
Vài chục giây sau đó, bên trong một người phụ nữ tuổi đã xế chiều, mái tóc búi gọn, mặc một chiếc đầm thoải mái ở nhà mở cửa. Bà nhìn cô liền cười phúc hậu, xoa đầu cô.
"Freen đến rồi à, mau vào trong."
"Con chào bà ngoại! Bà đã khỏe chưa ạ?"
Freen nhìn bà cũng mỉm cười, cùng bà đi vào bên trong.
"Ta đã đỡ nhiều rồi. Nhưng bây giờ có Freen ở cùng ta, chắc chắn ta sẽ càng khỏe hơn."
Bà ngoại giúp cô đẩy hành lí qua một bên, kéo tay cô ngồi xuống sofa.
"Ta có chuẩn bị trái cây cho con nè, ăn đi!"
"Con cảm ơn bà! Vậy từ nay về sau con và mẹ sẽ chăm sóc cho bà thật tốt."
"Haha, đúng là cháu gái ngoan của bà!!" Bà ngoại cười không thấy đôi mắt, hai tay ôm hai bên má Freen lắc qua lắc lại.
Freen cong mắt cười, vừa ăn trái cây bà gọt sẵn, vừa đong đưa chân nói chuyện phiếm cùng bà ngoại. Trong khi đó thì mẹ cô và người vận chuyển đang đưa từng thùng đồ vào bên trong.
Becky mang găng tay quay trở lại sân nhà, trước nhà đột nhiên một chiếc xe tải, nhân viên không ngừng ra vào, ôm từng chiếc thùng to nhỏ đi vào căn nhà đối diện. Cô bé hiếu kì, nghiêng đầu nhìn thử.
Ở đó có người chuyển vào sao?
Nhưng cô bé nhớ ở căn nhà đối diện có một bà lão một mình sống ở đó mà không phải sao?
Becky còn nhớ có vài lần mẹ đưa cô bé đi học về có nói chuyện vài ba câu với bà lão ở nhà đó. Bà ấy mỗi lần nhìn thấy Becky đều cười rất tươi, còn nói cháu gái của bà cũng học ở trường của cô bé, chỉ là con bé lớn tuổi hơn cô bé.
Nhưng bây giờ có người chuyển vào, vậy bà lão đó đi đâu rồi?
Becky tò mò, quên cả việc chơi boxing, lại ôm găng tay chạy vào trong nhà, lớn giọng gọi bà Armstrong:
"Mommy, mommy!!!"
Mà vào lúc Becky chạy vào, Freen lại từ trong nhà bước ra, phụ mẹ vận chuyển đồ. Thật ra cũng không còn gì ngoài chiếc xe đạp đi học của cô. Cô muốn tự mình dắt nó vào sân, kiểm tra một lượt nó không có vấn đề gì mới an tâm quay vào trong.
Trước khi quay vào, đôi mắt tình cờ nhìn qua ngôi nhà đối diện. Kiến trúc ở khu này hầu như đều giống nhau nên chẳng có gì để nhìn.
Chỉ là trước nhà đó lại có vài vật dụng dành cho dân thể thao. Nhìn qua giống như là nhà đó có một bé trai năng động vậy.
Nhìn đến những thứ đó, Freen đột nhiên nhớ đến dáng vẻ của Becky lúc tập võ.
Cô buồn cười lắc đầu. Sao nhìn mấy thứ đó lại nghĩ đến Becky chứ, em ấy đâu có chơi mấy cái này?
Freen không nghĩ nữa, xoay người đi vào trong, cùng mẹ và bà dọn dẹp lại đống hỗn độn trong nhà vừa dọn đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com